Chương 05
Độ dài 998 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-18 17:31:06
Nhà vệ sinh vẫn chưa thể sử dụng được. Họ có thực sự muốn sửa nó không không vậy?
Không được rồi, phải từ bỏ thôi.
Nếu chỉ có một vài người sử dụng nơi này, thì việc sửa chữa cũng không cần quá gấp gáp. Có lẽ tôi là người duy nhất gặp rắc rối vì chuyện này.
Ngay khi tôi quay gót chuẩn bị rời đi, tôi nghe thấy một tiếng leng keng khô khốc trong túi quần mình.
“Những kẻ cô đơn thường giúp đỡ lẫn nhau mà”
Như thể được gợi lại, ký ức về ngày hôm qua chợt ùa về. Đó là một lời mời mà tôi đã chưa từng được nghe trong một khoảng thười gian dài.
Những lời đó làm tôi cảm thấy như là chị ấy mong đợi tôi sẽ đến vậy.
…….Không, tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
Những gì Futaba-senpai cảm thấy về tôi chỉ là sự đồng cảm giữa những kẻ cô đơn với nhau thôi.
Dù sao đi nữa, tôi vẫn cần chỗ để ăn trưa, và sân thượng là nơi duy nhất tôi có thể nghĩ đến.
“Ô.”
Dưới bầu trời trong xanh, Futaba-senpai đang ngồi ăn bánh mì yakisoba ở cùng chỗ với hôm qua.
“Narumi-kun”
Chị ấy nhanh chóng vẫy tay chào tôi.
“Em đến rồi.”
“Em sẽ chấp nhận…lời đề nghị của chị”
“Tất nhiên, lại đây nào”
Tôi ngồi xuống vị trí cách xa Futaba-senpai một chút. Khi tôi liếc sang chỗ chị ấy, tôi thấy chị ấy vẫn đang nhai bánh mì yakisoba giống như hôm qua.
Sau đó sự tĩnh lặng bắt đầu.
Thật khó chịu.
Chỉ nghĩ về những gì phải nói thôi cũng làm miêng tôi trở nên khô khốc. Cơm cứ bị nghẹn lại ở cổ họng tôi.
Không thể được.
Tôi nên bỏ cuộc thôi.
Nó đang đầu độc tâm trí tôi.
Bật điện thoại lên để giấu bản thân mình đi. Tôi đeo tai nghe lên và để lại Futaba-senpai đang ở bên cạnh tôi.
Hãy xem buổi trực tiếp trận đấu nào.
“….Em đang nghe gì đó?”
Tôi nhìn sang bên cạnh và thấy Futaba-senpai đang ngồi rất gần với mình.
“Buho”
Tôi đánh rơi cái điện thoải khỏi tay.
Chị ấy ngồi xuống và nghiêng đầu nhìn tôi
“Chị dọa em sao? Cho chị xin lỗi nha.”
Tôi cảm thấy có chút không ổn.
“Lũ lợn kia! Chúng ta sẽ có một bữa tiệc khác vào tối nay!”
Tai nghe cũng rơi ra và phần mở đầu của kênh Maporin được bắt đầu bằng một loạt âm thanh bùng nổ, Thôi xong rồi.
“Hãy đưa mông của các ngươi ra cho ta.!”
….Hết thật rồi.
Futaba-senpai chết lặng.
“Ưm, Đây không phải…”
“Maporin?”
“Hả?”
“Đó là Maporin! Em cũng thích cô ấy sao?”
“Sao cơ? Chị cũng biết à….”
“Chị rất thích nó! Nói cho em biết, chị là một người theo dõi lâu năm rồi đó.”
Nói vậy, Futaba-senpai lấy ra một cuốn sổ nhỏ từ trong túi với vẻ mặt tự mãn.
“Đó là…..Cuốn sổ về bộ bài Tarot định mệnh.”
“Đúng, đúng! Đây là phiên bản giới hạn dành tặng cho thính giả!”
“…Không thể nào!”
