• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41: Suzume

Độ dài 2,892 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:18:54

Rừng thổ địa.

Đó là cách các kijin ám chỉ tới khu rừng vĩ đại mà loài người vẫn hay gọi là rừng Thetis.

Suzume là người duy nhất còn sống của bộ tộc Kamuna để bảo vệ khu rừng thổ địa.

Ban đầu, làng Kamuna có hơn một trăm kijin sinh sống.

Họ cùng nhất chí với một nguyên tắc đó là: chừng nào con người không tấn công khu rừng, họ cũng sẽ không động vào con người.

Còn con người thì đáp trả lại với làng Kamuna bằng sự hủy diệt. 50 năm trước, một đội quân samurai từ phía đông kéo đến tàn sát ngôi làng Kamuna.

Mặc dù các kijin đã chiến đấu đầy quả cảm, nhưng sức mạnh của samurai quá áp đảo. Chỉ còn bảy kijin còn sống.

Họ là các kijin trẻ em và già làng không có khả năng chiến đấu.

Cha mẹ của Suzume đều nằm trong số những đứa trẻ đó.

Sau đó, các kijin còn lại bắt đầu xây dựng một cuộc sống mới dưới sự bảo hộ của lớp kết giới, nhưng sâu trong rừng Thetis là nơi đầy rẫy ma thú sinh sống, đó là vấn đề thực sự nan giải để một nhóm nhỏ kijin gồm trẻ em và người già có thể tồn tại.

Vài người đổ bệnh, vài người thành mồi cho lũ ác thú, thêm vài người chết đói vì nhường số thức ăn ít ỏi cho bọn trẻ.

Cứ thế, người này nối tiếp người kia ngã xuống.

Cho đến khi Suzume chào đời, chỉ còn lại em và cha mẹ mình.

Cha mẹ Suzume đã không còn. Ngày Suzume tròn ba tuổi, cha em trong một chuyến đi săn đã một đi không trở lại, còn mẹ em thì lâm bệnh qua đời khi Suzume lên sáu.

Suốt bảy năm trời, Suzume tự mình bảo vệ làng Kamuna.

Mặt trời hừng đông, em vào rừng hái trái cây, quả hạch và rau củ để ăn, sau đó trở về làng quét dọn đường đi và phủi bụi nhà cửa. Ngoài nhà của em, em cũng dọn dẹp cả những ngôi nhà khác.

Vì đó là những gì mẹ em từng làm, Suzume thay mẹ đảm nhiệm công việc đó từ khi bà qua đời.

“Lỡ đâu ngày nào đó họ trở về nhà” – Suzume không tài nào quên được nụ cười cô đơn khắc khổ trên khuôn mặt mẹ khi bà nói điều đó với em.

Và Suzume cũng thừa hưởng từ mẹ một điều nữa. Đó là truyền thống kính dâng đồ cúng và thực hiện những điệu nhảy tế lễ cho thần mộc linh thiêng cao chót vót ở phía bắc ngôi làng.

Đó là một nghi thức trấn an con đại xà tinh đang ngủ yên dưới lòng đất.

Nghi thức được truyền từ đời này qua đời khác trong làng Kamuna. Cha mẹ Suzume vẫn luôn ưu tiên việc dâng đồ cúng mặc cho lượng thức ăn bị thiếu thốn.

Ngay cả khi bị ốm, mẹ em vẫn nhất quyết không chịu bỏ qua những nghi lễ đó. Khi không còn tự mình nhảy được nữa, bà dạy Suzume cách nhảy để em tiếp tục đảm nhận thay cho bà.

Lý do Suzume bị ruồi vương bắt trước đó là bởi em không kiếm đủ lễ vật, nên phải mạo hiểm đi xa khỏi kết giới để kiếm thức ăn.

Đó cũng là khi Suzume gặp gỡ một con người và được anh ta cứu giúp.

…Nghĩ về chuyện đó, em nhận ra đây là lần đầu tiên mình nói chuyện với ai đấy kể từ khi mẹ qua đời.

