Chương 11: Ruồi vương
Độ dài 2,692 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:17:25
“Cô ta” không có tên.
Con người gọi cô ta là Ruồi vương, nhưng cái tên đó chẳng có ý nghĩa gì đối với cô ta.
“Cô ta” không quan tâm con mồi sẽ gọi mình là gì.
Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa cô ta xem thường con mồi của mình.
“Cô ta” rất thận trọng, đôi khi có thể nói là quá thận trọng.
Nhưng đó lại là lý do vì sao cô ta có thể sống sót và hóa thành dạng trưởng thành.
Trong rừng Thetis, một con Ruồi vương có thể coi là một cá thể có chỗ đứng khá cao trong chuỗi thức ăn. Sức mạnh của nó có thể chế ngự phần lớn kẻ thù trong trận chiến.
Nhưng điều đó chỉ được xem là đúng khi chúng ở dạng trưởng thành.
Trước khi ở dạng trưởng thành, “cô ta” đã sống cuộc đời của một con mồi thay vì là kẻ đi săn.
Cô ta chủ yếu ăn đồ thừa trên xác con mồi của sinh vật khác.
Mặc dù rất ghét ăn xác chết, nhưng cô ta không có sự lựa chọn nào khác. Nếu chấp nhận rủi ro để cố gắng đi săn thì có lẽ con mồi sẽ là cô ta mới đúng.
Trong khi vô số anh chị em của mình tiếp tục chết dần, “cô ta” bị bỏ lại một mình trước khi kịp nhận ra.
Tuy nhiên, cô ta nghĩ như vậy có khi lại dễ dàng sống sót hơn. Đó là bởi anh chị em của cô ta không thật sự hiểu thế nào là sự nguy hiểm, nên họ cứ tiếp tục đâm đầu vào cái chết.
Càng nghĩ về điều đó, cô ta lại càng nghĩ mình thật may mắn khi còn sống trong cô đơn.
Cuối cùng cô ta đã thành công hóa dạng trưởng thành trong rừng Thetis.
Và rồi cô ta may mắn tìm được một người bạn đời để giao phối.
Cùng với đó là rất nhiều những đứa trẻ ra đời.
Vì có rất nhiều cái miệng để bón, cô ta buộc lòng phải đi tìm thật nhiều thức ăn cho chúng.
Cô ta vui lắm. Cuối cùng cũng có thể xóa mờ đi một chút cái gọi là sự tiêu cực, mà đã phải nếm trải trong suốt khoảng thời gian chạy trốn, ẩn nấp.
Ngay hiện giờ, cô ta còn đang trên đường quay lại với một người phụ nữ mà cô ta bắt được và đã bị đầu độc nữa chứ.
Trước đây, vị trí đó vốn là một gã loài người. Vài đứa con của cô ta thích điều đó lắm, nhưng đa phần bọn chúng lại thích giống cái cơ.
Cô ta rất hài lòng vì hôm nay đã bắt được một đứa con gái cho đám nhỏ.
Tuy nhiên, cô ta nghĩ việc đi săn sẽ càng ngày khó khăn hơn trong tương lai gần, khi mà số lượng loài người tiến vào rừng dạo gần đây đang giảm đi.
Đó là mối quan tâm duy nhất của cô ta.
Lũ con của cô cũng bắt đầu lớn hơn rồi, nên chúng cũng cần nhiều thức ăn hơn.
Chúng có thể tiếp tục sống nhờ những loài côn trùng hay thú vật khác trong rừng, nhưng thế nào đó đám con lóc nhóc lại chỉ thích thịt người cơ.
Ngoài hương vị mà thịt người sở hữu, có lẽ là do tính giải trí mà biểu cảm của loài người đem lại khi bị ăn tươi nuốt sống. Cô ta cũng hiểu rõ việc đó hơn ai hết.
Thật không may cho cô nàng khi mà cái khát khao đó cô ta lại không có được khi còn bé, vì mẹ của cô ta vốn lười biếng và chỉ đem côn trùng với động vật về cho cô ta ăn. (Chưa kể, chúng đều đã chết nữa chứ!)
Suy nghĩ ban đầu hồi con nhỏ của cô ta đó là sẽ không bao giờ cho phép điều tương tự xảy đến với những đứa con của mình khi lên chức làm mẹ. Do đó, cô ta không cắt xén bất cứ miếng nào trong phần ăn tươi sống của lũ con.
Và vì thế, cô ta quay lại tổ của mình trong tâm trạng vô cùng thích thú. Nhưng khi lại gần đến lối vào tổ, một cảm giác tồi tệ ập tới bà mẹ.