Đó là một vật phẩm rất hiếm, bởi vì nó không được phổ biến nên toàn bộ dự án đều nhanh chóng bị biến mất.
Tôi không nghĩ rằng ai đó trong trường có thể sở hữu được nó.
Và càng không ngờ rằng người đó lại đang ở bên cạnh mình.
Trong khi tôi không thể che dấu được sự ngạc nhiên, Futaba-senpai mỉm cười, ‘kufufu’ và lấy tay giấu cuốn sổ đi.
“Chị sẽ không đưa nó cho em đâu. Đây là báu vật của chị.”
“….Ô, Em không có ý định đó đâu.”
“Đành chịu thôi, chỉ xem một chút thôi đó.”
Nói vậy rồi, Futaba-senpai lại tiếp tục khoe khoang về nó.
“…Vẫn chưa mất một trang nào sao?”
“Chị không sử dụng nó. Đây là báu vật của chị.”
“Chị thật sự thích cuốn sổ này phải không?”
“Đúng thế. Mà em đã nghe chương trình này được bao lâu rồi, Narumi-kun?”
“Kể từ khi em còn học tiểu học. Từ một chương trình…radio địa phương”
“Chị biết mà! Cả chị cũng thế!”
Futaba-senpai hét lớn lên như thể chị ấy đang rất phấn khích.
Cuộc trò chuyện dần trở nên sôi nổi.
Vui thật đấy.
Tôi nghĩ mình có thể nói chuyện với người khác như thế này.
Trước khi tôi nhận ra, khóe miệng tôi dường như dần được thả lỏng.
Đột nhiên, Futaba-senpai nhìn tôi và nói.
“Narumi-kun, bình thường em trông ủ rũ, nhưng lại rất dễ thương khi cười đó”
Khoảng cách giữa chúng tôi dần được rút ngắn lại.
Gần đến mức nếu tôi tiến thêm vài chục cm nữa là mặt chúng tôi có thể sẽ chạm nhau”
Tôi kích động đến mức ngã về phía sau và đập lưng mình xuống sàn.
“Ouch….”
“Wa, Em ổn chứ?”
Senpai nhìn xuống tôi, lo lắng hỏi.
“Chị xin lỗi. Chị hơi bị say mê quá rồi”
Chị ấy đưa tay ra để đỡ tôi dậy rồi xin lỗi. Cơ thể tôi đông cứng lại lần nữa.
Ngay lúc đó, tiếng chuông báo vang lên.
“…Vậy giờ…em sẽ cầm thứ này đi.”
Tôi tự mình đứng dậy mà không cần nắm lấy tay chị ấy.
“Em sẽ lại đến vào ngày mai chứ?”
“Điều đó…”
Tôi không biết nữa.
Tôi muốn nói điều gì đó, nhưng miệng tôi không thốt lên được.
Từ “mong đợi” hiện rõ trên đôi mắt của chị ấy.
Tôi không thể quay đầu được nữa.
“…Em sẽ đến, chắc thế.”
“Hoan hô”
Futaba-senpai gật dầu với vẻ mặt hạnh phúc.
Tôi chạy khỏi sân thượng, cố gắng để trốn đi. Cuối cùng cũng được ở một mình, tôi điều chỉnh lại nhịp thở của mình
“Chết tiệt…”
Tôi xoa xoa cái mông bị dập của mình.
“…Chuyện quái gì thế này…?”
Khuôn mặt của Futaba-senpai nhanh chóng vụt qua tâm trí tôi.
Gương mặt khi cười, khi vui vẻ trò chuyện, kể cả lúc gương mặt đó tiến đến gần tôi.
Không thể như thế được.
Tôi không thể điều khiển cảm xúc của bản thân được nữa. Giống như là một thứ chất độc, nó quanh quẩn trong đầu tôi và lan ra toàn bộ cơ thể.
“…Chị ấy đáng yêu quá đi mất…”
Nó đầu độc tâm trí tôi.
Nó bám lấy tôi không rời. Chất độc đó có một màu hồng rực rỡ.