• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23: Con thú có cánh màu xanh (Indigo Wyvern)

Độ dài 2,425 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:18:06

Manticore là lũ hung thú tàn ác có cái đầu của một con người sống trong rừng.

Với diện mạo của một lão già, chúng có khả năng nói tiếng người.

Tuy nhiên, chúng không hề thân thiện. Và luôn luôn sẽ có một trận ẩu đả khi gặp phải một con.

Thân mình sư tử giúp chúng nhanh nhẹn y hệt như vẻ bề ngoài, khi chúng có thể băng băng qua khu rừng như thể chạy rông giữa đồng bằng. Gần như là điều bất khả thi để thoát khỏi cuộc truy đuổi của một maticore trong rừng.

Đuôi bọ cạp của chúng có chứa độc chết người. Với 24 cái gai mọc ra từ nó, một cú chích cũng đủ để đốn hạ một cái cây lớn. Mặt khác, người ta còn dùng những chiếc gai đó để chế tạo vũ khí từ chúng.

Dù ở trong trường hợp nào, thì đây là loại ma thú mà tôi hoàn toàn không muốn chạm mặt trong khu rừng này.

“Lần này có tới 10 con manticore. Tsk, cơ hội là bao nhiêu đây?”

Đám manticore phía sau lần lượt lộ diện.

Tôi thở dài, đặt túi thảo mộc từ tay xuống đất

Dù có chạy hay đánh thì cũng không tránh khỏi điều này. Tôi tự hứa với bản thân sẽ quay trở lại khi chuyện này kết thúc.

“Hahaha! Không giống con thú có cánh kia, nhưng con người có hương vị độc đáo riêng của nó! Quả là một ngày xui xẻo cho mày khi chạm mặt anh em tao ở đây.”

Con manticore đó cười vào mặt tôi. Tôi quyết định thử những điều mình từng đọc về chúng trong các cuốn tài liệu để xác nhận xem nó có đúng hay không.

“Mặt trời mọc đằng tây, sông chảy từ đông sang tây còn lửa thì cháy trong nước. Có nghĩa là gì?”

“Muốn sủa gì thì sủa, số phận của mày được định đoạt rồi, Hahaha!”

Con manticore đó không quan tâm những thứ vô nghĩa mà tôi vừa nói.

Chỉ vì nói tiếng người, không có nghĩa là chúng muốn nói chuyện.

Chúng chỉ muốn nói những gì mình thích và không quan tâm tới giao tiếp với người khác.

Đúng vậy, chính xác như những tài liệu mà tôi đã đọc.

“Thú có cánh sẽ rơi, tên loài người sẽ chết, bụng tụi tao sẽ được lấp đầy. Hahaha! Thật là thú vị, thật là thú vị!”

“Và mày có thể chết trong niềm thú vị đó… Tới đây, ngự hồn của ta”

Lưỡi kiếm đen tuyền xuất hiện trong tay tôi khi những lời nói đó cất tiếng.

Bầy manticore lắc lư như đám rơm bị cuốn theo chiều gió. Kẻ vừa mới chế giễu tôi cũng ngừng tán dóc.

Hiển nhiên là bọn chúng đã trở nên thận trọng, nhưng có lẽ chúng nghĩ rằng mình nên cảnh giác và chờ cho đến khi tôi ra tay trước sẽ tốt hơn. Ngự hồn của tôi ở trạng thái này cũng mới chỉ là một vũ khí đơn thuần đối với chúng.

“Nuốt chửng chúng đi, ngự hồn”

Tôi vào thế với thanh kiếm.

Lũ manticore lùi lại như thể chúng khiếp sợ trước vụ nổ của ánh sáng đen đang lóe lên trước mắt chúng.

Tư thế vào kiếm của tôi tương tự như thế rút kiếm, nhưng chỉ là giống thôi do kiếm tôi không có vỏ bao.

Với tư thế đó, tôi truyền kei vào lưỡi kiếm. Chiêu thức mà tôi sắp sửa dùng là đòn nhảy chém “Gale” mà tôi đã dùng trong trận đấu với Ruồi vương.

