Chương 10: Kẻ ăn linh hồn
Độ dài 1,866 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:17:24
Nếu để diễn tả cảm giác này bằng lời, nó giống như bị mặt trời nuốt chửng.
“AHHHHHHHHH!!”
Tôi gào thét và gào thét
Nóng, nóng, nóng, nóng quá-aaaaaa..!!
Toàn bộ cơ thể tôi đang bốc hỏa.
Giống như có dầu nóng lan tỏa trong cơ thể tôi.
Những tấc xương bị thiêu cháy, thịt tươi bị nướng chín.
Toàn bộ máu trong cơ thể tôi hóa thành nước sôi, chúng chảy từ đầu trải dài xuống chân với tốc độ chóng mặt.
Cứ đà này, tôi sẽ nổ tung-
Như một quả bóng nước bị kim châm chọc nổ.
Sức nóng này đang sôi sùng sục trong cơ thể tôi.
Sức mạnh đang lan truyền trong khắp cơ thể.
Nếu tôi không giải phóng nó ra, cơ thể tôi sẽ tan thành nhiều mảnh!
Tôi gào thét lên ầm ĩ.
Tôi biết, tôi biết điều này. Tôi không rõ vì sao tôi biết, nhưng bằng cách nào đó tôi lại biết được.
Đó Là phải giải phóng sức mạnh này ra và tôi biết làm thế nào để hình thành thứ sức mạnh đó.
Sức mạnh huyền ảo đang ấp ủ trong cơ thể tôi, chắc chắn tôi biết về nó!
“-Chúng ta có cùng nguồn gốc và chúng ta rất giống nhau”
Tôi tích tụ sức mạnh hỗn loạn này vào một trật tự.
Và rồi, nguồn sức mạnh ngưng tụ thành một ánh sáng lấp lánh màu đen tuyền, ngoi lên bên trong bàn tay mà tôi mở rộng.
Nó mỏng và dài.
Sắc bén và cứng cáp.
“…Tới đây, ngự hồn của ta”
Một thanh kiếm màu đen hung tợn- hình ảnh của nhật thực.
Vũ khí lớp huyền ảo mạnh nhất và cổ xưa nhất, đã tàn sát 17 vị thần trong thời đại của họ.
Nó tên là-
“Nuốt chửng tất cả…kẻ ăn linh hồn!!”
Vào thời điểm đó, ánh hào quang đen kịt đủ để nhấn chìm ánh sáng lung linh của một vì sao, nuốt chửng lấy toàn bộ hang động.
◆◆◆
Tôi tự hỏi, không biết đã bao lâu kể từ khi nhìn thấy ánh trăng phía trên cao đang một lần nữa chiếu vào mình.
Sau khi ánh sáng đen tan biến, tôi thấy bản thân một mình đang thở dốc trong hang.
Phải, tôi đang đứng.
Hai chân làm mồi cho lũ giòi đã hoàn toàn mọc lại cùng với đầy đủ móng chân.
Đôi tay tôi cũng vậy. Ngay cả cánh tay phải bị xé rách, bị ăn thịt lúc trước cũng đã hồi phục.
Tôi có cảm giác kỳ lạ khi thấy cánh tay từng bị mất lại di chuyển theo ý mình một lần nữa.
Và thứ cuối cùng, tôi đang cầm trong tay một thanh kiếm.
Thanh kiếm đen từ đầu đến cuối tay cầm, giống như nó được rèn ra bằng chính màn tối của bóng đêm, nhưng tôi có cảm giác thanh kiếm này rất quen thuộc.
Lưỡi kiếm cũng là màu đen, nhưng chỉ phần mép của lưỡi kiếm thì phát sáng màu đỏ của máu.
Nhìn chằm chằm vào mép kiếm.
Cảm giác đáng sợ khiến tôi rùng mình
Cảm giác phấn chấn làm cột sống tôi nhồn nhột.
Trí nhớ tôi… vẫn còn nguyên vẹn. Đó là vì sao… tôi biết thanh kiếm này là gì.
Không, ngay cả khi trí nhớ đã mất tôi vẫn có thể nói nó là gì từ bản năng của mình.
Thanh kiếm này là ngự hồn của tôi.
“…Kẻ ăn linh hồn, linh hồn ăn rồng….”
Giọng nói trò chuyện cùng tôi không còn ở đây. Tuy nhiên, thanh kiếm đen tỏa sáng dưới ánh trăng, như thể nó đang chúc mừng tôi đã đạt được ngự hồn cho riêng mình.
Thứ lấp lánh trong màu sắc đỏ tươi trông thật quyến rũ.
