Goblin Slayer
Kagyu Kumo ( 蝸牛くも )Kannatuki Noboru ( 神奈月昇 )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Đối với trận chiến của mỗi người (1)

Độ dài 3,631 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:25:52

Người đầu tiên chú ý đến nó là một trong những người công nhân ở đây.

“Hrmph, mình chỉ vừa mới tưởng hôm nay thế là xong rồi.”

Vác cái xẻng trên vai với một cái nhìn dài về hướng mặt trời đang lặn, hắn thở một hơi dài.

Là một kẻ vô công rồi nghề , hắn không muốn phải làm việc cho bất cứ hộ buôn bán gia đình nào, bản thân hắn cũng không có tiền để có được một cuộc sống xa hoa. Vì vậy, hắn thấy mình hiện giờ đang làm việc với cái xẻng trên tay, trong khi trán đổ mồ hôi vì công việc. Nhưng ngay cả thế, hắn vẫn không hài lòng.

Chết tiết, nhưng mình thích họ, mấy quý cô mạo hiểm giả.

Họ có thể không mặc trên mình những bộ quần áo đẹp nhất, nhưng họ đi lại xung quanh rất tự do. Rồi cả những cô gái mặc áo choàng rộng, các pháp sư và giáo sĩ. Họ khác hoàn toàn khi so với bọn gái điếm trang điểm, xức nước hoa.

Đương nhiên là bọn gái cao cấp hạng sang thì khác hẳn, nhưng bọn nó lại nằm ngoài tầm với của một gã đàn ông như hắn.

Rồi còn những mạo hiểm giả khác, mấy kẻ đã dùng chung thức ăn và giường ngủ của chúng với những người phụ nữ đó.

Cuộc sống của mấy kẻ đó thật là đễ dàng. Sống theo ý mình, chết theo ý mình. Nó quá đủ để khiến một gã đàn ông phải ghen tị.

“Bọn đấy sướng thật. Đâm chém một tí, hạ gục mấy con quái vật, cướp mấy cái rương kho báu, và bùm, trở lên giàu có.” 

Giả dụ là vậy, kể cả gã công nhân này cũng hiểu rằng mọi thứ không thực sự đơn giản. Nhưng bất kỳ ai cũng muốn nghĩ là họ đặc biệt ở một khía cạnh nào đó, rằng họ sẽ trở nên thành công một cách khác biệt. Và ai cũng muốn nhìn mọi việc theo hướng có lợi nhất cho họ.

Gã đàn ông này, kẻ đang cân nhắc ý tưởng trở thành một mạo hiểm giả, cũng không phải ngoại lệ.

Hắn không cần phải trở lên thật là thành công. Hắn không quan tâm nếu mình không bao giờ trở thành một chiến binh nổi tiếng. Tất cả những gì hắn cần là một chút trang bị ngon nghẻ, cơ hội để cứu một hoặc hai ngôi làng, và có thể nhận được những lời cảm ơn của mấy cô gái địa phương…

Ah, hoặc có lẽ, hắn có thể mua một cô gái quý tộc nào đó phải rơi vào cảnh nô lệ và chăm sóc cho cô ấy. Nghe có vẻ ổn, Hắn cũng có thể kiếm một nữ phù thủy xinh đẹp để làm thành viên trong nhóm của mình và dần dần có thêm nhiều đồng đội. Đương nhiên tất cả đều là những cô gái xinh đẹp.

Hắn sẽ tìm ra những hang động bí mật mà chưa ai từng biết (Kể cả hắn vào lúc này), và đó sẽ là nơi hắn lập lên một gia tài. Cuối cùng, hắn sẽ xây dựng tổ ấm với người phụ nữ yêu thích của bản thân, trở về nhà sau một chuỗi công việc vất vả và rủ cô ấy ra ngoài hẹn hò vào một chuyến mạo hiểm.

“…Heh-heh!”

Gã đàn ông này không đặc biệt để ý rằng, cái góc nhìn về sự  “thành công khiêm tốn” này của hắn thiếu một cái gì đó thực tế. Hắn chỉ đơn thuần là đang tận hưởng một giấc mơ ảo tưởng.

