Chương 42: Bí mật về hỏa thuật
Độ dài 1,644 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:18:55
Dẫu cho basilisk đã bị nhấn chìm trong biển lửa, nó vẫn tiếp tục nổi điên.
Đúng là basilisk dai sức, nhưng điều đó vẫn nằm trong dự đoán của tôi. Đó là vì sao tôi sử dụng phép [Hỏa diễm cơ] để khống chế cử động của nó.
Cho dù basilisk có giãy giụa tới đâu, nó vẫn không thể thoát khỏi sáu cánh tay lửa.
Ngay từ thời điểm đầu, [Hỏa diễm cơ] là một phép thuật cấp cao dùng để khống chế và tấn cống. Nếu nó được cường hóa bởi kei (nguồn sinh lực của tôi như loại mana), thì con mồi không thể trốn thoát dễ dàng.
Tôi đã từng dùng loại phép này trước đây trong lần chống lại nữ thủy quái scylla khi làm nhiệm vụ “tồn đọng”, nhưng lần này là phiên bản mạnh hơn rất nhiều. Nếu một người có thể hiểu cách sử dụng kei, chiến thuật dùng để chiến đấu sẽ càng trở nên đa dạng. Tôi không thể kiềm chế niềm vui này và cứ thế cười ầm lên.
…Không cần nhắc tới, nhưng hỏa thuật cấp cao là thứ tôi vốn dĩ không thể sử dụng.
Mặc dù kei (mana của tôi) đã tăng mạnh sau khi học được cách thức tỉnh ngự hồn, nhưng chỉ như vậy là không đủ để giúp tôi thành thục hơn trong việc sử dụng ma thuật.
Còn rất nhiều những điều kiện cần khác để xử lý ma thuật. Vậy làm thế nào để một kẻ như tôi, một kẻ hoàn toàn không có những điều kiện cần đó, lại có thể sử dụng hỏa thuật bá đạo như vậy?
Câu trả lời nằm ở Miroslav.
Mọi thứ mà ả pháp sư tóc đỏ đã nghiên cứu và học hỏi, mọi bí mật mà cô ta nắm giữ; cô ta đã phun tất cả ra cho tôi biết, và rồi tất cả chúng là của tôi.
Cơ mà, mặc dù nói tất cả là của tôi, nhưng tôi không dùng được bất kỳ thứ gì khác ngoài hỏa thuật của cô ta.
Thế nhưng, ngược lại, dù chỉ liên quan đến hỏa thuật, nhưng giờ đây tôi có thể dùng được [Hỏa diễm cơ], đòn tấn công mạnh nhất của ả.
Thật khó để tưởng tượng rằng từ trước tới giờ tôi bẩm sinh đã giỏi hỏa thuật.
Nghĩ tới việc đó, chắc là công dụng của việc ăn linh hồn. Có thể do tôi đã nuốt chửng linh hồn cô ta quá nhiều, khiến linh hồn của cô ta tan vỡ và dẫn tới việc tôi hấp thụ các kỹ năng liên quan đến hỏa thuật của ả? Tôi đã luôn mơ hồ nghĩ về điều đó.
Thay vì nghĩ rằng mình đã thức tỉnh vài cái thiên bẩm nào đó trong người, thì nghĩ như vậy sẽ hợp lý hơn nhiều.
Tuy nhiên, không hề có bằng chứng xác thực.
Cho đến giờ, linh hồn nữ giới mà tôi đã ăn ngoài Miroslav, chỉ có Lunamaria… và cô gái điếm ở nhà thổ một lần… Do đến giờ, tôi vẫn không cảm nhận thấy mình nhận được bất kỳ kỹ năng nào của Lunamaria, nên chưa thể chắc chắn cho giả thuyết này.
Nếu tôi ăn hồn Lunamaria vô tư như với Miroslav, thì kết quả có thể sẽ khác… nhưng cô ấy là người cung cấp linh hồn quý giá cho tôi.
Cô ấy không chỉ ngoan ngoãn kể từ khi trở thành nô lệ, mà cũng sẽ thật đáng tiếc khi không tận dụng sự thông minh sắc sảo của cô ấy để chú ý đến con rồng bên trong tôi. Tôi thấy làm như vậy là không hề quá sức cho cô ấy.
Khi suy nghĩ đó hiện lên trong đầu, cơ thể tôi đột nhiên run rẩy.
Tôi bị tác động bởi một cảm giác quen thuộc. Đó là cảm giác khi linh hồn khổng lồ của Ruồi vương chảy vào tôi sau khi nó thất bại. Basilisk chắc hẳn đã chết trong đống lửa.
Đó là một tin vui, nhưng tin buồn là cấp tôi không tăng.
Lần gần đây nhất tôi tăng cấp là khi đánh bại Điểu sư. Từ đó đến nay chưa được lâu lắm, nhưng tôi vẫn ngạc nhiên khi đánh bại một con quái vật cấp -Vương mà cấp độ lại không tăng.
Thế mà hồi ở tổ Ruồi vương lại lên cấp dễ dàng…
Đột nhiên, vào lúc đó, tôi nghĩ mình thấy cơ thể của cô bé rung lên dữ dội. Sau đó, em ấy gục xuống tại chỗ.
Tôi đỡ lấy người cô bé trước khi em ấy kịp ngã xuống đất.
Khi tôi nhìn cô bé, em ấy dường như ngất đi với khuôn tái nhợt. Chắc em ấy bị căng thẳng quá độ.
Tôi định cho cô bé đến nghỉ ngơi ở ngôi nhà gần đó, nhưng khi nhìn vào biển lửa đang phập phùng lúc bế cô bé lên tay, tôi liền đổi ý.
