• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09

Độ dài 546 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-21 13:33:38

Tôi nói với chị ấy

“Eh”

Futaba-senpai đảo mắt vòng vòng.

“Sao cơ? ‘Chị đang có hẹn hò với ai không’ ư?”

“Ừm…”

Tôi đã nói ra mất rồi.

Tôi nên làm gì tiếp theo đây?

“Ừm…ưm.”

Chị ấy hướng mắt xuống dưới đất.

“Chị không có…Đúng hơn là chưa từng có.”

“Thật vậy sao?”

“Tất nhiên rồi. Chị đã nói với em rằng chị là một kẻ cô độc mà”

Đúng là như vậy thật.

Tôi cảm thấy có chút nhẹ nhõm

“Tại sao em lại hỏi chị như vậy?”

Tôi nuốt nước bọt và lựa chọn cẩn thận từ ngữ trong đầu mình.

Cứ thổ lộ thôi.

“Ưm, thật ra…”

“Thật ra?”

“Senpai…Em.”

“Chà….Chuyện này có chút…”

Futaba-senpai lo lắng đến mức đánh rơi cái bánh mì yakisoba xuống tấm khăn trải màu xanh. Tay chị ấy mềm nhũn, như thể chị ấy không còn chỗ nào để đặt tay.

Đôi mắt nhìn tôi chớp liên hồi.

“Em…”

Đáng lẽ tôi nên thổ lộ sớm hơn một chút.

Những từ ngữ tôi cố gắng thốt ra đã bị át đi bởi tiếng sấm gần đó.

“Hyaah!”

Tiếng sấm khiết Futaba-senpai hét lên. Tia sét đánh gần đó mạnh đến nỗi làm mờ đi tầm nhìn của tôi.

Trước khi tôi nhận ra, cở thể của Futaba-senpai đã sát lại rất gần tôi.

“ Senpai…?”

“Tiếng sấm”

Chị ấy ôm tôi thật chặt và nói

“Chị sợ”

Một lần nữa, khu vực xung quanh lại trở nên trắng sáng. Vài giây sau, một tiếng sấm rền vang trong không khí.

“Aaaah!”

“Này, chị có muốn đi vào trong không?”

“Không, chị quá sợ để di chuyển rồi.”

“Vậy….”

“Ở lại đây đi được không, xin em đó”

Futaba-senpai run rẩy như một chú cún con. Tôi không nghĩ nó sẽ đánh xuống trường học, nhưng tiếng sấm đang đến ngày càng dữ dội hơn.

“Hyaah…!”

Bất cứ khi nào sấm đánh, vai của senpai đều giật thót lên.

“Senpai, ưm…”

Tôi không thể nói gì cả.

Tôi thậm chí không thể nói được một từ nào khi chị ấy quá sát tôi như vậy.

Mỗi khi hít vào, tôi lại ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào.

Tôi có thể cảm nhận tay của Futaba-senpai đặt trên lưng mình, và có vẻ chị ấy đang dồn khá nhiều lực vào.

Mỗi lần có sấm đánh, đồng phục của tôi và Futaba-senpai lại cọ vào nhau. Phần nhô ra trên cơ thể chị ấy chạm vào người tôi.

Sấm sét vẫn không dừng đánh xuống.

“Cho chị xin lỗi, thế nhưng việc này đã dần trở nên xấu đi theo thời gian”

“…Ai cũng có nỗi sợ của riêng mình mà”

“Chị mừng vì có em ở đây với chị, Narumi-kun”

Futaba-senpai thở nặng nhọc. Hơi thở của chị ấy làm bụng tôi thấy hơi nhột. Nó cứ thế lây lan dần dần.

Trong khi tôi bị ôm thật chặt, giờ nghỉ trưa đã kết thúc. Futaba-senpai nhìn lên và nhỏ giọng thì thầm với tôi.

“Chuông báo vang lên rồi đó”

“Em sẽ ở lại đây đến khi nào sấm dừng.”

“Nhưng em còn có lớp mà.”

“Futaba-senpai lúc nào cũng chểnh mảng phải không? Em có cúp một buổi cũng không sao đâu.”

“Cám ơn em…”

Futaba-senpai nheo mắt mỉm cười.

“Em tốt thật đó, Narumi-kun”

“Em nghe người ta nói vậy nhiều rồi.”

“Xạo thật đó, em là một kẻ cô đơn kia mà”

“Em cũng thường được gọi như vậy”

“Mmmm”

Chị ấy mỉm cười khi đang dựa vào ngực tôi.

“…Ấm thật đấy”

Futaba-senpai nhỏ giọng nói, như thể đang nói với bản thân.

“Em ấm thật đấy, Narumi-kun”

Bình luận (0)Facebook