Nhưng không ai sẽ chỉ ra và cười vào mặt hắn vì điều đó. Như một cách để giết thời gian, nó cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Làm việc, nhậu, ăn uống, chơi gái, tụ tập với bè bạn, phàn nàn về bất công trong xã hội, và thỉnh thoảng là mơ mộng một chút. Sống. Thế là đủ.

“…Hmm?”

Và một lần nữa, hắn là người đầu tiên chú ý tới nó.

Hắn nhìn về phía góc sân tập, nơi gần như được rào lại toàn bộ và chuẩn bị hoàn thành.

Hắn thấy một đống đất mà hắn không có chút kí ức nào về nó. Bản thân đất cũng là một nguồn tài nguyên nên bất cứ khi nào các công nhân đào đất lên, họ đều phải chuyển nó về một vị trí chỉ định.

“M* nó, thằng nào lại làm ăn cẩu thả thế này?”

Không phải là hắn không hiểu việc này phiền phức thế nào. Bản thân hắn thỉnh thoảng cũng hay để mấy đống đất ở những chỗ tiện tay thay vì những nơi được chỉ định.

Nhưng, bởi vì hắn đã nhận ra vấn đề này nên hắn có trách nhiệm phải khắc phục lại nó, và như thế rất là phiền.

Hắn tán thành cách xử lí cứ giả vờ như không thấy gì, nhưng xui cho hắn, trên tay hắn có một chiếc xẻng.

“Dù sao cũng chả mất gì.” Hắn lẩm bẩm. Có vấn đề gì lớn đâu? Chỉ là một chút đất cát. Thà rằng chịu khó một tí để tối ngủ ngon giấc, còn hơn là phải cắn rứt lương tâm vào sáng mai.”

Khi gã đàn ông này tiến gần tới đống đất, hắn nghĩ rằng mình đã nhìn thấy một bóng người phía bên kia. Nó có kích thước bằng một đứa trẻ - và ánh sáng mặt trời đang tắt dần không đủ để che khuất những chi tiết tàn độc trên khuôn mặt của thứ này khi nó cất tiếng và rên rỉ.

Một con goblin?!

Thực tế thì việc hắn không bắt đầu la hét vào thời điểm đó khá là đáng tuyên dương. Nhưng, những hành động tiếp theo của hắn lại vô cùng đáng trách.

Hắn nắm chặt lấy cái xẻng của mình bằng cả hai tay, rón rén lại gần sinh vật đó một cách lặng lẽ nhất hết mức có thể, và giơ nó lên.

“GROB?!”

Phần đầu của chiếc xẻng, được đánh bóng bằng cách tiếp xúc với đất cho đến khi sắc như một chiếc rìu, đập vỡ nát hộp sọ của con goblin. Máu đen và não của con quái vật phun ra khi nó ngã xuống, trong khi gã công nhân vui mừng giẫm đạp lên xác chết của nó.. 

“Ha-ha! Thích không hả, con-?!” 

Khi rút cái xẻng lại và nhìn thấy đống máu dính trên đó, hắn cau mày. Suy nghĩ đầy lí trí nhắc hắn rằng đây là món dụng cụ mà gã sẽ cần vào ngày mai. Tốt hơn là hắn nên đi rửa nó.

Tuy nhiên, cùng với cảm giác cực kỳ khó chịu là sự biết ơn sâu sắc của hắn tới cái xẻng: vào thời điểm phải cần, món dụng cụ này đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đập vỡ đầu con goblin.

“…Dù sao thì cái thứ đó đến từ đâu vậy? Nó đang đào hố hay gì à?”

Gạt chỗ máu ra khỏi chiếc xẻng của mình, gã đàn ông nở một nụ cười tự mãn về phía chỗ đường hầm – thực chất lầ một cái hành lang nham nhở nhưng vững chắc. Hẳn là con goblin đã đào nó.

Gã công nhân không thể nhìn thấy bên dưới cái hố. Không chỉ bởi vì ở đó khá tối – mà còn vì ở chỗ hắn đứng thì mặt trời cũng đã lặn.

“…”

Hắn rùng mình. Một cảm giác sợ hãi không tả xiết chạy dọc sống lưng gã.