Kỹ năng “gale” là thứ duy nhất mà tôi học được cách kiểm soát khi chứng kiến nó ở buổi giảng dạy hồi còn ở đảo.

Nhưng kể cả thế, tôi cũng không bận tâm vì nó đủ mạnh để gây sát thương, và tôi cũng muốn xem nó sẽ thế nào khi dồn toàn bộ sức mạnh vào nó lúc này.

Tôi quên đi niềm vui lúc mình thoát khỏi lời nguyền cấp 1.

Tôi quên đi cảm giác sai lầm khi cho rằng mình chỉ đạt được cấp 6

Tôi quên đi thường thức của một con người.

Quá tự ti hay tự cao tự đại là không cần thiết. Tôi chỉ cần tập trung vào “hiện tại”

Tăng lượng kei. Cường hóa chất lượng. Tối đa hóa sức mạnh.

Lượng kei đang bao phủ lấy thanh kiếm một cách điên cuồng như thể nó đang gầm gào lên. Một con rồng tý hon hào hứng quấn lấy lưỡi kiếm theo hình xoắn ốc.

Không khí xung quanh méo mó. Giống như ngự hồn đang nói với tôi rằng, hãy nhanh chóng nuốt trọn linh hồn bọn chúng.

Tôi nhận thức được nguồn sức mạnh đang dâng trào đó.

Con manticore vừa nói lúc nãy cảnh báo anh em của mình.

“Không ổn. Nhảy đi tụi bay!”

“Các ngươi trễ rồi!”

Tôi hét lên và chém hắc kiếm ngang một đường.

Đường chém ở khoảng cách mà ngay cả kẻ thù cũng không thể lường trước được nó sẽ đủ tầm. Tuy nhiên, với lượng kei mà tôi đã đổ dồn vào trong đòn đánh, thì quá đủ để khiến khoảng cách đó trở về con số 0.

Thay vì là một cú nhảy chém, đó là một đòn chém thẳng đã rút gọn hết số khoảng cách ấy.

Cho dù lũ ma thú có cơ động đến đâu, chúng cũng không thể né đòn tấn công này.

Một số con manticore kêu gào đau đớn và hoảng hồn khi thấy máu của chúng ào ạt ứa xuống đất.

Chỉ còn lại 5 tên, như vậy là loại bỏ được phân nửa. Những con khác ngay từ đầu đã không trong tầm của cú chém hoặc chúng đã phản xạ kịp thời theo lệnh của con đầu đàn.

Tôi nhếch miệng khi nhìn ba trong số chúng nhảy lên không trung.

Tôi chỉnh lại trọng tâm kiếm bằng cách hướng mũi kiếm về phía ba manticore đang nhảy lên trời.

Ở cạnh khóe mắt, tôi thấy biểu cảm bị sốc trên mặt con đầu đàn.

“Chết đi!!”

Không có cánh thì chúng đừng hòng né được đòn tấn công khi ở trên không trung.

u41985-c2925086-0c11-4fcd-8500-4330f9d9fb0d.jpg

Đòn đánh thứ 2 của tôi dễ dàng chém xuyên qua bọn chúng.

Thông thường, cơ thể manticore sở hữu cơ bắp rắn chắc và có một lớp mỡ béo phía bên ngoài da, nên sẽ không dễ dàng để kiếm đâm xuyên vào da thịt chúng.

Tuy nhiên, với hắc kiếm thì chém chúng ngang chém chuối.

Lũ ma thú háu thịt người, phun máu ra ồ ạt như bông hoa chớm nở.

Ngay sau đó, tôi cười khúc khích trong cổ họng do không thể kiềm chế được niềm vui khi có lượng lớn linh hồn bay vào người.

Tôi biết một điều, rằng mình rất mạnh. Tôi tiễn lũ ăn thịt người manticore này đến với cái chết tức khắc. Tất nhiên, đó là do ngự hồn của tôi, nhưng vẫn không thể phủ nhận đó cũng là sức mạnh tôi. Ngay từ đầu ngự hồn vốn là sức mạnh của riêng mình tôi, nên không một ai có quyền phàn nàn về điều đó.

