• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27: Quyền của một nô lệ

Độ dài 1,268 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:18:10

Nô lệ.

Dù ở vương quốc Canaria, đế quốc Adastera, hay ở phần lớn các quốc gia ngoài kia, thì nô lệ vẫn thuộc tầng lớp thấp nhất.

Nơi duy nhất đã xóa bỏ chế độ nô lệ là thánh quốc phía nam.

Nhưng ngay cả trong thánh quốc, rất khó để xóa hoàn toàn chế độ nô lệ do gốc rễ của vấn đề lại nằm ở lịch sử và xã hội của lục địa chính. Việc sở hữu và buôn bán nô lệ vẫn là hành động được dung thứ.

Chỉ là, mặc dù cùng bị gọi là nô lệ, nhưng hoàn cảnh thực tế của những nô lệ đó sẽ được tùy theo từng trường hợp.

Đúng là một trò nực cười.

Tôi từng nghe về một câu chuyện-

Một người con trai trong gia đình khá giả thuê một nô lệ về làm người cai quản mộ.

Một ngày nọ, hắn muốn uống rượu nên ra lệnh cho nô lệ của mình đi mua rượu về.

Và người nô lệ đáp lại “Việc của tôi là cai quản mộ, chứ không phải đi mua rượu”

Kết quả là con trai nhà khá giả đã phải tự mình đi mua rượu.

Như vậy cho thấy rằng, dù làm nô lệ thì họ vẫn sẽ có những quyền lợi nhất định mà ngay cả chủ sở hữu cũng không thể vi phạm.

Đây là một trường hợp tôi thấy quen thuộc hơn một chút.

Một cô gái trẻ gõ cửa nhà thương nhân nô lệ để trả nợ cho gia đình.

Lúc đó, cô gái trẻ lựa chọn tự bán thân. Thực tế là cô ấy có thể lựa chọn có hoặc không bán đi trinh tiết của mình.

Nếu cô quyết định không bán nó đi, thì bất kể ai mua cô ấy, cô vẫn có thể từ chối không phục vụ về mặt thể xác.

Chỉ là giá bán thực tế của cô sẽ rẻ hơn rất nhiều mà thôi.

Ngay cả với thương nhân nô lệ cũng vậy, giao kèo quyết định mua hay không phụ thuộc vào việc người nô lệ có cho phép quan hệ thể xác, nên họ thậm chí có thể không mua người nô lệ đó trừ khi cô sở hữu thứ gì đấy đặc biệt.

Một khi người đó trở thành nô lệ, người buôn có nghĩa vụ phải chăm sóc họ đến khi họ được mua.

Nên sẽ là lãng phí tiền bạc cho thương nhân nếu giữ những nô lệ không thể bán đi trong thời gian dài.

Nói về cô bé nhân thú mà tôi mua tên Ciel Alous, em ấy đã đồng ý bán mọi thứ khi bán mình cho người buôn nô lệ.

Nên cô bé sẽ không có quyền từ chối khi tôi yêu cầu em ấy phục vụ qua đêm. Tất nhiên, điều đó đã phản ánh hết lên giá cả của cô bé.

Ngoài ra, là một nhân thú mèo hoang, tầm nhìn của Ciel rất tốt khi cặp mắt em ấy giống như được cường hóa bởi ma thuật vậy, khứu giác của em ấy cũng nhạy bén. Cô bé có thể leo cây thoăn thoắt như khỉ và bơi nhanh như cá khi ở dưới nước.

Chưa hết, cô bé là một người trung thực và nghiêm túc. Em ấy nghe lệnh tôi trong lúc cơ thể đứng ngay thẳng. Một cô bé với vẻ đẹp hoang dã và tràn đầy những nét quyến rũ tươi trẻ.

Nó làm tôi nghĩ đến việc tiêu 30 đồng vàng cho em ấy chính ra lại là việc không thể tránh khỏi, vì cô bé là người thật sự có sức hút rất mãnh liệt.

…Thực ra, tôi không có phàn nàn gì về chất lượng của nô lệ.

Tôi mua một nô lệ lần này không phải để “ăn”, mà để đặt bẫy một con elf nào đó.

Nên miễn là nô lệ mà tên buôn nô lệ đưa tôi đáp ứng được những điều kiện tôi đặt ra, thì hắn đưa tôi ai cũng được.