“Không đời nào. Quên nó đi. Mình không cần phải xuống đó làm gì. Cái này gọi mạo hiểm giả thôi.”

Cứ để cho bọn đấy xử lí. Nó không phải là việc của hắn. Dù vậy, hắn vẫn phải báo cáo lại về nó.

Nhưng vào thời điểm đó…

“Ow…!”

Hắn cảm thấy một cơn đau thấu xương ở bàn chân phải của mình, và đột nhiên, tầm nhìn của hắn đảo lộn khi hắn ngã nhào xuống đất.

Cái quái gì vậy? Hắn buộc bản thân phải cúi xuống để hắn có thể nhìn thấy bàn chân của mình, nơi máu đang không ngừng rỉ ra khỏi mắt cá chân.

“GROB! GROORB!!”

Sau đó, hắn thấy một con goblin đang cầm một con dao găm dính đầy một thứ chất lỏng không xác định.

Không… không chỉ có mỗi một con. Mười, hai mươi con tất cả, chúng đang cười khúc khích trong khi ló dạng khỏi màn đêm.

“……”

Gã công nhân há to miệng như muốn kêu cứu, nhưng lưỡi của hắn dường như bị mắc lại, hắn không thể phát ra âm thanh nào.

Một cơn đau tê tái xuất hiện từ chỗ bàn chân bị đâm của hắn. Cổ họng hắn khô khốc. Có một loại chất lỏng nào đó chảy trong miệng của gã đàn ông này, hắn nếm thấy vị máu. Hắn không thở được. Tầm nhìn của hắn tối dần đi.

Tại sao hắn không để ý rằng có nhiều hơn một con goblin ở đấy?

Nếu hắn còn không nhìn ra điều đó, đương nhiên là hắn cũng chả thể phát hiện ra được con dao găm tẩm độc trên tay một trong số những con quái vật.

Chẳng mấy chốc, gã đàn ông này chết.

Nhưng chắc chắn, hắn không phải là người chết đầu tiên trong đêm đó, và cũng không phải người cuối cùng.

---------------------------------------------------------------------------------------

“Chủ đề của bài học tối nay là ‘Tám cách để giết goblin trong âm thầm’.”

Đó là những gì mà Goblin Slayer nói trong bài giảng với các mạo hiểm giả tân binh khi có tiếng hét vang lên.

Các mạo hiểm giả thường xuyên phải đối mặt với bóng tối, không chỉ mỗi khi về nhà sau buổi chiều.

Chẳng hạn, không có gì đảm bảo rằng một chuyến mạo hiểm sẽ không diễn ra vào ban đêm. Hơn nữa, ngay cả vào ban ngày, các tàn tích, mê cung và hang động cũng vô cùng tối tăm, mù mịt.

Vì vậy, chắc chắn là nó đáng để luyện tập vài giờ vào buổi tối, lúc mà chỉ có mỗi ánh sáng từ những mặt trăng và vì sao.

Ít nhất thì, hiện tại các mạo hiểm giả đang tụ tập tại đây – Wizard Boy, Rhea Fighter, Rookie Warrior, với Apprentice Cleric. Họ và khoảng mười người khác đang có mặt tại sân huấn luyện sau một ngày dài làm nhiệm vụ.

“C-cái gì vậy?!”

“Đó là một tiếng hét… phải không?”

Các mạo hiểm giả trẻ tuổi thì thầm một cách đầy lo lắng với nhau với vẻ mặt căng thẳng.

“…” 

Tuy nhiên, Goblin Slayer, rút ra thanh kiếm dưới hông.

Anh nhanh chóng hành động.

Lờ đi những tiếng xì xào bàn tán của đám học trò, anh quét mắt xung quanh khu vực, xác định nguồn gốc của tiếng hét.

Bất ngờ thay, tiếng hét không chí có một. Sau một lúc, tiếng thứ hai xuất hiện, rồi là tiếng thứ ba.

“N-này! Có cái quái gì đang diễn ra ngoài đó vậy-?!” Cậu nhóc tóc đỏ hoang mang hỏi, nhưng Goblin Slayer đáp lại. “Đừng hoảng loạn. Áp sát vào tường. Tạo thành hình bán cung bao quanh các giáo sĩ và pháp sư. Tuyến trước, chuẩn bị sẵn vũ khí của bản thân.”

