• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15

Độ dài 802 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-27 01:45:09

Hagarezu Rima, là học sinh năm ba cao trung, cao 143 cm, tóc đen, tóc mái dài che đi nửa khuôn mặt. Bên ngoài đồng phục, cô ấy mặc một chiếc áo khoác trắng trông hơi bẩn, và luôn đút tay vào túi.

Vậy nhà bác học điên ở đâu?

Cô ấy luôn làm việc cách xa chúng tôi, và khi tôi nói làm việc, tức là chỉ nhìn chằm chằm vào cái máy tính.

“Chị tự hỏi cậu ấy có cảm thấy chán khi làm việc đó mỗi ngày hay không.”

Futaba-senpai nói trong khi ăn món ớt chuông nhồi thịt của cô ấy (của tôi).

“Mofumofu”

“Làm ơn hãy nuốt trước khi chị muốn nói điều gì”

“….Thi thoảng chị lên đây vào buổi sáng”

“…Chị nhiều lúc kì quặc thật đấy.”

Sau đó tôi biết được thêm một thành viên khác của câu lạc bộ khoa học huyền bí.

“Em biết chị ở đây mà”

Saginomiya Renma, học sinh năm hai cao trung, cao 178cm. Mái tóc thẳng được nhuộm vàng. Cậu ta có một gương mặt tự tin và khá nổi tiếng với đám con gái.

Ngay khi cậu ta xuất hiện, Saginomiya to tiếng với Hagarezu-san.

“Chủ nhiệm, chị đang làm gì ở đây vậy hả?”

“Trợ lý Saginomiya, chị đến đúng nơi rồi này. Chị muốn em thay đổi. Ở đây đnag nóng lắm đấy.”

“Em không thích thế. Tại sao chị lại phải lên trên sân thượng chứ…”

“Đây là biểu đồ mà Pulse-kun đã thu thập được. Chúng đã đang nhận được một số thông tin thú vị lắm đấy, vậy nên chị cũng muốn em xem qua.”

“…mọi chuyện lúc nào cũng vậy”

Saginomiya, người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xuất hiện dưới ánh nắng mặt trời, ngồi xuống gần tiền bối của mình và nhìn vào màn hình.

Cậu ấy gật đầu và kêu lên, “Hử?”, “Hể” khi nghe Hagarezu-san giải thích.

“Thế em nghĩ gì?”

“Chắc chắn rồi, nó khá thú vị đó, nhưng chị không nên nhìn vào màn hình liên tục như vậy”

“Bởi vị chị thấy tò mò lắm.”

“Vâng, vâng. Chúng ta sẽ cùng nhau xem sau giờ học.”

Bằng những cử chỉ quen thuộc, Saginomiya tóm lấy cổ áo và bắt đầu kéo lê cô ấy đi. Trước khi rời đi, cậu ta nhìn về phía bọn tôi và nói “Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.”

“Không có ý làm phiền đâu. Okaka Ken vẫn chưa có phòng câu lạc bộ, vậy nên cho chúng tôi nghỉ ngơi ké ở đây được không.”

“Okaka Ken”

“Câu lạc bộ khoa học huyền bí, viết tắt là Okaka Ken. Mà, có phải là… Kaneshiro đó không?”

Saginomiya cuối cùng cũng chú ý đến sự hiện diện chúng tôi.

Cậu ta liếc nhìn Futaba-senpai đang ngồi cạnh tôi và nói.

“Kaneshiro,…chà, cậu thường ăn trưa ở chỗ này sao? Tuyệt thật đấy”

“À, ừm”

“Người ngồi cạnh cậu là ai vậy?”

“Là Futaba-senpai, năm ba”

“Hể..”

Cậu ta tò mò nhìn chúng tôi, rồi gật đầu.

“Chào chị”

“….Chào”

“Chà, xin lỗi vì đã quấy rầy hai người.”

Saginomiya rời đi cùng với một Hagarezu-san đang chống cự. Futaba-senpai nhìn cậu ta rời đi với ánh mắt cảnh giác.

“Có chuyện gì sao?”

“Không, không có gì. Chỉ là chị thấy có chút căng thẳng”

“Căng thẳng sao?”

“Em biết đấy, dù cậu ta có nhìn như thế nào đi nữa, thì cậu ấy trông vẫn điển trai phải không?”

“Đó không phải điểm tốt sao?”

“Chị không thích cậu ta?”

Senpai giận dữ cắn một miếng bánh mì yakisoba.

“Chị không ưa những người có gương mặt kiểu cứ 100 người là có tới 99 người thích.”

“Chị có vấn đề gì với chuyện đó à?”

“Có đó”

Futaba-senpai gật đầu lia lịa.

“Anh chị”

“Anh của chị…?”

“Anh chị, anh ấy là một người khá đẹp trai. Anh ấy đã từng là cho rất nhiều cô gái phải khóc. Chị từng phát hiện một lá thư dài và một mớ tóc trong nhà anh ấy.”

“Thật tệ mà.”

“Anh ấy bên trong vốn không phải người xấu, nhưng anh ấy có hơi tùy tiện. Nếu phải hen hò với kiểu người như anh ấy, chị chắc chắn sẽ từ chối.”

“Em hiểu rồi.”

“Chị thích kiểu người có tính cách tốt hơn”

“Chị cho ví dụ xem nào?”

“Như Narumi-kun chẳng hạn”

“Ể.”

Đó là…

Senpai có một cái nhìn kì lạ lên gương mặt cậu ấy.

“Có chuyện gì sao?”

“Không, em tự hỏi chị có đang nhắc đến ten của một ngwuoif nổi tiếng hay gì đó không…”

Chị ấy trông có vẻ rất ngạc nhiên.

Má của Futaba-senpai ửng đỏ ngay khi chị ấy nhìn tôi.

“A…”

Đảo mắt đi chỗ khác, Futaba-senpai quay đầu lại và vò nát tờ giấy gói.

“Chị xin lỗi…, ý chị không phải nhưu thế. Không, nó không phải vậy.”

Tiếng chuông báo vang lên.

“Không, nó không phải…!”

Futaba-senpai trông có vẻ bối rối, vung vẩy tay đẩy tôi về phía cửa.

“Không phải thế, Không phải thế, Không phải thế”

Hét lên một tiếng, chị ấy đẩy tôi ra ngoài và đóng sầm cửa lại.

Bình luận (0)Facebook