Đột nhiên, có gì đó chuyển động trong tầm mắt tôi.
Khi tôi nhìn, thì thấy một con giòi với kích cỡ bằng đầu của một đứa trẻ, đang cố gắng chạy thoát khỏi tôi.
Khi tới nhìn kỹ hơn, những con giòi từ khắp mọi nơi cũng cố chạy trốn theo cách tương tự.
Những con giòi trên người tôi xem ra đã tan biến bởi ánh sáng của màn đêm vừa rồi, nhưng vẫn còn rất nhiều lũ ấu trùng khác sống trong hang động này.
Nếu cả lũ hợp lực tấn công tôi bây giờ sẽ là một mối đe dọa không nhỏ, nhưng dường như chúng không hề có ý định đó.
Có thể do bản năng chúng phán đoán rằng chúng không có cơ hội đánh lại tôi. Hoặc cũng có thể do thứ gì đó đơn giản hơn nhiều, đó là với kẻ thù không bị gây tê thì chúng sẽ không đủ khả năng để chống lại.
“Với những sinh vật có thể đẻ nhiều trứng, chỉ có lũ con của chúng là bị kẻ thù nhắm vào đúng không?”
Tôi nhớ về đặc tính của những loài sinh vật này, từ câu truyện kể ngày xửa ngày xưa của Lunamaria.
Đám sinh vật đó đẻ rất nhiều trứng, vì nếu không làm như vậy thì sẽ không có một con ấu trùng nào có thể sống sót cho đến khi trưởng thành, hay đại loại như thế.
Nghĩ như vậy có thể thấy, thậm chí ngay cả với Ruồi vương cũng có thể đã từng phải trải qua quãng thời gian khó khăn đương đầu với tự nhiên.
“Có lẽ con Ruồi vương đó khi trở về nhà và thấy những đứa con mang nặng đẻ đau của mình đều đã bị xóa sổ, chắc sẽ đau buồn lắm đây!”
HahA, Tôi chẳng thể kìm nén được điệu cười của mình.
Nếu không bị bắt bởi con ruồi vương đó, chắc chẳng bao giờ tôi đạt được ngự hồn. Vậy xem ra nó là ân nhân của tôi nhỉ? Không, “ân sâu bọ” mới đúng?
Mà, ai thèm quan tâm chứ.
Bằng tất cả sự biết ơn và tức giận xuất phát từ lòng đáy lòng, tôi sẽ diệt tận gốc lũ trẻ của nó ngay lúc này.
Đáng số nên tìm lối thoát cơ, nhưng việc đó để sau đi.
Nỗi tuyệt vọng mà tôi cảm thấy lúc trước vẫn chưa phai mờ đâu. Đến giờ tôi vẫn có thể nhớ cái cảm giác sợ hãi lúc cơ thể mình bị ăn tươi nuốt sống.
Với suy nghĩ đó thôi, đã đủ khiến sự trả thù có cảm giác đặc biệt sung sướng rồi. Chỉ tiếc là tôi sẽ không hiểu được những tiếng thất thanh của chúng, khi chúng cố gắng chạy thoát khỏi tôi mà thôi. Bắt đầu với con gần mình nhất trước nào.
“Ta tới đây…*Hiiiiii*”
Khoảnh khắc tôi chém con sâu bọ to lớn đó xuống, một giọng nói kỳ quặc phát ra từ miệng tôi.
Nếu có ai đó xung quanh, chắc họ sẽ cười vào mặt tôi vì cái tiếng kêu đó mất
Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Lúc chém vào con giòi đó, một cảm giác không thể diễn tả chạy khắp cơ thể tôi. Nếu để so sánh… phải… nó giống cảm giác sau khi thủ dâm…
“…Cái-cái quái gì vậy?”
Tôi bị ngạc nhiên nhưng điều đó không thay đổi điều tôi sẽ làm. Tôi chuyển sang con tiếp theo và tiếp tục vung thanh kiếm đen này xuống.
“Nnnnn!”
Mặc dù đã biết trước, nhưng tôi thậm chí còn tạo ra âm thanh kỳ quặc hơn.
Lũ giòi này đã làm gì tôi trước khi chúng bị giết sao? Nhưng kể cả có chuyện đó, xem ra nó cũng không gây hại gì cho tôi cả.
Chém.
“Hnn!”
Chặt.
“Ugh”
Đâm.
“Nnn, được rồi.”
Đâm tiếp.
“Ta đã-“
Chém thêm nhát nữa
“Ta đã quen với nó rồi.”