“Được.” Rookie Warrior cất lời, khuôn mặt cậu đầy vẻ lo lắng khi di chuyển bảo vệ Apprentice Cleric. “…Này.” Cậu nói thêm. “Đây không phải là mấy cái kiểu… tập trận hay đại loại như thế phải không?”

“Kể cả có là thế.” Goblin Slayer nói ngắn gọn. “Ta cũng chẳng được lợi gì khi coi nhẹ nó.”

“Ooh… Tớ ghét việc này! Tớ thậm chí còn chẳng hiểu mình có đang sợ hãi hay không!”

Sau đó, với một tràng cười khan, Rhea Fighter cầm lên thanh gươm với chiếc khiên nhỏ bé của mình, và đứng vào tư thế chiến đấu. Mặt cô cứng đờ, ngay cả dưới bóng tối của trời đêm cũng có thể thấy rõ cô nhợt nhạt như thế nào, Sợ hãi, bối rối – rõ ràng đó là sự kết hợp của cả hai. Đôi tai nhọn hoắt nhưng không dài như elf của cô gái trẻ khẽ run lên.

“Tsk…” Cái chậc lưỡi đến từ Wizard Bot. Cậu giơ cây trượng của mình lên và quay mặt về hướng các tân binh khác, những người chưa hoàn toàn nắm bắt được tình hình. “Này, mấy người không nghe anh ấy nói à? Đừng chỉ có đứng nhìn xung quanh! Lập đội hình!”

“Đ-được…!”

“Yeah, hiểu rồi…!”

Có thể, thực tế là, những lời nói từ một người trong số họ thì dễ giúp họ hơn hẳn. Kể cả những người đang cứng đơ lại, không thể suy nghĩ hay nắm bắt tình hình, cũng đã bắt đầu di chuyễn. Tất cả cầm lấy vũ khí của mình và tạo thành hình bán cung áp sát với tường, dù cho nó không được đẹp lắm.

“Mấy cậu đằng đó, giơ khiên lên! Bảo vệ những người bên cạnh và phía sau!” Apprentice Cleric hét lên, đánh động một nhóm không quen với những thao tác như này.

Thật ngạc nhiên, khi cô nghĩ về điều đó: mặc dù cô và Rookie Warrior chỉ thực sự chiến đấu với những con chuột cống khổng lồ, nhưng cả hai lại là những mạo hiểm giả giàu kinh nghiệm theo cách riêng của họ. Rhea Fighter và Wizard Boy cũng vậy. Họ đã có một bước tiến rõ ràng so với những người mới đơn thuần. Rồi sau này trong tương lai, đó sẽ không chỉ là một bước mà là hai bước, và ba bước…

“…”

Goblin Slayer quan sát cả đám và khẽ lầm bầm, nhỏ đến mức không ai có thể nghe thấy. Liệu anh có nên để những tân binh lại đây để đi kiểm tra tình hình, hay nên ở yên chỗ này và bảo vệ họ?

Một phần, anh không chắc… Và một phần, anh không muốn bỏ họ lại.

Suy nghĩ ngu ngốc.

Nó khiến anh trở nên bối rối. Lơ là thu nhập thông tin trong hoàn cảnh này, đơn giản là đồng nghĩa với việc tự sát. Sau những giờ khắc quan trọng, ngay cả việc suy nghĩ cũng trở nên lãng phí thời gian. Có những thứ không cần thiết phải nghĩ đến.

Đi đến kết luận cuối cùng, Goblin Slayer cất tiếng. “Giữ vị trí ở đây.” Anh nhìn quanh các mạo hiểm giả trẻ rồi nói. “Nếu tôi không quay trở lại trong mười lăm phút nữa, các cô cậu sẽ phải tự hành động."

“Tự bọn tôi…?”

“Bởi vì thế có nghĩa là tôi đã chết, hoặc ít nhất là đang dính chấn thương nghiêm trọng.” Giọng anh vang lên đầy thản nhiên. Anh buộc bản thân phải phớt lờ những lời bàn tán giữa đám học trò. “Quay trở lại thị trấn có lẽ là cách tốt nhất, nhưng nếu không thể, tập trung ở yên đây cho đến sáng mai.”

