Chương 06
Độ dài 773 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-19 01:15:16
Ngày hôm sau, tôi không còn đi đến nhà vệ sinh nữa. Khi giờ nghỉ trưa bắt đầu, tôi không ngần ngại đi lên trên sân thượng.
“Hey, chào buổi sáng.”
Khi tôi mở cửa, Futaba-senpai vẫy tay chào tôi.
“Chào buổi sáng”
Tôi ngồi xuống bên cạnh chị ấy.
Không quan trọng tôi kết thúc lớp học sớm bao lâu, chị ấy luôn đến đây trước tôi.
“Lại một ngày đẹp trời khác”
Và chị ấy luôn ăn bánh mì yakisoba.
“Bộ chị chưa bao giờ thấy ngán yakisoba sao?”
“Chị không bao giờ thấy chán ăn món này. Chị khá thích nó. Còn em thì sao, Narumi-kun?”
“Không hẳn. Em không thực sự thích kết hợp những món tinh bột với nhau.”
“Nhưng nó ngon mà.”
Futaba-senpai cắn một miếng bánh mì yakisoba.
Chúng tôi khá hợp nhau khi nói về những câu chuyện của Count Maropin, dần dần chúng tôi bắt đầu nói về bản thân mình.
“Tại sao em lại ở một mình, Narumi-kun”
Senpai hỏi với một nụ cười ngây thơ.
“Em khá là dễ để bắt chuyện đó”
“Chỉ có mình senpai nói thế thôi. Em thực sự không hòa đồng với mọi người cho lắm. Em tự chọn trở thành một kẻ cô độc.”
“Làm như em có thể ấy….”
Senpai càu nhàu tỏ vẻ khó chịu.
“Chị nhát thật đó”
“Trở thành một người cô độc sẽ làm cho em trở nên thế này đấy.”
“Chà, em nghĩ là em hiểu rồi.”
Sau khi xử lý xong ổ bánh mì yakisoba, chị ấy vò lớp giấy gói lại và bỏ vào chiếc túi nhựa.”
“ Thế sao chị lại ở một mình?”
Tôi hỏi chị ấy trong khi chị ấy đang cắm ống hút vào hộp sữa.
“Em nghĩ chị có thể kết bạn một cách bình thường được mà.”
“Chị không biết nữa”
“Ít nhất thì chị cũng có một nhân cách tốt hơn em.”
Khi tôi nói điều đó, Futaba-senpai ngước nhìn lên bầu trời.
“Fu.”
“Có chuyện gì với vái nhìn xa xăm đó vậy?”
“Đến khi em ở vị trí của chị, em sẽ không cần có bạn nữa?”
“Khá là khó khăn phải không ạ?”
“Những gì không thể làm được…sẽ mãi không thể làm được.”
Chị ấy thở dài đầy ngao ngán.
“Chị luôn bị thiếu máu và phải thường xuyên đi đến bệnh xá, thế nên chị không thực sự quen với việc kết bạn……”
Futaba-senpai cúi đầu nhìn xuống dưới.
Phải nới rằng, khi tôi nhìn vào cơ thể của chị ấy, tôi cảm thấy chị ấy có hơi quá gầy.
“Chị nên ăn nhiều thứ hơn thay vì chỉ mỗi bánh mì yakisoba.”
“Tại sao chứ?”
“Bởi vì nếu chị chỉ ăn một món suốt một thời gian dài, chị sẽ không có đủ dinh dưỡng.”
“Nhưng mà trong yakisoba có gừng đỏ ngâm…..”
“Gừng đỏ ngâm có phải là một loại rau không?”
“Chị cũng không biết nữa….”
“Mu” Futaba-senpai nói trong khi bĩu môi. Sau đấy, vì một lý do nào đó, mà chị ấy nắm lấy tay tôi.
Những ngón tay đan lại với nhau.
“Này, senpai…!”
“Đưa cho chị cái đó”
Chị ấy giật lấy đôi đũa từ tay tôi và lấy miếng trứng cuộn trong hộp cơm trưa của tôi.
“Chúc ngon miệng”
Chị ấy ném miếng trứng vào miệng của mình.
Khi chị ấy nuốt xuống, gương mặt chị ấy bỗng sáng lên.”
“Gì thế này, nó ngon quá đi mất.”
“…món trứng cuộn của em.”
“Chị đang được tẩm bổ.”
Chị ấy nói với đôi má dãn ra.
“Nó quá ngon.”
“Em không chắc nữa.”
“Nó thật sự ngon lắm đó. Này, em có thể chia sẻ bữa trưa của em cho chị và lần sau được không? Chị cũng sẽ cho em một phần yakisoba nữa.”
“…Eh”
“ Làm ơn đó”
Futaba-senpai nói và nghiêng người lại gần tôi. Sau đó chị ấy đưa tay ra và thò ngón tay út của mình ra.
“..làm ơn”
Đôi mắt long lanh nhìn vào tôi. Tôi không thể nhìn thẳng vào đôi mắt ấy được. Những gì tôi có thể làm là duỗi ngón tay của mình ra.
“…Được thôi”
“Yubikiri Genman…”
Những ngón tay của tôi đung đưa cùng với giọng nói hạnh phúc của Futaba-senpai. Tay của chị ấy, có lẽ nhỏ hơn tay tôi một chút, vẫn mát lạnh khi chạm vào.
“và cắt ngón tay của mình”
Tiếng chuông báo vang lên. Ngón tay tôi được buông ra. Futaba-senpai vẫy ngón út của mình một cách tự hào và nói.
“Cám ơn vì đã lo lắng cho chị”
“…Em nên đi ngay bây giờ!”
“Học tập tốt nhé”
Futaba-senpai vẫy tay chào tôi. Ngay khi tôi đóng của sân thượng, bên trong ngôi trường trở nên khá nóng và ẩm ướt.
Tôi lau mồ hôi đổ đầy trên trán.
“Chết tiệt…chất độc đó.”
Cảm giác những ngón tay đan vào nhau khi đó vẫn không biến mất cho đến khi tan học.
______________________________
Trans: Nhiều lúc tác giả dùng từ khó hiểu thực sự.