Chương 19: Lunamaria
Độ dài 2,082 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:17:50
*Bem* Khi tiếng cánh cửa phòng đóng sầm lại, cơ thể cứng đờ của Lunamaria bủn rủn trông giống như nó bị gây ra bởi một thần chú hóa đá.
Cô ấy vòng tay ôm lấy cơ thể giống như đang cố ôm lấy chính bản thân.
Cơ thể cô vẫn không ngừng run rẩy.
Khi Iria nhận thấy tình trạng tồi tệ mà cô ấy đang chịu đựng, ngay lập tức chạy đến bên cô và nói gì đó, nhưng giọng nói của Iria không thể chạm đến cô ngay cả khi đã ghé sát bên tai.
Có lẽ Iria nhận ra có gì đó không ổn, nên đã cố để giúp đỡ cô ấy lấy lại chút năng lượng của mình bằng cách dùng phép màu [tiếp sinh lực] lên cô ấy, nhưng phép của Iria không thể làm cô trấn tĩnh lại.
Tuy nhiên, đó không phải do lỗi của Iria. Ngay cả khi phép màu đó được niệm bởi linh mục cấp cao từ thánh điện công lý, cũng chưa chắc có thể khiến nỗi sợ mà Lunanamaira cảm nhận lúc này tan biến.
Trong trái tim Lunamaria lúc này cứ như đang có một cơn bão dữ dội càn quét và chỉ có duy nhất một câu hỏi hiện hữu bên trong đó.
Chàng trai trẻ vừa rời khỏi căn phòng đó… Cậu ta rốt cuộc là ai cơ chứ?
Tất nhiên cô ấy biết tên của cậu ta là Sora. Họ đã không còn quan hệ gì với nhau, nhưng trước đây hai người đã từng cùng nhau phiêu lưu đây đó. Cô ấy vẫn nhớ như in những món ăn mà cậu ta thích và ghét.
Cô ấy cũng biết cái tên “Sora” của cậu ấy thực ra được viết là “空”mới đúng. Trong quá khứ, hai người họ nói chuyện với nhau về việc người dân của vương quốc Canaria cực kỳ xa lạ với những ký tự của đế quốc Adastera, nên cậu ta đã phải đăng ký tên mình với bang hội bằng cái tên đơn giản là “Sora”
Nói về mối quan hệ của họ trong nhóm, Lunamaria khá thân thiết với cậu ấy.
Vì Larz, Iria và Miro là bộ ba lúc nào cũng dính chặt lấy nhau, nên cô ấy và Sora trở thành đôi bạn đi chơi cùng nhau theo một cách tự nhiên.
Hơn nữa, họ cũng cùng nhau làm những công việc chuẩn bị trước cuộc phiêu lưu và dọn dẹp, lo phần hậu kỳ khi chuyến phiêu lưu kết thúc. Đó là vì sao cô ấy hiểu rõ cậu ta hơn những người còn lại trong nhóm.
Nhưng… cô không hề biết về khía cạnh đó của cậu. Cô không hề hay biết về sức mạnh cậu ấy nắm giữ.
Lunamaria là một tinh linh sư, và chàng trai Sora cô ấy nhìn thấy vừa xong không mang hình dạng của một loài người.
Nó đen tối, âm u, sâu thẳm không đáy. Một cái bóng quái dị mà các tinh linh không thể lại gần.
Đó là thứ gì đó hung dữ, mạnh mẽ và chứa đầy nỗi tuyệt vọng.
Đôi chân cô đông cứng lại vì sợ hãi khi nhìn thấy nó. Chỉ cần nhìn thấy thứ đó thôi mà cơ thể cô đã run lên cầm cập. Cô nghĩ rằng nếu Sora cảm thấy thích thú với thứ đó, cậu ta chắc chắn sẽ tàn sát hết tất cả mọi người ở đây. Cô ấy tin là cậu ấy có “sức mạnh” để làm việc đó.
Với tri thức của mình, chỉ có duy nhất một sự tồn tại mà cô ấy biết, sở hữu một cái bóng lớn đến như thế.
“…Một con rồng”
Bảy ngày trước, cô không thấy cái bóng đó khi họ nói chuyện trong rừng Thetis.
Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra với Sora trong bảy ngày đó? Không, chờ đã…ngay từ đầu, người cô nhìn thấy vừa xong có thực sự là Sora không?
Hay phải chăng một con quỷ nào đó đã đội lốt hình dạng của Sora để tiến vào trong thành phố? Cô ấy thậm chí còn có những hoài nghi như vậy.
Trong khi Lunamaria bị như thế, giọng nói giận dữ của Larz vang đên tai cô.