Sau đó hãy chạy thật lực. Nhanh hết mức có thể, và đừng nhìn lại.

Thêm vài tiếng hét nữa vang lên. Tiếng hò reo của chiến trận, tiếng gầm vang của sự cuồng nộ. Âm thanh va chạm của vũ khí và gươm.

Đột nhiên, các tiếng ồn ở khắp mọi nơi xuất hiện cùng một lúc, ập vào anh từ mọi hướng. Anh nhận thấy rằng, trong một đêm xuân như này, khi mà hơi thở vẫn còn trắng xóa, anh không thể biết được chuyện gì đang xảy ra.

Cái bóng của tòa nhà đang xây trở nên to lớn một cách kỳ lạ. Goblin Slayer thở ra một hơi.

Không…

...Một.”

Lướt nhanh hết mức có thể, anh giơ cánh tay phải lên một cách vô cảm và phi mạnh thanh kiếm của mình.

Lưỡi kiếm bay vút qua những cái bóng của đống vật liệu chất đầy trong tòa nhà, gợi lên một tiếng chết nghẹt đầy hấp hối. Goblin Slayer nhanh chóng theo sau nó tiến vào chỗ tối đằng đấy, nơi có một con goblin đang bị một thanh gươm xuyên qua. Anh bước tới, lấy lại món vũ khí của mình. 

Chiếc xẻng dính đẫm máu tuột khỏi tay con quái vật đã chết, tạo ra một âm thanh loảng xoảng khi rơi xuống.

“Lũ goblin. Đúng như mình nghĩ.”

Những câu từ ngắn gọn đầy ý nghĩa.

Và cả những con goblin đang ẩn mình dưới màn đêm, hai con trong số đó. Mặc dù anh không thể nhìn thấy chính xác nhưng hai đôi mắt rực lửa của chúng lại quá rõ ràng.

Sau đó, một cảm giác sền sệt và dính xuất hiện dưới chân anh, có mùi sắt bốc lên.

Đó là một mạo hiểm giả tân binh đang đổ gục dưới đất. Anh không thể xác định được chức nghiệp, tuổi tác, hay chủng tộc của người này.

Vì cô ta không hề có khuôn mặt.

Một thứ gì đó sắc nhọn đã xé nát không thương tiếc phần đầu của cô ấy từ đỉnh đầu cho đến xuống phía dưới khuôn mặt. Qua phần hơi nhô lên ở chỗ ngực và cấu tạo của phần tay chân vẫn còn đang co giật, có thể thấy đây là một người phụ nữ.

“GOROROB!!”

“GROOOORORB!!”

Những con goblin lao về phía anh trong khi liên tục phát ra tiếng. Không nói lời nào, Goblin Slayer tấn công chúng với thanh kiếm của mình.

Đó là tiếng kim loại va vào kim loại. Những con goblin này mang theo những cây cuốc chim. Chắc chắn đó là đồ ăn trộm, không cần bàn cãi.

Không do dự, Goblin Slayer di chuyển tới gần, đẩy ngược cây cuốc lại chỉ với một tay. Nhưng…

“GROB!!”

Còn một con nữa. Nó cũng trang bị một cây cuốc và đang đập nó xuống.

“Hrg…”

Phần đầu nhọn bằng thép của cái cuốc chim đâm xuyên qua chiếc khiên gắn trên tay anh. Những món vũ khí kiểu này luôn mạnh hơn khi đối đầu với giáp.

Nhưng, điều này thật hoàn hảo.

Goblin Slayer gập cong cánh tay của mình lại một cách mạnh mẽ, giật lấy chiếc cuốc ra khỏi tay con goblin. Đồng thời, anh giơ chân lên và tung một cú đá mạnh nhất có thể vào giữa hai chân sinh vật phía bên phải.

“GROOOROROROBB?!”

“Hai.”

Có một càm giác ghê tởm về một thứ gì đó bị nghiền nát dưới chân anh, nhưng Goblin Slayer không quan tâm đến nó. Anh dẫm lên đầu của con goblin đang quằn quại và vung thanh kiếm của mình vào cùng một khắc. Phía bên trái anh, con quái vật còn lại đang cố gắng bỏ chạy. Lập tức, lưỡi gươm của anh đâm phập vào lưng nó.