Cho tới giây phút đó, em đã chật vật để tự mình sống sót và không bao giờ khát khao được gặp một ai khác.

Nhờ kết giới bao quanh làng kijin, ngăn cản những con ma thú hung dữ xâm phạm, những loài vật nhỏ bé như sóc, thỏ, nhím và mấy chú chim non thường xuyên ghé thăm ngôi làng. Bất cứ lúc nào Suzume cảm thấy cô đơn, em lại đến trò chuyện với những sinh vật đáng yêu đó và thế là nỗi cô độc biến mất.

Cha mẹ em liên tục căn dặn rằng phải cẩn thận với loài người vì chúng sẽ săn đuổi cặp sừng của em. Vì thế mà em không bao giờ rời khỏi khu rừng để ghé thăm thành phố của loài người.

Tuy nhiên, sau lần gặp gỡ ngày hôm đó, cách nhìn của Suzume về loài người đã có phần thay đổi.

Họ đâu phải là những con quái vật chỉ biết lao vào gây gổ một cách điên cuồng mỗi khi gặp kijin. Nếu cùng nhau trò chuyện, thậm chí là còn được mỉm cười cùng họ.

Vì thế mà khi gặp một con người đi lạc trong khu rừng, em ấy đã chỉ cho người đó đi men theo con sông thay vì lẩn tránh người đó. Chỉ cần đi dọc xuống theo dòng sông việc trở lại Ishka sẽ vô cùng dễ dàng.

Tuy người đó không phải là người đã từng cứu em ấy khỏi ruồi vương, nhưng cũng là một con người giống như anh ấy, nên cô bé muốn trả món ân huệ này.

Em ấy đâu có ngờ thông tin về mình lại có thể bị bán cho thương nhân nô lệ như thế. Một cô bé mười ba tuổi không bao giờ có thể lường trước điều đó.

Vì thế mà vị trí của ngôi làng của đứa trẻ bị bại lộ. Thợ săn được phái tới liên tục để truy lùng em. Điều đó đồng nghĩa cô bé không thể rời khỏi kết giới, và như vậy cũng không thể thực hiện nghi lễ phong ấn xà vương… Tất cả mọi điều, em đều không thể lường trước được.

Vì thế mà xà vương – basilisk lộ diện, và với sự lây lan của ‘hải độc’, một phần của ngôi làng bị ăn mòn, cây thần cũng bị khô héo, còn kết giới thì bị phá hủy.

Và giờ một mình Suzume phải đối mặt với sự xâm lăng của con ma thú.

Quái thú với phần con ngươi dài ngoằng đặc trưng của loài rắn. Cặp mắt đỏ ngầu sáng rực phải chăng biểu thị cho niềm vui sướng khi thấy con mồi ngay trước mặt? hay chúng thể hiện cho nỗi thù hằn kìm nén sau nhiều năm?

Suzume cố gắng chạy trốn khỏi con thú có kích thước ngang ngọn đồi nhỏ nhưng lại sở hữu cú vẩy đuôi đủ để chặt hạ cả một chiếc cây, nó nhanh thoăn thoắt thu hẹp khoảng cách với em rồi nó quắp chặt lấy cơ thể cô bé.

“Gyarrrrr”, con quái vật gào lên trong niềm hân hoan.

Suzume sởn gai ốc khi bị xà vương kéo lê về phía nó. Con quái vật há to cơ hàm, giống như sẵn sàng một hơi đớp trọn lấy cô bé.

…Ahh, vậy đây là nơi mình chết ư?

Suzume ngẫm nghĩ trong cơn đau đớn và sợ hãi tột cùng. Nhưng ngoài những cảm xúc đó, có lẽ còn thêm cả sự nhẹ nhõm nữa.

Giờ em đã đánh mất kết giới bởi ‘hải độc’, ngay cả khi hôm nay có sống sót, việc mưu sinh sẽ còn khó khăn hơn gấp bội lần so với trước.

