Goblin Slayer
Kagyu Kumo ( 蝸牛くも )Kannatuki Noboru ( 神奈月昇 )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Một ngày bình thường vào mùa xuân (3)

Độ dài 2,999 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:25:14

“ORAGARARA?!”

“Có bảy con goblin ở phía trước! Bây giờ thì còn sáu!” Một giọng nói trong trẻo vang lên, xuyên qua hang đá, đè lên tiếng la hét của lũ goblin. High Elf Archer ngay lập tức bắn ra một mũi tên khi họ đi xuống một hành lang ẩm mốc, chật hẹp.

Những thành viên trong tổ đội bước qua cái xác của con goblin với mũi tên đâm xuyên qua hốc mắt và tiếp tục di chuyển.

“Tốt.” Goblin Slayer lẩm bẩm. Là người dẫn trước tổ đội, anh lật thanh kiếm trên tay phải mình ngược lại giống như động tác chuẩn bị ném giáo rồi tung nó về phía trước chỉ trong một khoảnh khắc.

“GRAB?!”

“GRROB! GRARB!!”

Lưỡi kiếm đâm thẳng qua cổ họng một con goblin khiến cho nó tự sặc máu của chính mình. Bên cạnh, một trong những người đồng đội của anh đang giữ trên tay một thanh kiếm rỉ sét, cười: Mạo hiểm giả mà lại tự ném đi vũ khí chính mình. Đúng là chuyện ngu ngốc mà!

Thanh gươm từ con goblin lấp lánh dưới ánh sáng ngọn đuốc của Goblin Slayer. Con quái vật gào lên một tiếng rồi nhảy thẳng về phía trước.

GRAARBROOR!!”

“Hmph.”

Goblin Slayer chặn lưỡi gươm của con goblin lại với tấm khiên của mình. Anh nhanh chóng chuyển ngọn đuốc sang tay phải và đập cho con quái kia một phát với nó.

“GRAB?”

Một tiếng gào khóc vang lên. Nỗi đau từ chiếc mũi bị vỡ sộc thẳng lên não của nó, cùng với khuôn mặt biến dạng vị bị thiêu cháy bởi lửa. Con goblin này chết trong sự kìm kẹp của sự đau đớn và thống khổ nhưng vẫn chưa là gì nếu so với những gì nó đã gây ra trong suốt quãng thời gian sống đầy ghê tởm của mình.

“Hai, ba.”

Goblin Slayer đá cái xác vừa giết qua một bên, nhặt thanh gươm của nó rồi tiếp tuc tiến về phía trước.

Còn bốn con. Hoặc-

“KREEEEYYAAAHHH!!”

Sát cánh cùng anh là Lizard Priest đang đọc mấy lời cầu nguyện của ông. Ngay khi hét lên, ông vung thanh Long Nha Đao của bản thân với một sức mạnh không tưởng, xé tan lũ goblin trước mặt. Không một con goblin nào có thể sống sót sau cú chém xoẹt qua khí quản như vậy.

“GROAROROB?!”

“Bốn. Còn ba con.”

Goblin Slayer để Lizard Priest kết liễu mấy con còn lại. Còn bản thân anh đã tìm được mục tiêu mới. Xuyên suốt bóng đêm, sâu thẳm đến tận cùng của đường hầm, có thứ gì đó mờ nhạt, phản chiếu lại ánh sáng từ  ngọn đuốc của anh. Không một chút do dự, Goblin Slayer nâng chiếc khiên của mình lên che chắn ngay trước mặt.

Một loạt các tiếng ‘twangs’ vang lên, cùng với đó là một số thứ lướt nhanh qua bóng tối. Goblin Slayer cảm thấy một cú sốc chạy dọc qua cánh tay trái của mình như thể nó bị đóng băng lại vậy. Anh tặc lưỡi.

“GRORB!”

“GRAOROBR!”

Không cần phải nhìn anh cũng biết nó là thứ gì: một mũi tên vừa đâm vào lá chắn của anh. Hai cái còn lại, một cái bay qua đầu cả nhóm, trong khi cái thứ ba đã bị Lizard Priest làm chệch hướng. Rõ ràng, có một con goblin cung thủ đang trốn trong bóng tối.

