• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10

Độ dài 605 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-22 20:30:08

Sấm sét lại đánh thêm lần nữa.

Tiếng của nó to hơn và gần hơn so với lúc trước. Thế nhưng Futaba-senpai thậm chí còn không có phản ứng gì trước những âm thanh đó.

“Senpai?”

Tôi gọi chị ấy, nhưng không thấy chị ấy phản hồi.

Có thể nghe thấy tiếng mưa xen lẫn với tiếng thở nhè nhẹ khi ngủ say.

“…Chị ấy ngủ rồi sao.”

Futaba-senpai đang ngủ ngon lành trên đùi tôi. Tôi tự hỏi chị ấy có quá mệt vì sợ hay không nữa. Sẽ khá là ngu ngốc nếu đánh thức chị ấy lúc này.

Tiếng mưa, tiếng của một người đang ngủ, và thi thoảng có cả tiếng sấm nữa. Bị bao vây bởi ba thứ tiếng mất cân bằng này, tôi ngơ ngác nhìn lên bầu trời.

Tôi cảm thấy có hơi ấm ở ngay bụng của mình. Khi mà tôi đã quen với khoảng cách giữa bản thân và Futaba-senpai, nhiệt độ cơ thể tôi dần tăng lên.

Tôi muốn giữ mọi thứ như thế này mãi mãi.

“Ấm thật đấy…”

Tôi lẩm bẩm những lời tương tự như Futaba-senpai.

Nhiệt độ cơ thể con người thật ấm. Vẫn chưa tròn một tháng kể từ khi chúng tôi bắt đầu ăn trưa cùng nhau ở trên sân thượng này.

Tôi cảm thấy bản thân sẽ phát điên lên khi ở cùng với con người này.

“Em thích chị, Futaba-senpai”

Những từ ngữ tôi định nói trước đó, giờ đã tuôn ra.

Danh tính của chất độc màu hồng đó dần trở nên rõ ràng.

Cỏ vẻ như tôi đã yêu người con gái này mất rồi.

Thứ chất độc này là chất độc tình yêu.

Ngay khi nhận ra được điều ấy, tôi dần cảm thấy cơn buồn đang ập đến. Một hơi ấm lan tỏa khắp cả cơ thể tôi giống như ly ca cao mà tôi đã uống khi mùa đông đến vậy.

Tôi lắng nghe tiếng mưa rơi

Tiếng rơi lách tách của những giọt nước lạ thường vang vọng bên tai tôi.

Tiếng lách tách làm dịu đi cơ thể đang bốc hỏa của tôi.

Trước khi bản thân kịp nhận ra, tôi đã ngủ thiếp đi. Thật thoải mái khi có người đó ở ngay đây.

Giấc ngủ của tôi khá sâu.

“Con sâu ngủ này”

Tôi chợt tỉnh dậy bởi giọng nói của cô ấy. Cơn mưa đã tạnh hẳn.

“Có gì đó không đúng thì phải….”

Trước mắt tôi là Futaba-senpai.

Khi tôi nhanh chóng dựng người dậy, tôi thấy senpai đang ngồi trên sàn và phồng đôi má của mình lên.

“Chị đã rất lo lắng vì thấy em mãi không chịu tỉnh dậy đó”

“…Ể, sao cơ?”

“Trời đã tạnh mưa lâu lắm rồi”

Mặt trời ló dạng phản chiếu trên vũng nước.

“Em đã…thiếp đi sao?”

“Ừm, suốt thời gian qua luôn, có vẻ như là em cảm thấy rất thoải mái ha. Giờ đã là cuối tiết năm rồi đó.

Ngay khi senpai nói vậy, tiếng chuông báo vang lên.

“Giờ là tiết thứ sáu. Nhanh chóng đi xuống thôi nào. Em còn có tiết học đó”

“Thế còn chị thì sao?”

“Chị sẽ ổn thôi. Nào, nhanh chân lên!”

Trông chị ấy có vẻ hơi bối rối, Futaba-senpai liền đẩy tôi ra khỏi cửa.

“Cho em xin lỗi về việc đó”

“Không sao đâu. Chị mới là người phải nói câu đó”

“Hả?”

“Cám ơn em đã ở đó với chị…Em đã giúp chị cảm thấy đỡ sợ hơn rất nhiều”

Senpai nói với một chút xấu hổ.

“Hen gặp em…ngày mai”

“…Vâng, hẹn gặp chị ngày mai”

Cánh cửa chầm chậm đóng lại.

Senpai vẫy tay tạm biệt tôi. Phía sau tôi, vẫn là cái cầu thang đầy bụi bặm ấy.

Và rồi cuối cùng tôi cũng nhận ra một điều.

“Lẽ nào mình đã gối đùi chị ấy suốt từ nãy tới giờ…?”

Bình luận (0)Facebook