Chương 12
Độ dài 593 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-24 01:37:08
Trans: Nội dung chương 11 gần giống y như chương 4. Có thêm việc dự đoán về drama sẽ xảy ra trong vài chương tiếp theo thôi.
Chứ không phải do tôi lười đâu
___________________________________________
“Gì đây? Nó có vị khác với mọi ngày.”
Trong khi nhai miếng thịt viên lấy từ hộp bento của tôi, Futaba-senpai làm một vẻ mặt kì lạ.
“Vị tệ lắm sao?”
“Không, không phải thế. Nó vẫn rất ngon mà, chị rất thích nó.”
“….rất ngon à”
“Hmmm?”
Senpai mở to mắt dường như không thể tin được.
“Là em làm những món này sao, Narumi-kun?”
“Đúng là như vậy ạ”
“Ể, không thể nào. Ư, đáng ra chị nên thưởng thức nó thêm chút nữa”
Futaba-senpai dậm chân đầy phấn khích.
“Nhưng sao em lại có thể nấu ăn ngon thế chứ?”
“Chị và ba mẹ của em bắt đầu chuyến đi du lịch nước ngoài kể từ hôm nay. Vậy nên em đã phải tự chuẩn bị bữa trưa cho mình.”
“Họ để em ở nhà một mình vậy sao?”
“Đó là một chuyến đi kéo dài tới tận năm mới. Có vẻ họ đã giành được nó như là một loại trúng thưởng. Em thì phải ở nhà vì vẫn còn là học sinh cao trung”
“Ồ…”
Như đã bị thuyết phục, chị ấy gắp một ít rau bỏ vào miệng.
“Cái này cũng ngon nữa”
Tôi rất vui khi chị ấy thấy thích nó.
Tôi không muốn nói với chị ấy rằng tôi đã cảm thấy rất lo lắng cho đến khi nghe được cảm nhận của chị đâu.
“Bên cạnh đó, senpai.”
“Sao thế em?”
“Em có hơi thắc mắc rằng cửa sân thượng hình như đang kêu cạch cạch từ nãy đến giờ.”
“Không thể nào.”
Đôi đũa Fuatba-senpai đang cầm bỗng dừng lại.
Tay nắm cửa vẫn tiếp tục kêu cạch cạch.
“Có ai đó đang cố lên sân thượng sao?”
“Như là giáo viên chẳng hạn.”
“…Không ổn rồi.”
Sân thượng đã bị cấm lên từ lâu.
Nếu họ phát hiện bọn tôi có được chìa khóa và sử dụng nó khi chưa được phép, họ chắc chắc sẽ đình chỉ học chúng tôi.
Chiếc chìa khóa sẽ bị tịch thu.
Nơi để thư giãn cũng sẽ không còn nữa.
“Chúng ta phải làm gì đây? Có nên chạy đi không?”
“Khoan, chờ chút đã…Đó chắc chắn không phải là giáo viên.”
“Làm sao em biết được?”
“Có gì đó hơi sai sai. Có vẻ như cậu ta đang gặp khó khăn trong việc mở cửa…”
Sẽ mất kha khá thời gian để cậu ta có thể vào được. Trông không giống cậu ta đang sử dụng chìa khóa.
“Không đời nào, cậu ta đang phá khóa ư?”
“Vâng, em nghĩ nó chỉ là một trò đùa thôi…Hi vọng họ sẽ sớm bỏ cuộc.”
Dù cho có là học sinh đi nữa, thì cũng không hay ho gì khi bị bắt gặp ở đây.
Thế nhưng trái với kì vọng của bọn tôi, cánh cửa được mở ra với một tiếng click.
“Cuối cùng cũng mở ra rồi…”
Có một khoảng dừng ngắn, và rồi cánh cửa mở ra. Một nữ sinh mặc trên người chiếc áo khoác phòng thí nghiêm đột nhiên xuất hiện.
“Xin thứ lỗi.”
Cô học sinh nhỏ nhắn với phần tóc mái dài che đi gương mặt của mình đang cầm trên tay một cái cờ lê và một cái ống sắt. Cô ấy mang theo đồ nghề lên sân thượng mà chẳng mảy may để ý đến chúng tôi.
Futaba-senpai và tôi chết lặng và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn theo cô gái ấy.
“…Cái quái gì thế này?”
“…Chuyện gì vậy?”
Nữ sinh đó, dù bạn có nhìn thế nào đi chăng nữa, chắc chắn là một người khả nghi.