Không đời nào một đứa trẻ mười ba tuổi có thể đơn độc tồn tại trong rừng Thetis.

Nghĩ như vậy mới thấy, bỏ mạng tại đây sẽ sớm giải thoát bản thân khỏi sự thống khổ.

Và rồi, Em cũng có thể gặp lại cha mẹ mình.

[Hãy sống hạnh phúc con nhé]

…Đó những lời cuối cùng của bà mẹ nói với cô con gái bé bỏng trước lúc lâm chung trong sự hối tiếc khi bỏ lại em một mình. Suzume buồn tủi vì không thể thực hiện được di ngôn của mẹ, nhưng dường như đó là tất cả những gì em có thể làm.

“…Con xin lỗi mẹ.”

Cô bé run rẩy thì thầm.

Cảm giác ghê tởm bủa vây lấy người cô bé.

Tuy nhiên, em không còn sức để chống trả. Thậm chí chẳng có sức lực để suy nghĩ nữa.

Xà vương đang lăn lê trên thân cây linh thiêng, nó dùng chân nắm lấy Suzume. Nếu ở dưới đất, các ma thú khác có thể xuất hiện để phá đám bữa ăn của nó. Chắc nó trèo lên cây cao là vì vậy.

Tầm nhìn của Suzume trở nên xám xịt. Ý thức em bị nuốt chửng bởi bóng tối.

Ngay trước thời điểm mọi thứ chìm vào tăm tối. Suzume dường như cảm thấy ai đó hối hả lao tới… nhưng em dám chắc đó chỉ là tưởng tượng. Cô bé ngay lập tức nghĩ lại.

Sẽ chẳng ai tới đâu. Nếu có, thì cũng chỉ là ngài thần chết quá mệt mỏi vì phải chờ đợi em mà thôi.

Với suy tư như vậy, Suzume buông rời nhận thức… Không, mới chỉ sắp buông thôi.

Thì vào lúc đó.

“Gruaaaaaa?!”

Em nghe thấy tiếng gầm điếc tai của con ma thú ở gần.

Cơ thể Suzume có cảm giác trôi nổi bồng bềnh trước cả khi em ấy kịp hỏi điều gì đã xảy ra.

Cơn bóp chặt của con xà vương đã được nới lỏng.

Vì nó leo lên trên cây cao trong khi nắm vào Suzume bằng chân của nó, nên cơ thể của em sau khi rời khỏi chân con thú đã rơi thẳng một mạch xuống dưới.

Cô bé rơi xuống ở một độ cao mà chắc chắn sẽ không thể sống sót sau cú ngã. Chưa kể, cơ thể không còn lắng nghe em nữa.

Suzume nhắm tịt mắt và chấp nhận số phận của mình, thì sau đó, em nghe thấy một giọng nói.

“…Úi cha, tý thì chết. Suýt nữa làm hại em rồi.”

Lắng nghe những lời nói đó, vòng eo của Suzume được ai đó ôm thật chặt.

Em hé mắt do dự, thì thấy một chàng trai với mái tóc đen nhìn xuống Suzume với một nụ cười dũng cảm.

Đó là khuôn mặt quen thuộc với em.

Cô bé biết anh ấy, nhưng không rõ tại sao anh lại ở đây, ngay tại lúc này. Tuy nhiên, dù thế nào cô bé cũng muốn cảm ơn anh. Thời khắc em ấy cố mở miệng, đôi mắt của em ấy dãn nở.

Con xà vương phía trên Suzume đang xà xuống từ thân cây trong giận dữ… Không, từ thân cây, nó nhảy hẳn xuống!

Nếu cơ thể đồ sộ của xà vương đáp lên bọn họ, không cần biết là người hay quỷ kijin, họ đều sẽ bị nghiền nát.

“T…tr… phía trên….!”

Với tình trạng sức khỏe, cô bé cố gắng cảnh báo nguy hiểm tới chàng trai ấy bằng lưỡi của mình, mặc dù nó chỉ mấp máy và khó cử động.