Đó là một cảm giác mà cô ta đã quên từ rất lâu kể từ khi trưởng thành. Cảm giác nguy hiểm đang cận kề.
Cô ta có thể trở thành như ngày hôm nay là nhờ bản năng đó.
Nhưng hôm nay cô ta không thể nghe theo nó. Vì sao ư? Vì cảm giác đó đến từ chính tổ của cô.
Tổ của cô ta nằm sâu tít bên trong rừng Thetis. Lối vào thì ở trên một vách đá khá cao.
Cô ta đã chọn một địa điểm mà những kẻ săn mồi khác khó có thể lại gần những đứa con và tìm cách làm mồi chúng. Tất cả những gì còn lại phải làm là loại bỏ những kẻ săn mồi biết bay mà cô chạm mặt.
Nhờ nỗ lực của cô mà đáng nhẽ ra sẽ không còn kẻ đi săn nào có thể làm hại lũ con thơ từ bầu trời. Đó là vì sao tổ của cô ta đáng số không nên gặp nguy hiểm.
Những chiếc cánh của cô rung lên hời hợt và tám cái chân thì cọ sát vào nhau.
Nếu là một con người, cô ta sẽ run rẩy toát mồ hôi lạnh.
Việc này thật tồi tệ, thật sự quá tồi tệ. Nơi này là một tin xấu.
Bản năng của cô reo vang điên dại, cảnh báo cô ta rằng sẽ chết nếu không rời đi ngay lập tức.
Tuy nhiên, cô vẫn nhất quyết đi vào tổ của mình. Cô ta không muốn từ bỏ người mà cô vừa mới bắt được.
Đàn con của cô sống ở đây. Những đứa con yêu dấu đói bụng đang chờ thức ăn cô mang về.
Một khi vào trong, bọn nhóc sẽ lại ríu rít phàn nàn với cô như thường lệ vì đói.
Cô ta không hoài nghi gì về việc chúng sẽ lao tới bên cô. Không, chúng nhất định phải tới bên cô.
Vậy chuyện gì đang diễn ra?
-Tại sao không thấy đứa nào?
-tại sao trong cái tổ lại im ắng đến vậy?
-Tại sao…Tại sao loài người đó đáng số phải bị ăn thịt rồi lại đang đứng ở đằng kia?!
“Haha! Trông ngươi có vẻ cáu lắm nhỉ? Nếu có thể hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì có vẻ trí tuệ của ngươi cũng cao phết đấy chứ”
Câm đi
“Ngươi hiểu mà đúng không? Ta giết hết lũ con của ngươi rồi. Chúng đều tạo ra mấy âm thanh ríu rít cả. Ta đoán chúng đã khóc lóc đòi mẹ đấy”
Câm đi
“Nhưng thật đáng tiếc! Mẹ của chúng không về kịp! Thật tiếc quá đi, nếu ngươi quay lại tầm 30 phút trước, có lẽ ngươi sẽ cứu được 50 đứa trong số chúng đấy!”
Câm miệng!!
“Hầy, nếu ngươi về sớm chút, tất cả các ngươi đều đã có thể chết bên nhau rồi! Hahahaha!! Cảm ơn nha, ruồi vương. Nhờ có ngươi mà ta lên cấp 4 rồi nè. Chỗ này thích hợp để săn bắt đấy nhờ!”
Im đi, im đi, im đi, im đi!!
Đừng có tự đắc, thứ con mồi chó chết!
“------!!”
Sau khi Ruồi vương quẳng cô gái mà nó bắt được sang một bên, ả khẽ gầm lên rồi bốn cánh của cô ta bắt đầu vỗ ầm ầm.
Tiếp đến, cô ta lao đến tên loài người kia như một cơn gió.
Hồi còn bắt được tên loài người đó, hắn chẳng thể đối phó được gì trước cuộc tấn công này của cô. Lần trước, cô ta đã cố tình tránh cơ quan trọng yếu trên người để hắn còn sống, nhưng lần này thì không.
Mi tiêu rồi !
Cô ta tấn công với lực đâm khủng khiếp. Trong cái hang hẹp đó, cô ta không thể kiểm soát được tốc độ của mình và cứ thế đâm vào tường rồi tạo ra một vụ va chạm lớn.
Đá và đất cát rơi xuống đầu cô do chấn động gây ra từ vụ va chạm bên trong cái hang dựng đứng này.