Ban đầu sẽ hơi vất vả cho cô bé nô lệ một chút, nhưng tôi sẽ thả tự do cho em ấy ra sau khi mọi chuyện kết thúc.

Ciel được giới thiệu vào thời điểm tôi có những suy nghĩ trên trong đầu.

Khoảnh khắc tôi gặp mặt em ấy, tim tôi đập mạnh.

Và kết quả là, tôi đang ở cùng phòng với Ciel.

Ciel hiện đang nằm trên đùi tôi trong khi rên nhưng tiếng kêu có phần khiêu gợi như “…Um…ahh…ehhh?!”

Không phải vì tôi đang làm gì đó dâm dục với em ấy. Tôi chỉ đang chơi đùa với đôi tai mèo nhô ra của cô bé mà thôi.

Nó làm tôi gợi nhớ lại kỷ niệm về lúc làm gì đó tương tự với một chú mèo sống ở gần võ đường khi còn là một đứa trẻ.

Chà, hồi đó tôi còn bật khóc vì bị con mèo cào vào mình nữa.

Chả biết từ đâu ra, tự dưng tới động chạm vào tai nó như thế, hiển nhiên là tôi thì cũng sẽ bực thôi.

Nhưng trong trường hợp hiện tại, tôi có thể làm mọi thứ mình thích với cô bé nô lệ nhỏ tuổi này, ehehehe.

“Um…..Ummmm….C-chủ nhân…?”

“Gì thế?”

“Um, ngài…tính làm thế này với em bao lâu nữa ạ…?”

“Hiện tại thì cứ đến khi mặt trời mọc nhé, ta đoán vậy. Ngày nào ta cũng sẽ làm thế này với em.”

“…..Em đã làm gì xúc phạm đến ngài ạ? Nếu thế, cho em xin lỗi.”

“À không, em chẳng làm gì như thế cả. Nếu có thể, ta muốn cảm ơn em vì đã tốt bụng như thế này ấy chứ. Chỉ là…”

“Ch-chỉ là….?”

“Ta là một kẻ biến thái bị phấn khích khi thấy khuôn mặt kiệt sức của một cô gái.”

“Huh”

“Nó thậm chí còn phấn khích hơn nếu điều đó do chính tay ta gây ra. Chỉ cần thả lỏng và nghĩ rằng em bị mua bởi một thằng chủ đê tiện là được.”

Nói xong, tôi khẽ chạm vào eo của Ciel.

Cô bé đột nhiên bị một chất kích thích khác tấn công, cơ thể em ấy co giật khi thốt lên giọng nói vô cùng đáng yêu và vang vọng khắp phòng.

Nhận thấy điều đó, mặt Ciel ửng đỏ.

Khi lướt bàn tay trái qua mái tóc suôn mượt màu hạt dẻ của em ấy, tôi lại tiếp tục chơi đùa với đôi tai cô bé bằng tay phải.

Đêm đó, tôi chắc chắn rằng giọng em ấy đã vang dội trong căn phòng đó đến tận bình minh.

Rồi sau đó, tôi bắt em ấy đi hái thảo mộc trong rừng Thetis mà không cho thời gian nào để ngủ. Khi cô bé trở lại, tôi lại làm gối ôm cho em rồi đùa nghịch với cặp tai và đôi khi là cả cái đuôi của em ấy.

Ngày hôm sau, ngày kế tiếp, và ngày kế tiếp nữa, tôi tiếp tục làm thế với cô bé.

Bất cứ ai cũng sẽ thiếu ngủ với một lối sống như vậy. Nếu một người ngủ không đủ giấc, thể lực và thể trạng họ sẽ bị tiều tụy.

Mắt Ciel xuất hiện những vết quầng thâm và đôi má thì có phần trũng xuống.

Với tình trạng như vậy của Ciel, tôi vẫn đem em ấy ra rừng vào ngày hôm đó. Các mạo hiểm giả, chủ nhà trọ cùng con gái anh ta đều yêu cầu tôi để cô bé nghỉ ngơi một chút, nhưng tôi chỉ cười nhạo họ rồi lờ đi.

Tiếp đến, sau khi chúng tôi ra khỏi cổng thành phố và tiến về hướng của khu rừng, bốn người đứng ra trước mặt chúng tôi.

Họ là bốn thành viên của Falcon Sword.

Bình luận (0)Facebook