Lý thuyết về chuyện lên cấp trước đó của tôi là chính xác. Hay ít nhất, sự hiểu biết của tôi về nó từ trước tới giờ là có sự sai sót, tôi chắc chắn như vậy.

Còn giờ, cứ tiếp tục và tính sổ với hai con còn sót lại đã.

Nghĩ như thế trong đầu, tôi ngoảnh lại nhìn những con manticore còn lại.

“Grrrrrrgrrrarrrr!!”

Thì thấy con thú có cánh kia nghiền nát một trong những hộp sọ của bọn manticore bằng răng và đập nát cơ thể của đứa còn lại với đuôi của nó.

Cả hai bọn chúng chết trong tức khắc.

Không chỗ nào trên người con thú có cánh đó là không có vết máu, hơn nửa vảy của nó thì bị xé toạc để lộ phần thịt tươi phía dưới.

Nhìn thế nào thì cũng thấy nó bị thương rất nặng. Rất có thể đang cận kề với cái chết, nhưng đúng như dự đoán, nó vẫn là một con thú nổi tiếng là hung dữ trong số tất cả các loài wyvern.

Chẳng cần biết là bị thương đến đâu, nó vẫn dư sức để hạ gục một đến hai con manticore trong một lần đánh.

…Giờ câu hỏi đặt ra, liệu con thú có cánh này có chĩa nanh về phía tôi hay không.

Tôi đã giúp nó, nhưng tôi không nghĩ nó biết điều ấy.

Xét về độ tàn ác, thì con thú có cánh màu xanh này chẳng kém gì lũ manticore. Chúng đều là loài đối địch với con người.

Nên chẳng có gì lạ nếu nó lao vào tôi lúc này.

Nhân tiện thì, đúng là có những con thú có cánh được con người thuần hóa. Các hiệp sĩ rồng của vương quốc Canaria là một ví dụ điển hình. Họ dùng những con thú có cánh làm thú cưỡi.

Nhưng đó chỉ là những con thú được loài người nuôi dưỡng từ lúc vừa mới sinh ra từ trong vỏ trứng. Lũ có cánh hoang dã thì chỉ xem con người như món đồ ăn bỏ bụng, kể cả khi có đối xử với chúng tốt đến cỡ nào, chúng cũng sẽ không thể bị thuần hóa.

Tôi còn nghe với lũ có cánh màu xanh lam, thì điều đó về chúng lại càng đúng. Trong số các loài wyvern, con nào càng mạnh, thì chúng càng được xếp vào danh sách thuần hóa. Nên dù người ta đã cố gắng thuần hóa nó đến đâu, thì tôi vẫn chưa từng nghe nói có trường hợp nào thành công.

Con quái vật có cánh khạc nhổ cái đầu của con manticore sau khi nghiền nát hộp sọ của nó, rồi quay sang nhìn chằm chằm vào tôi.

Nó sẽ lao tới? tôi cân nhắc rồi chuẩn bị kiếm, nhưng trái với dự đoán, nó không tấn công tôi.

Con thú ấy chỉ cứ đứng đó nhìn tôi chăm chú với đôi mắt tròn xoe dễ thương hơn tôi nghĩ. Con ngươi dài như con rắn của nó in hình phản chiếu của tôi lên đó.

Sau đấy, nó đột nhiên quay mặt đi sang hướng khác.

Tôi nhìn theo và thấy con đầu đàn của lũ manticore vẫn còn sống khi hắn đứng lên tại chỗ.

Con wyvern đã giết hụt hắn ư? Tôi nghĩ vậy rồi tặc lưỡi.

Và rồi, con thú có cánh lại bắt đầu di chuyển.

Có lẽ con thú đó khó chịu với gã mantircore ấy lắm, khi mà mới một lúc trước nó còn bị đánh hội đồng và còn suýt bị ăn thịt. Cổ của con thú có cánh vươn dài rồi sưng phồng lên khi có gì đó giống hơi nước bốc ra từ miệng.

Cái gì? Chả lẽ nó biết phun lửa?!

Chờ đã. Khạc lửa giữa rừng thế này có phải ý hay không đấy?!

Đó là điều tôi đang bận thắc mắc, nhưng tôi mà ra can ngăn thì nó quay sang đối địch với tôi mất.

