• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14

Độ dài 405 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-26 00:00:22

Sửa lại tên của nhân vật mới: Harufu Rima -> Hagarezu Rima. Tôi cũng đã sửa lại ở chap trước rồi

________________________________

Futaba-senpai nhăn mặt khi thấy Hagarezu-san đưa tay ra, yêu cầu đưa chìa khóa.

“Chà…Mình là người tìm thấy chìa khóa này.”

“Cậu kiếm được mấy cái?”

“Chỉ có hai…chìa thôi”

“Cậu có thể giữ một cái và đưa tôi cái còn lại….nếu không”

“Nếu không thì sao”

“Tôi sẽ báo cáo”

Cô ấy nói trong khi nhìn thẳng vào chúng tôi

“Nếu cậu không đưa tôi chìa khóa sân thượng, tôi sẽ báo lại việc này cho giáo viên”

“Ể…”

“Ngược lại, cậu đưa tôi chìa khóa và tôi sẽ không làm gì cả.”

“Không, không, không”

Futaba-senpai đặt tay lên mặt và nói với giọng hoảng hốt.

“Thật tệ. Thật quá đáng mà”

“Tôi sẽ không làm nó tệ hơn đâu”

“Đó là một lời đe dọa, đây…..Chị nên làm gì đây….Narumi-kun? “

Futaba-senpai cầu cứu tôi với gương mặt tái nhợt.

“Nơi nghỉ ngơi của chúng ta đang….”

“Hagarezu-san có thể tự mở cửa mà đúng không?”

“Việc đó rất là mệt mỏi đấy”

Hagarezu-san im lặng và đưa tay ra. Cô ấy có vẻ sẽ không bỏ cuộc

“Hmm”

Không có hiệu quả rồi.

Nó vẫn đỡ hơn việc bị báo lên giáo viên. Tôi lấy chìa khóa trong túi mình ra và đưa cho cô ấy.

“Em sẽ đưa chị cái của em.”

“Xin lỗi và cám ơn cậu”

“Thế nhưng chị sẽ phải trả nó lại đến khi thí nghiệm này kết thúc”

“Chị hiểu rồi”

Với vẻ mặt hài lòng, cô ấy chộp lấy chìa khóa và trở lại với máy tính của mình.

Mặt khác, Futaba-senpai nắm lấy tay áo đồng phục tôi và nói với vẻ mặt hoàn toàn bối rối.

“Vậy từ giờ chúng ta sẽ làm gì….? Nếu như thế này, Narumi-kun sẽ không thể lên đây được nữa.”

“Chị đừng lo lắng. Phần lớn thời gian trước đây, senpai luôn là người đầu tiên đến. Thế nên chị chỉ cần mở cửa mỗi khi em đến, vậy thì sẽ không có vấn đề gì hết”

“…..A……”

Chị ấy ậm ừ vài ba lần rồi đập tay.

“Đúng vậy ha”

“Em sẽ gõ hai tiếng ngắn, rồi đến hai tiếng dài, vậy nên chị có thể nhận ra đó là em.”

“Ngầu thật đấy, nghe giống như là ám hiệu vậy. Em thông minh thật đó, Narumi-kun”

Chị ấy xoa đầu tôi như thể đang khen một đứa trẻ.

“……Trông chị có vẻ buồn quá”

“Chị buồn chứ. Vì đây nơi quan trọng với cả hai ta mà.”

Chị ấy mỉm cười với tôi.

Bình luận (0)Facebook