Tuy nhiên, đối với một Ruồi vương như cô ta thì việc bị dính mấy cái hòn đá cũng giống như muỗi đốt mà thôi.
Kiếm và mũi tên còn chẳng xuyên qua được phần vỏ cứng rắn của Ruồi vương, ngay cả phép thuật trung cấp cũng sẽ bị đẩy lùi. Mặc dù ma thuật mạnh hơn có thể làm đau cô ta, nhưng để bắn trúng một Ruồi vương nhanh nhẹn biết bay thì quả không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.
Nếu loài người bị đánh trúng bởi cơ thể cứng cáp của Ruồi vương, họ sẽ bị nghiền nát thành nhiều mảnh. Tên loài người kia cũng chẳng phải ngoại lệ - Cô ta thực sự tin điều đó.
“Rất tiếc vì làm ngươi thất vọng rồi.”
Cô ta nghe được một giọng nói khó chịu từ phía sau.
Khi quay lại với bộ râu mọc ra từ trán, tên loài người đó đáng số đã bị nghiền nát thành nhiều mảnh vẫn đang bình tĩnh đứng ở đó.
“Ahaha, cơ thể ta nhẹ quá! Để so sánh thì cứ như vừa loại bỏ được lớp giáp chì còn mặc hôm qua vậy.”
“----! -------, --------------!”
“Nếu thấy thất vọng thì lao tới ta tiếp đi. Coi như đây là khóa luyện tập tốt dành cho ta.”
Cặp mắt của loài côn trùng hòa lẫn với màu đỏ rực vì tức giận, cô ta tiếp tục tung ra một đợt tấn công dữ dội khác vào tên loài người.
Đất cát và vụn đá một lần nữa rơi xuống đầu cô cùng với một suy nghĩ “Lần này thì chắc chắn…”
Nhưng loài người đó vẫn còn sống nhăn răng. Mặt khác, nguồn sức mạnh chính của cô ta là thân xác cứng cáp bên ngoài đã bị cắt sâu một phần. Mặc dù vũ khí của con người đáng số không thể gây sát thương cho cô.
“----!! -?!”
“Vậy là ta có thể làm điều đó chỉ bằng với đôi tay mình mà không phải dùng thêm lực từ hông và chân ư? Cắt Ruồi vương mà như cắt slime thế này á!”
Tên loài người nói với điệu cưới lớn như thể hắn không kìm nén nổi niềm vui sướng của mình.
Tiếp đến, cô bị cắt trong nháy mắt.
Thân giáp cô đã bị cắt rời tứ tung.
Những đôi chân thì bị chém bay ra mọi phía.
Mắt bên phải bị xuyên thủng.
Cô cũng đã chiến đấu bằng tất cả mọi thứ mình có, nhưng không thể theo kịp được chuyển động của tên loài người này. Cô ta bị cắt, đâm và đục.
Cô ta đã nhận thấy mình không phải đối thủ của hắn và cố gắng chạy trốn, nhưng cô không thể bay chuẩn với một bên mắt đã bị nghiền nát. Cùng với bốn trên tám cái chân đã bị mất thì việc giữ thăng bằng trên không trung là điều không thể.
Lúc này, hồi chuông cảnh báo trong đầu cô ta đang reo lên như một cơn bão.
Mình sẽ chết, mình chết, mình chết chắc rồi.
Cứ thế này mình sẽ chết mất.
Thậm chí cơn giận dữ về việc đánh mất những đứa con cũng đã đi vào dĩ vãng.
Mình phải sống. Mình phải sống
Cô ta mạnh mẽ cựa quậy cơ thể bị thương nặng và cố gắng tránh xa con người đó.
Nhưng tất nhiên, mọi sự phản kháng là vô ích vì kẻ đó không hề dừng lại.
Tuy nhiên,
“Hm…? Sao thế nhỉ? Tự dưng hiệu ứng 『Ăn hồn』bị yếu đi rồi.”
Gã loài người đột nhiên ngừng tấn công, miệng thì lẩm bẩm gì đó trong bối rối.
“Là vì con mồi sắp chết ư? Không đúng, biểu hiện khác hẳn lúc trước. Đúng là nó có cố gắng chạy trốn, nhưng… À, có khi là vì thế thật! Để việc ăn hồn có hiệu quả thì linh hồn phải được kích thích, ta nghĩ chắc là vậy rồi. Hiển nhiên chắc chắn sẽ có sự khác biệt giữa việc ăn hồn của đối thủ lúc chiến đấu và lúc đối thủ chùn chân rồi cố chạy trốn. Nên ta đoán là đã đến nước này rồi thì việc kéo dài trận đấu là không cần thiết, nhỉ?”