Đôi tay của anh chàng đó ôm trọn lấy Suzume. Lúc này anh ta không thể sử dụng bất kỳ vũ khí nào để chiến đấu với xà vương.

Họ phải nhanh chóng rời khỏi chỗ đó, nhưng mặt đất bao quanh họ chỗ nào cũng bị nhiễm độc; cứ như họ đang ở vùng đầm lầy không đáy vậy. Điểm an toàn duy nhất là trên rễ của chiếc cây nơi anh chàng đang đứng.

Lúc đó, Suzume bất chợt nảy lên một suy nghĩ.

…Làm thế nào anh ấy lại ở đây?

Nhưng thân xác khổng lồ của con xà vương không chờ đợi cô bé đặt câu hỏi, mà nó cứ thế lao thẳng xuống.

Anh ta nâng cằm ngước nhìn lên trên. Lông mày của anh thậm chí còn chẳng buồn nhếch mặc dù nhìn thấy con xà vương đang lao xuống. Anh ta thậm chí còn chẳng có lấy một phần sợ hãi bên trong Suzume.

Rồi, anh ta ngước lên từ tốn và chậm rãi mở miệng.

“Kaaaaahhh!!!”

Nó vang to tới mức như muốn thổi bay màng nhĩ của cô bé.

Ngay lúc đó, cơ thể Suzume ở trong vòng tay chàng trai ấy đột nhiên nhún lên. Chỉ như vậy thôi mà những đợt sóng âm tạo ra cả dư chấn để bao trọn lấy toàn bộ cơ thể cô bé. Đó là một áp lực cực kì khủng khiếp làm rung chuyển cả em ấy từ bên trong. Một giọng nói cao vút tràn ngập trong tai em ấy. Trong giây lát, em không thể nghe thấy bất kỳ thứ gì khác.

Mặt khác, đối với con xà vương thì đó là một đòn đánh đập thẳng chính diện.

“Gruaaaahh?!”

Cơ thể dài mười mét thê tha của nó bị bắn vào không trung, trông cứ như bị dính đạn đại bác tầm gần.

Chỉ bằng giọng hống, anh ta đã đẩy chệch hướng rơi của con xà vương.

Tất nhiên, đó không thể nào giọng nói đơn thuần. Chắc chắn anh ta đã dùng ma thuật hay loại vật phẩm nào đó, nhưng dù thế nào đó vẫn là một sự bất thường.

Sau đó, chàng trai nói nhỏ nhẹ với Suzume trong lúc cô bé đang ngơ ngác ngạc nhiên nhìn anh.

“Ta sẽ nhảy đó. Cẩn thận đừng cắn vào lưỡi nha”

Nhảy? Cô bé thậm chí còn chẳng kịp suy nghĩ ý anh là gì. Chàng trai chùng gối rồi nhảy phắt lên cùng với Suzume trong vòng tay ở giây tiếp theo.

Suzume suýt nữa thì hét toáng lên. Đó là một cú sốc lớn đối với cơ thể cô bé.

Trong lúc bế Suzume trên tay, anh ta dễ dàng nhảy qua vùng đất bị tàn phá bởi ‘hải độc’. Những bước di chuyển đó không thể nào là của một con người – không, thậm chí đối với kijin còn không thể.

Trước khi kịp nhận ra, Suzume đã đang đứng trên mặt đất cứng.

Sau khi buông Suzume ra, anh ta với tới thanh hắc kiếm đang cắm dưới đất phía trước mặt. Anh ta không ngần ngại nắm lấy thanh kiếm đang toát ra những luồng sát khí đủ để khiến Suzume bất giác lùi lại một bước.

Tiếp đến, anh ngang nhiên vung thanh kiếm về phía con xà vương đã rơi xuống dưới đất.