Làn khói bốc lên từ đám cháy có màu tím thay vì màu đen. Hiển nhiên nó nhiễm độc và chứa những thứ gây hại tới cơ thể con người.
Tùy thuộc vào hướng gió thổi, chúng tôi có thể bị đám khói bay trúng.
Chưa kể, ở gần đám cháy như thế này, những tia lửa có thể sẽ thắp sáng cả ngôi làng.
Sẽ nguy hiểm nếu còn ở lại đây.
…Có hơi quá tay khi tôi dùng lửa như vậy? Không, nếu ‘hải độc’ tiếp tục lan rộng, chắc chắn nó sẽ nuốt chửng toàn bộ ngôi làng.
Một ngôi rừng bị cháy, còn hơn một ngôi rừng tiếp tục bị mục rữa không ngừng. Tuy nhiên, một cô gái mất đi nơi chôn rau cắt rốn của mình có thể sẽ nghĩ khác.
“Ta đoán chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Chúng ta có thể bị tấn công bởi thứ khác ngoài basilisk”
Tôi không thể quên rằng nguy hiểm vẫn đang rình rập.
Trong lúc nhận thức được tình hình xung quanh. Tôi bế cô bé ra khỏi làng kijin.
◆◆◆
Sau đó, tôi tới tổ Ruồi vương.
Vào lúc rời khỏi ngôi làng, tôi nhận ra cây jiraiook – cái cây khổng lồ với trái quả giải độc nằm cách không xa ngôi làng lắm.
Một khi tìm thấy cái cây, tìm đường quay về tổ Ruồi vương sẽ trở nên đơn giản.
Và số vật dụng tôi để trong tổ lúc bắt giữ Miroslav vẫn còn. Thật tốt vì tôi đã chuẩn bị kỹ càng!
…Phải… Tôi sẽ sử dụng chúng với mục đích khác hoàn toàn so với dự định ban đầu. Thật ra, tôi đã cân nhắc tới việc đưa Iria hoặc cô tiếp tân tới đây.
Mà cũng chẳng sao, vì như vậy có nghĩa là chúng tôi có thể trú chân ở đó. Cứ để mọi chuyện như vậy đã.
Hồi trước, lúc sử dụng nơi này, tôi luôn gặp rắc rối trong việc di chuyển lên xuống vách đá, nên tôi đã gắn thêm những bậc cầu thang được bố trí xoắn ốc dọc theo bức tường.
Gọi là cầu thang, nhưng chỉ là những nhánh cây bản dài do tôi xếp chồng lên đặt dựa vào bức tường. Sẽ không ai nghĩ chúng là những bậc cầu thang cả.
Tuy nhiên, với một người có thể sử dụng kei như tôi, chúng hoàn hảo như những bậc cầu thang thực sự. Tôi dễ dàng đi xuống hang với cô gái trên lưng.
Sau đó, tôi đặt chân xuống dưới đáy hang an toàn.
Tôi đã lo tới việc một số loại quái vật dị thù có thể bắt đầu sinh sống tại đây, nhưng may mắn là điều đó đã không xảy ra và tôi có thể đặt cô bé lên giường.
Chiếc giường được Miroslav sử dụng trước đây, nên có một số vết bẩn kỳ lạ… nhưng chắc vẫn còn hơn giường tôi nằm. Ờ- phải.
Cuối cùng tôi cũng được nghỉ ngơi, tôi cho vào miệng một trong số những trái quả nhặt được từ cây Jiraiooks trên đường về.
Tôi nghĩ mình có thể bị dính độc của basilisk trong người.
Nói tới chất độc, tôi lo cho cô bé đã tiếp xúc trực tiếp với basilisk, nhưng để nhồi loại quả to bằng nắm tay này vào cổ họng của một cô bé đang ngủ là điều không thể. Như vậy là siêu quấy rối… nhẹ lời hơn thì là hành vi bạo lực.
Khi tôi cố lắng nghe cẩn thận nhịp thở của cô bé, xem ra cô bé vẫn ổn. Có lẽ kijin có khả năng đặc biệt kháng những thứ như chất độc.
Ngay cả khi cô bé phải ăn thứ quả này, thì vẫn có thể đợi cho đến khi em ấy tỉnh dậy.
Tuy nhiên, đề phòng trường hợp bất ngờ xảy ra, tôi cũng sẽ nằm ngay bên cạnh cô bé.
Basilisk đã bị đánh bại. Cô bé được cứu sống. Tôi cũng bình an vô sự.
Kết quả nghe chừng là một cái kết đẹp, nhưng… chuyện gì sẽ xảy ra với cô bé sau này.
Em ấy hiển nhiên sẽ lại có một khoảng thời gian vất vả sống ở ngôi làng đó một lần nữa. Tôi nhận thấy không còn bất kỳ kijin nào khác ngoài cô bé này.
Tôi có thể đề nghị cho em ấy cái tổ, nhưng khu vực xung quanh đây đều đã bị thiêu rụi với mục rữa… Em ấy sẽ không thể kiếm ăn được nữa.
Em ấy cũng không phải người duy nhất sẽ bị đói. Những ma thú xung quanh cũng sẽ thèm khát săn mồi
Em ấy đâu thể sống sót qua chuyện đó.
“Chài, đợi em ấy dậy rồi tính sau vậy”
Tôi lầm bầm rồi khẽ ngáp ngủ.
Có vẻ đã được một khoảng thời gian dài trôi qua, nhưng nhiệm vụ gốc của tôi là dùng wyvern đưa người trong ‘lưỡi hái tử thần’ tới khu rừng.
Mặc dù vẫn còn năng lượng, nhưng cơ thể tôi trở nên nặng nề hơn mình tưởng.
Đánh một giấc thôi.