Chương 40: Làng kijin
Độ dài 1,461 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:18:53
Rất dễ dàng để tôi bám đuôi con xà vương lên phía bắc.
Tôi chỉ cần lần theo vệt máu mà nó bỏ lại là được.
Trong lúc chạy theo vệt máu, tôi lại thấy cảm kích trước công sức của Perry đã chặt hạ đống chân của xà vương để dẫn lối cho tôi đi.
Tôi không rõ mình đã chạy được bao lâu-
Nhưng cuối cùng nó dẫn tôi đến một nơi xa lạ.
Một ngôi làng.
Tôi nhận thấy bản thân đang đứng trước những căn nhà gỗ được dựng liền kề nhau trong khoảng không mở tròn trĩnh của khu rừng. Chúng không phải những căn nhà nhỏ lụp xụp, hay những chiếc lán tồi tàn, mà là những căn nhà được gia cố, xây dựng khá vững chãi.
Mỗi chiếc nhà lại có một hàng rào chắn bùn bao quanh và có thứ gì đó trông giống một cánh cổng được làm từ gỗ. Ban đầu chúng gợi nhớ cho tôi tới loài elf vì họ cũng sinh sống trong những khu rừng, nhưng phong cách sống thế này lại có phần gần gũi với loài người hơn.
Cách họ sử dụng cây gỗ thay vì những hòn đá để dựng nhà cửa làm tôi ngờ ngợ đến kiến trúc phương đông xuất sứ từ đảo quỷ.
Có khoảng hai mươi ngôi nhà tại đây. Cứ cho trung bình mỗi hộ có năm thành viên, thì ngôi làng này có dân số khoảng một trăm người.
Nơi đây ẩn sâu trong rừng Thetis, phần tụ họp của những con ma thú lang thang giữa ban ngày ban mặt. Nếu có hơn trăm người sống ở đây, thì mọi người đã không ngừng bàn tán về chỗ này.
Tuy nhiên tôi lại chưa từng nghe nói có một ngôi làng ở đây.
Vậy có nghĩa nơi này là –
“Làng kijin hử?”
Chắc là tôi đúng.
Vì sao ư? Bởi tôi chắc chắn đã phải nhận ra một ngôi làng trong một vùng đất trải rộng như thế này khi ngồi ở lưng wyvern bay trên bầu trời.
Nhưng tôi chưa từng nhìn ra nó. Có lẽ ngôi làng đã được bảo vệ bởi kỹ thuật nào đấy giúp ngăn chặn người ngoài khám phá ra nó.
Ngôi làng bí ẩn này hiện đang được bao bọc bên ngoài bởi một lớp kết giới, dựa trên gợi ý từ những dấu hiệu xuất hiện trước mặt, thì tôi đoán là như vậy.
“Có điều, nếu là vậy…”
Tôi đã phá vỡ kết giới để vào trong kiểu gì? Tôi chỉ lần theo vết máu, vậy đồng nghĩa con ma thú đã lọt vào bên trong. Thế tại sao cả ngôi làng lại im ắng đến như vậy?
Tất cả dân làng đã sơ tán sao?
Ngay cả khi họ thật sự đã sơ tán, với tốc độ nhanh nhẹn của con quái thú đã triệt hạ toàn bộ thành viên trong ‘lưỡi hái tử thần’, tôi không thể ngờ là không nhìn thấy một ai trong số hàng trăm dân làng. Tuy nói điều này có vẻ sai trái, nhưng đáng số phải có vài cái xác quanh đây mới đúng.
Không có dấu hiệu dân làng phản kháng lại. Thật kỳ lạ khi chẳng có một hàng rào nào được dựng lên hay có bất kỳ mũi tên nào cắm xung quanh.
Sau khi tôi lần theo vệt máu và tiến vào bên trong ngôi làng, mọi thứ càng ngày càng trở nên khó hiểu hơn.
Cứ cho là dân làng đã tẩu thoát khỏi cuộc tấn công của con quái thú, nhưng tại sao toàn bộ các cánh cửa của những ngôi nhà đều đã đóng kín. Không đúng, thay vì nói có ai đó đóng cửa những ngôi nhà, phải nói chúng vốn không hề có người ở mới đúng.
Tất cả cửa sổ đều đóng chặt, những ngôi nhà không hề có dấu hiệu sự sống. Những thứ như rau củ phơi khô trên hiên nhà, dụng cụ làm nông dựa vào mái hiên, chậu hoa, hay cây cảnh, đều không hề tồn tại.
Trong khi ngẫm nghĩ về điều đó, tôi tiến vào sâu hơn bên trong ngôi làng, khi mà tôi có cảm giác mình đã tìm ra câu trả lời vì sao bản thân lại có thể bước qua kết giới được như thế.
…Ở đằng kia, khu rừng đang bị ăn mòn bởi ‘hải độc’.