“GOROORB?!”

“Thế là được…”

Sinh vật này có thể không chết ngay tức khắc, nhưng với xương sống đã bị chặt đứt, nó không còn khả năng di chuyển.

Goblin Slayer đặt gót giầy của mình vào phía sau hộp sọ của con goblin đang vật lộn và dập xuống một cách không thương tiếc.

Cảm giác giống như dẵm phải một loại quả chín vậy. Anh rũ đống máu và não bộ dính phải, rồi tiếp tục tiến bước.

Người mạo hiểm giả rút lưỡi gươm của bản thân ra khỏi con quái vật đang co giật, tiễn nó tới nơi an nghỉ cuối cùng.

“…Ba.”

Goblin Slayer giật mạnh cây cuốc vẫn còn dính chặt trên tấm khiên của mình.

Có mùi đất tươi ở đầu cuốc. Những con goblin hẳn đã đào một dường hầm từ chỗ nào đó để tấn công cơ sở huấn luyện này.

Liệu chúng có thực sự muốn đột kích nơi này? Để giết những người ở đây?

Goblin.

Goblin.

Goblin.

Anh không thích chúng.

Anh cực kỳ không thích chúng.

Đất trời quay cuồng.  

Hiện giờ có bốn xác chết. Ba goblin, một mạo hiểm giả.

Cũng giống như cái đêm hôm đó cách đây mười năm.

Anh không thể trốn chạy khỏi nó. Liệu anh có biết trước điều này?

Anh là Goblin Slayer.

“…Có ai ở đây không…?!”

Đó là một người nào đấy đang hét lên hỏi và xuất hiện từ trong bóng tối – một nữ mạo hiểm giả.

Chà, nó khá hợp lí: Một mạo hiểm giả sẽ làm gì khi phải đối mặt với một ai đó đang đứng trong bóng tối với vũ khí trên tay, trong khi quanh đấy bốc lên đầy mùi máu?

Nó sẽ làm nữ mạo hiểm giả, người đang cầm quyền trượng trên tay, mất một lúc để xác định được tình hình dựa trên những gì cô thấy, nhưng khi cô ấy làm vậy-

“Goblin Slayer-san!”

“Em ổn chứ?”

“Vâng!” Priestess nắm chặt lấy cây trượng bằng cả hai bàn tay và vui vẻ gật đầu. “Em đã thực hiện nhiệm vụ trị thương vào ngày hôm nay. Vì sử dụng hết các lời cầu nguyện nên em đang nghỉ trong phòng của mình, nhưng…”

Ánh mắt cô hướng về phía những con goblin đang nằm la liệt… và cái xác của người phụ nữ mạo hiểm giả. Đôi lông mày đáng yêu của cô nhíu lại thành một cái cau mày.

Priestess quỳ sụp xuống, không quan tâm đến đống máu dính vào bộ lễ phục trắng tinh của mình. Cô tiến lại gần cái cơ thể kia, thứ vẫn tiếp tục co giật theo phản xạ.

“Cái này là do goblin ạ?”

“Ừ.” Goblin Slayer không nhìn vào cô mà chỉ rũ đống máu bám trên kiếm. “Em còn lời cầu nguyện nào không?”

“Nhờ nghỉ ngơi nên em có thể dùng ba phép như thường .”

“Vậy còn những…” – Goblin Slayer gần như vấp lời – “…người bạn của chúng ta có đang đến không?”

“Có lẽ ạ…”

“Tốt.”

Cuối cùng, Goblin Slayer cũng quay về phía Priestess. Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt xanh biếc hiện rõ dưới ánh trăng lờ mờ. Với Goblin Slayer, đôi mắt của cô trong như những hạt thủy tinh.

“Em tham gia được không?”

“…Vâng, được ạ.” Priestess mím môi, giọng run rẩy. Cô không dụi mắt mình vì cô đang không hề khóc. “Làm thôi ạ…!”

“Ừ.” Goblin Slayer gật đầu. “Chúng ta sẽ giết hết lũ goblin.”

Bình luận (0)Facebook