“Bang chủ. Hắn ta từ chối nỗ lực hòa giải của ngài rồi. Liệu có ổn khi để hắn vô tư thoát đi như thế không?”
“Đó không phải ý hay đâu Larz. Chúng là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau.”
“…Huh?”
“Chúng ta là những người sai trong việc này, nên ta không nghĩ chúng ta nên tiếp tục nữa. Bình thường thì đừng hòng ta tha thứ về những việc các cậu đã làm. Tấn công người khác bằng ma thuật rồi đổ lỗi cho một quái vật như vậy, ta không thể trách Sora vì đã gọi các cậu là lũ giết người.”
“N-nhưng, bang chủ, ngài vừa mới nói…”
“Ta bảo vệ các cậu vì điều Sora muốn là hủy hoại sự ổn định của bang hội, chứ không phải vì ta công nhận việc các cậu đã làm. Đừng nhầm lẫn”
Mạo hiểm giả hạng nhất cảnh báo Larz với ánh mắt sắc bén.
Bị bất ngờ trước áp lực của ông ta, Larz lùi lại nửa bước rồi gật đầu.
“Tốt. Giờ Lidelle-kun.”
“Dạ, bang chủ”
“Sora có nhắc gì đến chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian cậu ta bị Ruồi vương bắt không? Ta có đọc báo cáo của Parfait-kun về lời tự thuật của cậu ta rồi, nhưng chỉ thấy mỗi ba thứ “Tôi không nhớ rõ nữa, “tôi không biết” và “Tôi quả thực không biết luôn”.”
“Không, cậu ta chẳng nói gì hơn thế ạ.”
“Vậy sao. Nghĩ thế nào cũng thấy có gì đó bất thường… mạo hiểm giả cấp một hạng 10 hay đúng hơn từng là mạo hiểm giả, lại có thể toàn mạng quay về từ tổ Ruồi vương nằm sâu trong rừng Thetis. Không chỉ thoát khỏi độc tê liệt của con quái vật mà việc thoát khỏi tổ của nó cũng đã là một vấn đề nan giải rồi, đáng số việc thoát ra khỏi khu rừng là điều bất khả thi, khi mà mùi máu sẽ thu hút đủ loại ác thú trong rừng. Ta muốn nghe nhiều hơn về câu chuyện của chàng trai này nhưng…, quả đúng là chúng ta không có quyền đó khi mà thậm chí còn chẳng nghe cậu ta nói.”
Elgart cười cay đắng, có lẽ vì nhớ ra những gì Sora đã nói với ông ta trước đó.
Quả nhiên vị bang chủ này không hề quá nổi giận với Sora.
Dù sao thì Lunamaria biết rõ câu trả lời cho những câu hỏi của Elgart.
Bất kể là loại ma thú nào, không, thậm chí hơn cả ma thú thì chúng cũng không phải đối thủ của Sora lúc này, chứ đừng nói đến là một loại độc tê liệt.
Vì Sora bây giờ là một con rồng, một sinh vật thần thoại.
…Lunamaria cảm thấy có gì đó không ổn từ chính suy nghĩ của mình.
Tất nhiên, cô ấy không nói nó ra bên ngoài.
Tất cả mới chỉ là phỏng đoán của riêng cô. Và tất cả những gì cô ấy thấy chỉ có “Sora trông giống một con rồng.”
Với những kiến thức được tích lũy từ học viện hiền triết, cô ấy chưa từng được nghe nói về một thứ như con người mang trong mình một sức mạnh của chủng tộc thần thoại bên trong. Nó chưa bao giờ được đề cập tới trong rất nhiều những cuốn sách mà cô từng đọc.
Nghĩ về điều đó thêm lần nữa, cô ấy là người duy nhất bị cậu ta làm sợ. Larz và những người khác dường như không nhận ra bất cứ điều gì, bang chủ và cô tiếp tân cũng vậy.
Trong một trường hợp như thế, thì ngay cả khi có nói cho họ biết suy nghĩ của cô về Sora là một con rồng, họ chắc hẳn cũng sẽ chỉ bảo cô rằng, hãy nghỉ ngơi một chút đi.
Khi Lunamaria nhìn xuống sàn nhà với ý nghĩ đó, cô ấy nhận ra những đồng xu vàng đó đang ở dưới…
◆◆◆
“……..Sora…-san…”
Cô ấy nên làm gì một khi đã đuổi kịp cậu ta? Cô nên nói gì với cậu ấy đây?
Cô đã không nghĩ đến những điều trên. Tuy nhiên, cô ấy rất muốn xác nhận về một thứ.
Cô muốn xác nhận xem, có đúng hay không bóng ma cô thấy trong cậu lúc ở căn phòng đó chỉ là một ảo giác.