Mặc dù đó là một đòn tấn công trông không hề đủ tầm, nhưng nó dễ dàng chặt phăng cái chân của xà vương. Chân của con ác thú bắn tóe lên trời trong khi máu độc của nó vương vãi khắp nơi. Như vậy, con thú chỉ còn bốn – à không, ba chân còn lại. Cái chân nắm chặt Suzume trước đó đã bị cắt mất từ lâu.

Giờ Suzume mới nhận thấy điều gì đã xảy ra.

Anh ta đã vội vã chạy tới đây trước khi cắt chân của con ma thú để cứu Suzume.

Sau khi cắt rời chân của nó, anh ta cắm thanh kiếm xuống đây để đôi tay được thoải mái rồi lao tới gốc cây thần để đỡ lấy Suzume.

Đó là một điều con người không thể thực hiện.

“…Chuyện này thật điên rồ…”

Những lời nói đó vô tình buột ra ngoài.

Rồi chàng trai cười khoái chí.

“Haha. Vậy để ta biểu diễn cho em thêm một trò điên rồ khác nhé?... [huyết sục sôi, tóc thiêu cháy, nhãn cầu rực lửa…”

Anh ta bắt đầu niệm phép.

Suzume chưa từng trông đợi anh ấy có thể dùng phép thuật vì trông anh lúc nào cũng giống một kiếm sĩ. Cô bé chẳng rõ mình đã phải trố mắt ngạc nhiên bao nhiêu lần nữa rồi.

“[thành trì vương quốc, ngai vàng đầu lâu. Giương cờ phiến loạn, Quà của thích khách với lưỡi kiếm chĩa vào ngươi. Cặp mắt đẫm máu với đôi tay bốc lửa, ban cho kẻ thù ta cái chết bao trùm… Hỏa diễm cơ]”

Chàng trai ấy hoàn thành niệm phép hỏa thuật cấp cao và giải phóng nó lên con xà vương.

Có năm – không, sáu cánh tay rực lửa bay vào không trung.

Khi pháp sư bình thường sử dụng loại phép đó, cùng lắm là chỉ có hai cánh tay, pháp sư nào đặc biệt thì cũng tối đa là ba cái.

Anh ta triệu hồi gấp đôi số lượng. Chưa kể, những cánh tay đó dày cộp như một con đại mãng xà, lao vun vút tới con xà vương.

Điều đó minh chứng rằng người pháp sư giải phóng ra chúng mạnh đến cỡ nào và lượng mana anh ta có khủng khiếp ra sao.

Con xà vương hứng trọn 6 cánh tay bốc hỏa, tiếng rít của nó vang lên ầm ĩ trong biển lửa.

Suzume sững sờ trước cảnh tượng ấy, cô bé thốt lên một tiếng bất ngờ khi cảm thấy không khí quanh mình đột nhiên nóng ran.

Luồng khí nóng này gây ra bởi thanh kiếm đang bốc lửa với năng lượng kei được đẩy lên đỉnh điểm, nhưng Suzume không biết về nó. Tuy nhiên, ngay cả không có kiến thức về nó, cô bé hiểu rằng thanh hắc kiếm đang tỏa ra một luồng khí bỏng rát.

“Ta sẽ thiêu sống nó cùng với phần rừng bị phân hủy… Ma kỹ kiếm, Blaze”

Ngọn lửa anh ta phóng ra từ thanh kiếm nuốt chửng con xà vương với khu rừng như một cơn sóng thần.

Suzume chăm chăm nhìn khung cảnh trước mặt mình và tự hỏi liệu mình có đang nằm mơ.

Liệu giấc mơ trước mắt em có phải một giấc mơ đẹp? hay đó là một ác mộng? Không rõ nữa, đôi mắt cô bé chỉ cứ cuốn vào đó trong cơn mê hoặc.

==================

Trans note:

Đổi chiêu ‘Hỏa cơ’ thành ‘Hỏa diễm cơ’ nhé.

p/s: thôi rồi, Miro bị main “hiếp dâm” cướp sức mạnh thật rồi :v

Bình luận (0)Facebook