Chương 13
Độ dài 725 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-24 23:00:18
Cô gái đột ngột xuất hiện bắt đầu lắp ráp những ống sắt một cách lặng lẽ ở góc sân thượng. Tôi không chắc cô ấy có để ý đến tôi và Futaba-senpai đang nhìn mình không, nhưng cô ấy nói với một giọng đứt quãng kì lạ.
“Đừng quan tâm đến tôi”
“Kể cả khi cô nói vậy…”
“Cứ tiếp tục tán tỉnh nhau đi”
“….Không, chị không có làm như thế”
Futaba-senpai nói với giọng bối rối. Cô nữ sinh áo trắng không nói gì và quay trở lại công việc của mình.
“Cậu ấy có tính cách khá tệ, em có thấy vậy không?”
“Nó….”
“Đến hỏi cậu ấy đang làm gì đi”
“Không được đâu, Futaba-senpai, đó là…con gái đó.
“Chị không giỏi nói chuyện với người khác đâu”
“Em cũng vậy mà”
“Vậy thì quyết định bằng oẳn tù tì đi”
“Oẳn tù tì”
Tôi thắng rồi.
Futaba-senpai không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đến bắt chuyện với cô gái đang lắp ráp những thanh sắt.
“Bạn đang làm gì thế?”
“Lắp đặt ăng ten”
Cô ấy yên lặng lắp ráp thanh sắt. Nếu đặt một chiếc ô ở đó, nó sẽ trông giống với một cái ăng ten
“Bạn đang định lắp đặt một cái TV sao?”
“Hơn cả thể”
“Thế nó được dùng để làm gì?”
“Để theo dõi sóng điện từ do những ngôi sao phát ra”
“Hình dạng?” (Từ sao và hình dạng có phát âm na ná nhau bên Nhật)
“Là ngôi sao”
Cô ấy cắm dây vào cái ăng ten và cẩn thận kéo phần dây được nối dài ra cắm vào ổ điện.
“Xin tránh đường giùm.”
Cô gái làm việc một cách nhanh chóng và hiệu quả. Khá chắc rằng cô ấy đang cố gắng làm thứ gì đó rất kì quặc.
“Ngôi sao”
Futaba-senpai, người vừa quay trở lại, nói trong khi nghiêng đầu khó hiểu.
“Ngôi sao.
“…Cuối cùng thì chúng ta vẫn không biết gì hết”
“Cô ấy không thể làm nó ở trên này được.”
Futaba-senpai ra lời phàn nàn.
Chúng tôi thường ăn trưa ở nơi này, thế nhưng hiện tại tôi không thể nói gì cả.
“Đây là nơi mà sóng điện từ từ những ngôi sao có tác động lớn nhất.”
Cô nữ sinh đáp lại với giọng khó chịu. Có vẻ như cô ấy đã nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi.
“Tôi đã tính toán được khu gần tòa nhà này là nơi dễ bị bức xạ điện từ nhất trong thành phố, dựa trên góc độ và vị trí của nó.”
“Hử…Và địa điểm, chính là ở đây.”
“Chỉ vậy thôi”
“Việc đó thật tuyệt vời”
Futaba-senpai nói với một chút ngưỡng mộ.
“Cậu có tham gia câu lạc bộ nào không?”
“Có. Câu lạc bộ nghiên cứu khoa học huyền bí. Tôi là chủ nhiệm câu lạc bộ. Học lớp 4 năm ba. Harufu Rima.”
“Tớ không ngờ trong trường có câu lạc bộ đó đấy”
“Thô lỗ thật. Thế còn mấy người thì sao?”
Cô ấy chỉ vào bọn tôi.
“Em là Kaneshiro. Còn đây là Futaba-senpai.”
“Năm nhất sao?”
“Dạ không, là năm hai và năm ba.”
“Chưa từng nghe đến”
Chị ta lắc đầu nói.
Cả hai chúng tôi đều là những kẻ bị bỏ rơi, vậy nên dễ hiểu nếu không có ai biết mặt bọn tôi. Buồn thật đấy.
Chúng tôi ngồi xuống một lúc rồi dùng bữa và nhìn Harufu-san hoàn thành việc lắp đặt.
“Chị tự hỏi sao họ làm được những việc đó chỉ bằng cách ngắm sao thôi nhỉ?”
“Em không biêt nữa…Mà ngay từ đầu thì câu lạc bộ huyền bí là làm những gì vậy chứ? Nghiên cứu người ngoài hành tinh sao?”
Harufu-san lắc đầu trước những lời tôi nói.
“Không phải câu lạc bộ huyền bí, mà là câu lạc bộ khoa học huyền bí”
Cô ấy nói trong khi mở laptop ra.
“Thu thập dữ liệu. Quan sát. Chứng minh. Tái tạo. Thực hiện thí nghiệm.”
“Thế bây giờ chị đang làm gì?”
“Tôi đang quan sát sóng điện từ và tìm hiểu về tác động của chúng với môi trường xung quanh”
“….Ồ”
Futaba-senpai nhìn lên bầu trời và cau mày.
“Ngôi sao…này”
“Mặc dù đang là giữa trưa, thế nhưng những ngôi sao vẫn ở đó. Cô chỉ không thể nhìn thấy chúng thôi”
“Hmm”
“Bên cạnh đó”
Harufu-san quay người lại nhìn chúng tôi. Đôi mắt đằng sau tóc mái cô sáng rỡ lên.
“Bằng cách nào mà hai người có thể lên sân thượng được?”
“Bọn tôi có một cặp chìa khóa, vì vậy bọn tôi…..”
“Tôi muốn nó”
“Hả?”
“Tôi muốn nó”
Cô ấy nói khi đưa tay ra
“Tôi muốn có chiếc chìa khóa”