“Umm, cái này… tớ muốn trả chúng lại cho cậu.”
Cô ấy đem ra một chiếc túi nhỏ phát ra tiếng kêu leng keng ở phía trong.
Khi nghe thấy âm thanh đó, Cặp mắt của Sora giãn nở và chớp nháy như thể không tin vào mắt mình.
“Gì vậy? cô đi cả một chặng đường dài để đưa tôi thứ đó ư?”
“Phải. Và…tớ muốn xin lỗi cậu vì chuyện đã xảy ra.”
Lunamaria cúi sâu đầu xuống.
Từ chuyển động đó, mái tóc vàng óng ả của cô ấy xõa xuống vai như thác nước đổ dưới thềm trăng.
“Tớ đã bỏ mặc cậu lúc hiểm nguy như vậy…Tớ thành thật xin lỗi.”
Đường phố Ishka đêm nay thật đông đúc.
Một nàng elf ưa nhìn đang cúi đầu giữa dòng đường tấp nập. Mọi ánh nhìn xung quanh đang bị thu hút bởi cô ấy.
Thông thường, Lunamaria chắc chắn sẽ quan tâm một chút tới không khí xung quanh và tìm một nơi nào đó thích hợp hơn để xin lỗi.
Có điều, cô không thể nghĩ gì quá nhiều vào lúc này.
Cô cúi đầu mình xuống như thể có thứ gì đó thúc giục cô ấy. Cô sợ rằng sẽ là không kịp nếu mình không làm điều đó bây giờ.
Giống như cô ấy sẽ chậm trễ cho việc gì đó hoặc lỡ hẹn để gặp được một ai đấy, nhưng Sora không hiểu điều này.
Rồi Sora mở miệng đầy khó chịu sau khi thấy cô như vậy.
“Cảm ơn vì đã mang trả tôi tiền. Nhưng việc cô xin lỗi thì tôi thấy không cần thiết đâu. Mà đúng hơn, rất khó chịu là đằng khác.”
“…Eh?”
“Tôi muốn nói thế này, nếu cô có ý định xin lỗi tôi, thì đáng số cô phải làm thế ngay từ đầu rồi… tuy rằng nghĩ tới việc cô có thể đã bị sốc trước cuộc tấn công của con quái vật, nên tôi có thể hiểu điều đó. Tôi có lẽ cũng sẽ làm điều tương tự nếu tôi ở trong trường hợp của cô mà thôi. Nhưng vậy tại sao cô không xin lỗi tôi trong cuộc họp vừa rồi luôn đi?”
“C-chuyện đó…”
Cô ấy không thể nói với cậu ta rằng “Vì tớ sợ cậu”
Sora tỏ ra khó chịu khi thấy cô nói không nên lời như vậy.
“À, tôi nghĩ mình hiểu vì sao rồi. Bởi vì nếu cô mà xin lỗi ở đó, thì sẽ đồng nghĩa với việc thừa nhận Miroslav là người sai chứ còn gì nữa. Làm sao cô có thể cúi đầu với tôi trước mặt Larz và mọi người, trước cả khi họ làm vậy được đúng không? Cũng không cần phải lo lắng về vết rạn nứt trong mối quan hệ giữa tôi và đồng đội của cô đâu. Chuyện đó có sao đâu. Đó cũng là hành xử tự nhiên mà thôi. Nhưng rốt cuộc lý do cô cúi đầu trước tôi ở đây là gì?”
“Cái đó…”
“Hm. Liệu tình cờ có phải cô muốn tự tha thứ cho bản thân không đấy? Dù tôi có tha thứ cho cô hay không, cô vẫn có thể tự nhủ với mình rằng “Mình đã xin lỗi đàng hoàng rồi”. Vừa không phải hy sinh mối quan hệ của bản thân với nhóm, vừa có thể cảm thấy nhẹ nhõm với lương tâm. Đúng như mong đợi từ nhà hiền triết, quả là thông minh đấy. Tuy nhiên, việc làm đó của cô khiến tôi phát tởm. Đừng xin lỗi tôi vì chính lợi ích của mình như thế, tự đứng trước gương mà xin lỗi, đồ “giả tạo.”
“C-cậu nhầm r…!”
Lunamaria cố gắng phủ nhận nó, nhưng Sora đã bắt đầu nhanh chóng rời đi và hòa mình vào với đám đông.
Khi cô cố gắng đuổi theo cậu ấy, Sora quay lại lườm cô.
“…”
Cô ấy dừng bước khi chứng kiến cậu ta buông ánh mắt lạnh lùng đó.
Sora chẳng nói chẳng rằng và cứ thế bỏ đi.
Nàng tinh linh sư chỉ còn biết hướng về phía lưng cậu ta trong sự bàng hoàng.