Nói xong, hắn chuẩn bị vũ khí.
Thời điểm hắc kiếm chĩa vào cô, toàn thân cô ta chưa bao giờ cảm thấy cơn ớn lạnh nào đến thế.
Nếu là một con người, cô chắc chắn sẽ la hét lên ầm ĩ.
Mình sẽ bị giết. Mình sẽ bị giết. Mình sẽ bị giết
Mình chắc chắn sẽ chết nếu ở lại đây thêm bất kì giây nào!
“---------!!!”
Cô ta cử động những chiếc cánh bằng mọi sức lực. Cô cố gắng lờ đi vấn đề về thăng bằng và liều mạng bay lên không trung. Va vào tường mình cũng không quan tâm. Bay, mình phải bay, dù thế nào mình cũng phải bay!
Cô ta nhắm vào lối ra duy nhất phía trên đầu họ.
Loài người không biết bay. Cô ta có thể tẩu thoát nếu ra được khỏi tổ.
Với suy nghĩ đó, cô tiếp tục vỗ cánh của mình.
Nhưng tới từ phía sau cô…
“Ma kỹ kiếm… 『Cuồng phong』!!”
Cô ta nghĩ đó là những gì mình nghe được.
Tiếp đến, cô cảm thấy một tác động mạnh đập vào thân dưới của mình.
Từ độ mạnh của va chạm, ngay cả với thân hình đồ sộ đó của cô ta cũng bị thổi bay đi 5 mét.
Cô đã rất gần với lối ra rồi.
Bị bối rối trước vụ va chạm không thể giải thích được, cô ta tiếp tục vẫy cánh trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Không, cô ta chỉ cố vẫy chúng mà thôi.
Nhưng tất cả bốn cái cánh của cô ta đều đã mất hết rồi còn đâu.
Chúng đã bị xé toạc từ đòn tấn công vừa rồi. Những mảnh vụn của những chiếc cánh rải rác khắp nơi, còn cô thì bị thổi bay đi theo một cách ngoài sức tưởng tượng. Và rồi-
“----------!? ----------!! ---------??”
Sau 5 hồi thở hời hợt. cô ta đập xuống sàn của hang động.
Mặt đất rung chuyển như có động đất. Tầm nhìn của cô bị phủ bởi chất lỏng chảy ra từ vết thương trên thân thể, sức mạnh của cô cũng nhanh chóng yếu dần.
Tên người kia lẩm bẩm tiến về phía cô.
“Đó là một đòn nhảy chém để giải phóng năng lượng kei ta dồn vào thanh kiếm. “Cuồng phong” là một trong những kỹ thuật cơ bản của Ma kiếm kỹ. Từ trước đến giờ ta vốn không thể phát động được sức mạnh từ kỹ thuật cơ bản này. Thật đấy, nhờ có ngươi mà ta có thể dễ dàng sử dụng nó, nàng Ruồi vương độ lượng của ta.”
Màu đen của màn đêm và thẫm đỏ của máu.
Lưỡi kiếm sắc bén hòa lẫn hai màu đó chặt thẳng xuống trán cô.
Cô ta nhận ra những gì con người đó sẽ làm kế tiếp và cố gắng chặn nó bằng những cái chân còn lại, nhưng lưỡi của hắc kiếm dễ dàng cắt phăng sự kháng cự cuối cùng đó.
Sau khi mất hết chân và cánh, trông cô chẳng khác nào một con giòi khổng lồ.
“Ngươi có thể đoàn tụ với lũ nhỏ ở thế giới bên kia rồi”
Cùng với giọng nói đó, cô cảm nhận thứ gì đấy xuyên thẳng qua đầu mình.
Cô ta nghĩ đến việc chống cự thêm lần cuối, nhưng đó chỉ còn là một ý nghĩ.
Từ miệng của con người kia, cô nghe được hắn nói gì đó về “thế giới bên kia” nơi cô có thể gặp những đứa con của mình, nên cứ để yên thế này cô sẽ có thể được gặp lại chúng. Nếu là vậy, chết cũng ổn thôi mà.
Chắc chắn chúng sẽ đói lắm, cô sẽ lại một lần nữa mang cho tụi nhỏ thật nhiều thức ăn, cô nghĩ như vậy.
Nhưng, lần này cô sẽ tránh săn lũ đàn ông.
Đó là những suy nghĩ cuối cùng còn lại “cô ta” giữ trong đầu.