Hơn nữa, tôi vẫn nhớ cơn tức giận, sợ hãi và hối hận mà mình cảm nhận khi còn là một con mồi sắp bị làm thịt. Tôi không thể đứng ra ngăn cản cuộc báo thù của nó được.

Và kết quả, con thú có cánh màu xanh phun ra một dòng lửa dưới dạng một quả cầu bằng đầu người. Nó bắn đúng một đường thẳng, đi xuyên vào không khí và đập trúng con manticore đang cố gắng bỏ chạy.

Tên manticore đó bị trừ khử đầy bi thảm khi hắn chìm vào trong đống lửa.

◆◆◆

Sau đó, tôi đi thám thính xung quanh khu rừng một chút.

Một đám manticore khác… Chưa kể, tôi chưa từng nghe nói có một bầy gồm 10 con tụ tập bao giờ.

Ngay từ đầu, đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp manticore ở đây. Chúng thường sống ở sâu hơn phía trong rừng, nhưng giờ lại ra ngoài với một nhóm như vậy.

Chả lẽ chúng bị đuổi khỏi chỗ mình sống? Tôi thắc mắc.

Tuy nhiên, tôi không tìm ra bất kỳ manh mối liên quan đến chuyện đó trong 30 phút tiếp theo.

Nếu tôi lần theo dấu vết của bọn chúng, đến phần sâu nhất của khu rừng, tôi có thể tìm ra thứ gì đó, nhưng tôi chưa hề chuẩn bị gì cho kế hoạch ấy. Trên tất cả, nếu tôi bỏ đi làm việc đó thì việc bắt giữ Miroslav sẽ trở nên vô nghĩa.

Hiện tại, tôi sẽ chỉ cảnh giác và chú ý đến tình hình xung quanh khu rừng thôi.

Sau đó, tôi quay trở lại chỗ ban nãy, và bị bất ngờ.

Con thú có cánh màu xanh kêu lên đau đớn rồi ngã uỳnh xuống đất.

Lúc tôi còn đang thắc mắc chuyện gì xảy ra với con thú khi mà mới trước đó nó vẫn còn ổn, thì chợt nhận ra.

Những cái đuôi của lũ manticore có chứa kịch độc chết người. May mắn là tôi không bị dính phát nào, nhưng thật khó để tưởng tượng khi con thú này bị chọc rất nhiều nhát vào người.

Làm sao đây, làm gì đây?

Tôi may mắn thu thập được vài loại thảo dược trước đó, nhưng không một cái nào trong số chúng đủ khả năng để hóa giải loại kịch độc mạnh của manticore.

Có một số loại thảo dược trị độc ở tổ mà tôi chuẩn bị để phòng trường hợp không may xảy ra trong lúc Miroslav bị giam giữ, nhưng rất ít. Với một cơ thể to lớn như của con thú này, liệu tất cả có nhiêu đủ?

Chưa kể, thảo dược hiệu quả trên con người có dùng được cho nó?

“Trị độc… trị độc... làm thế nào…Ah, phải rồi! Cái đó! Thứ mà người đó dùng để giải độc của Ruồi vương!”

Cây sồi Jiraiya. Cách không xa chỗ này lắm.

Nếu tôi chạy với toàn bộ tốc lực bằng cách sử dụng kei, tôi có thể quay lại trong vòng một tiếng.

…Nhưng khi bình tĩnh suy nghĩ, tôi không thấy có lý do gì để cần phải cứu con wyvern này, nếu có thể, tôi có thể giải thoát cho nó ngay bây giờ và…Có điều, khi nghĩ tới cặp mắt to tròn đó nhìn mình ban nãy, tôi lại trở nên do dự.

Thôi được rồi, tôi sẽ coi nó là một đồng minh tạm thời vậy. Nếu nó vô cớ tấn công tôi sau khi lành bệnh, thì linh hồn nó sẽ do tôi tước đoạt.

Nhìn con thú ấy với cái cổ dài nằm bẹp dí trên mặt đất trong đau đớn, tôi hơi cong đầu gối lại rồi lao đi hết tốc lực.

Bình luận (0)Facebook