Cây cối đang mục rữa, cỏ dại chết dần và mặt đất bị xói mòn. Âm thanh ùng ục sủi bọt phát ra từ phía mặt đất bốc lên nghi ngút những luồng khí độc hại.
Khung cảnh thiên nhiên chuyển sang sắc tím sẫm kỳ cục giống như quá trình các loại trái quả đang dần bị ôi thối. Một mùi chua dịu kỳ lạ phảng phất vào bầu không khí. Gió thổi những chiếc lá rụng xuống từ trên cây, ngay khi chạm vào nền đất, chúng hóa màu đen kịt như thể bị lửa thiêu rụi.
Đó là quang cảnh của một khu rừng nguyên sinh bị hủy hoại bởi ‘hải độc’.
Ở đây có một chiếc cây đại thụ nổi bật với kích thước to lớn. Cứ giống như biểu tượng cho ngôi làng, cái cây sững sừng và khổng lồ, nhưng rồi nó cũng bị ‘hải độc’ ăn mòn từ chân gốc.
Rễ cây đã mục rữa, thân cây xuất hiện những vết nứt. Trong vài ngày tới đây, hiện tượng xói mòn sẽ khiến cái cây đổ rạp xuống vì trọng lượng cồng kềnh.
Tôi tình cờ nhìn về bốn hướng xung quanh mình, và nhận thấy phía nam, tây, bắc ngôi làng đều có một bóng cây cao lớn trị vì. Rất có thể bốn chiếc cây này là tứ trụ kết nối kết giới của ngôi làng.
Vì một trong số chúng đã bị ‘hải độc’ phân hủy, nên kết giới không thể giữ vững – Tuy đó chỉ là phỏng đoán của tôi, nhưng có lẽ nhiều khả năng là đúng.
Chắc chắn, con quái thú đã nhận ra kết giới đã bị hủy rồi mới tới đây. Đối với xà vương mà nói, các kijin đang ẩn náu tại ngôi làng này là đối tượng làm thịt ngon hơn rất nhiều. Đó là lý do vì sao nó không đếm xỉa tới người sống sót cuối cùng của ‘lưỡi hái tử thần’ đang run cầm cập trong bụi rậm đó.
Nhớ lại vào lúc ấy, các thành viên của ‘lưỡi hái tử thần’ bị ma thú đó tấn công, nhưng không hề bị ăn thịt.
Với con thú vật đó, con người chỉ là một sinh vật hạ đẳng, thậm chí còn chẳng đáng bõ dính răng.
Vì thế mà nó không ăn thịt họ.
Và cũng vì thế mà nó còn chẳng thèm nhìn về phía tôi lúc này.
Tôi mấp máy môi khó chịu khi nhìn chằm chằm vào con xà vương đang trải dài thân mình trên thân cây đại thụ.
◆◆◆
Xà vương – basilisk trông như một con thằn lằn với tám chi.
Tôi nghĩ gọi nó là thằn lằn vương hợp lý hơn là xà vương.
Thân vẩy màu đỏ sẫm của độc tố. Cơ thể nó dài hơn sáu mét. Nếu cộng thêm cái đuôi khỏe khoắn của nó nữa, chắc cũng tầm mười mét.
Nhờ có Perry, đội trưởng ‘lưỡi hái tử thần’, mà ba trên tổng số tám chân của nó đã không còn, nhưng nó vẫn bám dính trên thân cây đại thụ. Xem ra mất ba chân cũng chẳng ảnh hưởng gì tới khả năng di chuyển của xà vương.
Hiện tại, xà vương vẫn dính chắc trên cây với bốn chân, và vẫn giữ chặt lấy con mồi là một cô bé tộc kijin bằng cái chân còn lại
Tôi nhận ra cặp sừng của cô bé ấy. Chắc chắn là người tôi đã từng cứu trước đó.
Tuy nhiên, làn da của cô bé trông nhợt nhạt. Dường như em ấy đã bất tỉnh, cơ thể của em ấy rũ xuống – trông như đã chết.
Cô bé không có dấu hiệu bị thương ngoài da, nhưng bởi độc tính có thể làm mục rữa mặt đất của xà vương, ngay cả chỉ tiếp xúc ở cự li gần cũng đủ gây trọng thương. Nếu nó chạm thẳng trực tiếp vào ai đó… có lẽ đã là quá muộn màng.
“…Tới đây, ngự hồn của ta”
… Mà cho dù cô bé còn sống hay đã chết, tôi vẫn sẽ kết liễu con xà vương này.
Tôi giải phóng kei bao trùm lấy cơ thể và đẩy mình vào cảnh giới cuối cùng chỉ bằng một hơi thở.
Chuẩn bị sẵn sàng ngự hồn, tôi chẳng quan tâm nó có chú ý tới mình hay không, tôi một mạch lao tới và vung kiếm về phía con xà vương ngay tại khoảnh khắc nó há to miệng để cố nuốt chửng cô bé ấy.