Chương 03
Độ dài 705 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-17 21:30:24
Futaba Mifune, là một học sinh năm ba trung học, cô có mái tóc nâu dài đến ngang vai, cao 155 cm, cơ thể mảnh mai, váy hơi ngắn qua đầu gối, cô ấy có một khuôn miệng nhỏ và đôi mắt to màu đen trông lúc nào cũng cau có.
“Em là học sinh năm nhất à.”
“Là năm hai ạ”
Futaba-senpai mấp máy môi nói.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp chị ấy. Bình thường nếu bạn không tham gia một câu lạc bộ hoặc ủy ban nào đó. Bạn sẽ hiếm có cơ hội bắt chuyện với những anh chị lớp trên.
Tôi đặt bữa trưa của mình cách xa chỗ Futaba-senpai một chút. Mùa hè vừa mới kết thúc, thế nhưng tiết trời vẫn còn khá nóng.
“.....Musha”
“.....Mogu”
Chúng tôi tiếp tục ăn trưa trong yên lặng. Thật tuyệt khi ngồi đây sau khi được mời ‘ăn chung’, nhưng vẫn có một chút khó xử.
Nhanh chóng dùng bữa xong rồi rời khỏi đây nào.
Tôi lén liếc sang chị ấy. Chị ấy gần như đã ăn xong ổ bánh mì và giờ đang ngồi uống sữa chua.
Đột nhiên, chị ấy quay sang nhìn tôi.
“Em, uh...”
Trong khi ngậm ống hút, chị ấy tỏ vẻ lúng túng như thể muốn nói điều gì đó
“Tên em...”
“ ....Kaneshiro. Narumi Kaneshiro.”
“Narumi-kun, phải không. Chị là Futaba, Mifune Futaba.”
Chị ấy gật đầu nói.
“Tại sao em lại lên trên sân thượng vậy?”
“Em không nghĩ rằng cửa sẽ mở. Mọi chuyện chỉ là tình cờ thôi.”
“Em thường ngồi ăn ở đâu?”
“.....Ở trong lớp ạ”
Thấy tôi quay mặt đi chỗ khác. Chị ấy tiến đến và ngồi xuống gần chỗ tôi đang ngồi.
“Thật sao?”
“.....Thật mà.”
Chị ấy nghi ngờ nhìn tôi. Sau đó nhún vai nói
“Chị hiểu rồi, là ở trong nhà vệ sinh đúng không.”
“Chỗ đó có gì không ổn sao?”
“Thật tội nghiệp mà”
Tôi không thể hiểu được tại sao mọi người cứ nhìn tôi như thể thấy thông cảm cho tôi vậy.
“... Chị cũng ăn một mình mà”
“Không, không phải như thế”
Chị ấy bóp nát cái hộp sữa bằng cả hai tay.
“Chị thích dùng bữa ở trên này hơn”
“Thế sao chị không ăn trong lớp?”
“Chà, em biết đấy....”
“Chị không có bạn đúng không?”
“....không”
“Chị là một kẻ cô độc.”
“...đúng vậy”
Chị ấy thừa nhận diều đó.
Tuy nhiên, chị ấy có vẻ có suy nghĩ khác về việc này và phồng má lên, đặt tay lên ngực và nói.
“…Thế nhưng chị ở một mình lâu hơn em.”
“…huh?”
“Nhìn này.”
Chị ấy lấy trong túi ra một chiếc chìa khoá nhỏ bằng bạc
“Đây là gì vậy?”
“Chìa khoá của sân thượng này đó.”
“Làm cách nào mà chị có được nó?”
“Chị thấy nó nằm ở đằng kia. Nào, đưa tay em đây.”
Futaba-senpai nắm lấy tay tôi và đặt chiếc chìa khoá vào.
Da chị ấy mát lạnh khi chạm vào. Điều đó làm tôi có chút ngạc nhiên.
“Cho em cái này.”
“Thật sự ổn ư?”
“Chị còn mội cái nữa cơ”
Chị ấy mỉm cười và lấy ra một chiếc chìa khóa y hệt từ túi áo.
“Em có thể giữ nó. Em không có nơi nào để ngồi ăn hết đúng không.”
“…Nhưng…”
“Hmm?”
“Có phiền cho chị không nếu em ở đây?”
“Không sao đâu, bởi vì em cũng chỉ có một mình mà”
Tiếng chuông báo vang lên.
Chị ấy nhìn thẳng vào mặt tôi.
“Những kẻ cô đơn thường giúp đỡ lẫn nhau mà”
Khoảnh khắc đó là lần đầu tiên tôi có thể thấy rõ khuôn mặt của Futaba-senpai.
Khuôn mặt chị ấy nhìn rạng rỡ nhiều hơn so với giọng nói.
Thú thật thì, nó trông rất đáng yêu.
“Để đề phòng thì….em sẽ cầm nó”
Tôi bỏ chìa khoá vào túi và đứng lên.
“Em không thể hứa trước là bản thân sẽ trở lại đây đâu.”
“Thôi nào, đừng cứng nhắc thế chứ.”
“Mà chị không đi sao, sắp đến giờ vào học rồi.”
“Chị là năm ba rồi. Tiết 6 mới phải vào học.”
Futaba-senpai ngáp lớn. Sau đó, chị ấy đi đến thùng chứa nước lớn, nơi có bóng râm, và dựa người vào đó.
“Chị nghĩ là mình sẽ làm một giấc.”
“…em hiểu rồi”
Tôi đóng cửa sân thượng, bỏ lại Futaba-senpai chuẩn bị vào giấc ngủ.
Tôi bước xuống những bậc thang đầy bụi bặm. Chiếc chìa khóa trong túi tôi phát ra tiếng leng keng.
Nó khá nặng và vẫn còn chút hơi ấm khi chạm vào.