Tôi bắt đầu quen với niềm vui này sau khi được liên tục tận hưởng nó.
Rồi, tôi chợt nghĩ ra ý tưởng giẫm lên lũ giòi nhỏ bằng chân… nhưng sau đó phải dừng lại. Vì đúng là rất khó để giết chúng khi chỉ giẫm đạp theo cách như vậy.
Khi định giết chúng bằng tất cả thứ gì mình có và cắn xé chúng đến chết, tôi nói.
“Được rồi, thế này thì sao.”
Tôi bê tảng đá gần đó lên rồi nghiền nát lũ giòi.
Có điều, tôi không thấy thỏa mãn khi làm vậy. Để chắc chắn hơn tôi đã nghiền thêm 4 đến 5 con với kích cỡ khác nhau nhưng vẫn không thấy thỏa mãn.
Tiếp đến, khi tôi giết vài con bằng hắc kiếm thì niềm vui trở lại.
“Vậy là lũ sâu bọ không làm bất cứ điều gì khi chúng chết là bởi ngự hồn của mình ư?”
Nếu có chuyện đó thật, thì sẽ chẳng có gì tồi tệ xảy ra cả đâu.
Đáng tiếc là không có hướng dẫn nào chỉ tôi cách sử dụng thanh kiếm này, nên tôi buộc phải vừa học vừa sử dụng.
Hiện tại, tôi sẽ báo thù những con giòi đã ăn thịt con người này trước.
Tôi ngân nga trong giai điệu rồi chém từ con này sang con khác.
Ba mươi phút, một tiếng, một tiếng rưỡi, hai tiếng.
Bất kể đã chém chúng trong bao lâu đi chăng nữa, tôi vẫn không cảm thấy thấm mệt.
Có lẽ tôi đã giết 300 con trong số bọn chúng.
Sau đó, cơ thể tôi gặp một chấn động mạnh. Nó khác với cảm giác mà tôi vẫn cảm nhận cho đến lúc này.
Giống như cơ thể tôi được gột rửa từ phía bên trong. Giống như cảm giác cơ thể tôi được tái thiết lại từ vết nứt, một cảm giác rất kỳ lạ.
Một cảm giác chưa từng trải qua trong đời.
Bị linh cảm thúc giục, tôi mở miệng.
“…Hiển thị level”
Tôi kiểm tra cấp độ với giọng nói run cầm cập.
Và rồi, tôi nhìn thấy một con số mà mình chưa từng được thấy trước đây.
『2』
Đó chắc chắn là số “2”. Cấp độ không bao giờ lên cuối cùng cũng đã lên rồi!
“HAY LẮM-MMMMM!”
Tôi reo hò lên theo bản năng.
Tôi đã bị thuyết phục bởi việc ngự hồn đã tăng khả năng tiếp nhận điểm kinh nghiệm của tôi… Chờ đã, không đúng, không chỉ cấp độ của tôi đâu.
Ngự hồn chắc chắn đã đem lại cho tôi “thứ gì đó” không chỉ là cấp độ. Mà còn là cướp đi tận gốc rễ sinh mệnh của đối thủ, hay còn gọi là linh hồn. Đúng với cái tên kẻ ăn linh hồn.
Điều đó giải thích vì sao tôi có thể làm cấp độ không bao giờ nhích lên của mình di chuyển. Cứ một linh hồn được cướp đi bởi ngự hồn của tôi, nó chắc chắn sẽ cung cấp cho tôi lượng kinh nghiệm tương đương với hàng trăm điểm kinh nghiệm của những mạo hiểm giả khác.
Không, có lẽ không chỉ hàng trăm thôi đâu, thậm chí đến hàng nghìn. Mà bất kể là bao nhiêu đi chăng nữa, tôi chắc chắn rằng bằng cách làm này tôi có thể kiếm được rất nhiều điểm kinh nghiệm.
Sự thỏa mãn mà tôi đã cảm nhận trước khi lên cấp, chắc chắn là một phản ứng thái quá của tâm lý và cơ thể trước lượng kinh nghiệm mà tôi nhận được. Cơ thể tôi bị ngạc nhiên khi tiếp nhận đột ngột một lượng lớn điểm kinh nghiệm thuần khiết mà thôi.
“Vậy ra đó là cách nó hoạt động…!”
Đôi mắt tôi sáng lên khi nhìn xung quanh. Vẫn còn rất nhiều lũ giòi còn sót lại.
Đồng nghĩa còn nhiều thứ để tôi chém bớt.
Giờ là lúc để việc cày kinh nghiệm bắt đầu nào!