Kẻ địch được trang bị nỏ thì khá là đáng sợ, nhưng may mắn thay, những sinh vật lần này chỉ mang cung tên thông thường.

“Tsk…” Goblin Slayer tặc lưỡi lần nữa vì đã nhận ra quá muộn màng. Sau đó, anh điềm tĩnh tóm lấy mũi tên, vào phần thân của nó, rồi rút mạnh ra. Anh dường như không quan tâm đến việc rút tên ra như thế sẽ gây hư hỏng trang bị của mình. Thay vào đó, anh tập trung vào thứ chất lỏng đen, đặc, sền sệt, đang ướt đẫm đầu mũi tên.

“Có độc!” Anh thông báo cho tổ đội rồi ném mũi tên ra xa.

Một câu trả lời đáp lại: “Để đó cho tôi!” High Elf Archer đã rút sẵn cây cung trên tay. Âm thanh của sợi dây cung gần như là tiếng nhạc khi cô tung ra cú bắn của mình xuyên qua cổ họng con goblin cung thủ. Thách thức với elf trong một cuộc thi bắn cung là một điều gì đó thực sự ngu ngốc.

Tất cả năm con đã bị hạ gục.

“Sáu!”

Goblin Slayer lao xuống đường hầm, chạm mặt với kẻ địch. Anh dễ dàng kề thanh kiếm của mình vào cổ một con goblin đang kêu gào. Sau đó, anh đá cái xác ra một góc, giải phóng lưỡi kiếm của mình, rồi nâng khiên lên vừa phòng thủ vừa lùi lại khi thấy những con quái khác đang nhanh chóng tiến tới.

“Hrroooooh!!” Lizard Priest lao vào với thanh gươm của mình, chém liên tục vào những sinh vật kinh tởm kia cho đến khi bảy con nằm chết gục trên mặt đất.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, âm thanh duy nhất trong cái đường hầm mờ mịt, hôi hám này là những tiếng thở gấp gáp của năm thành viên trong tổ đội.

“Đ-đó là t-tất cả b-bọn chúng?” Priestess hỏi trong khi cố gắng kiểm soát nhịp thở của mình.

“Rất có thể.” Goblin Slayer nói, ném đi ngón đuốc đang cầm. Nó giờ chỉ còn cháy lác đác như một cục than, có lẽ một phần là do cách sử dụng có phần thô bạo của anh.

Ba trong số các thành viên của nhóm có khả năng nhìn trong bóng tối, nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể đi mà không cần ánh sáng.

“Oh, Goblin Slayer-san, đây ạ…” Khi Priestess thấy Goblin Slayer đang nhanh chóng lấy ra một cây đuốc mới trong túi của mình, cô vội vàng chuẩn bị một vài viên đá lửa.

“Cảm ơn.”

“Không có gì ạ.” Priestess đáp lại với một nụ cười nhẹ. Cô đánh ra một vài tia lửa với mấy viên đá trên tay, rồi thở phào nhẹ nhõm khi ngọn đuốc bắt đầu bốc cháy.

Cô nhân cơ hội quan sát các thứ trong hang. Hang đá gồm toàn những khu vực chật hẹp, đầy mùi máu tanh cùng mùi hôi thối đặc trưng của một tổ goblin.

“Ugh…”

Cô đã quen dần với nó, nhưng không có nghĩa là cô thích nó. High Elf Archer nhăn mũi lại một cách nhăn nhó. Dù vậy, cô vẫn giữ cây cung trên tay và dỏng đôi tai dài của mình lên nghe ngóng mọi thứ xung quanh.

“Tôi biết là chúng ta đã đi qua quá nhiều ngõ rẽ trong hang rồi nhưng vẫn chưa lên đến mặt đất à?”

“Chúng ta làm gì bây giờ? Số lượng các đường hầm vẫn không ngừng tăng lên…”

Giọng nói của họ mang vẻ mệt mỏi rõ rệt. Priestess đưa một túi da đựng nước cho High Elf Archer, cô cầm lấy nó một cách biết ơn và uống một ngụm dài. Họ đã vào hang động này tại bờ sông gần ngôi làng. Dù đã cố gắng hết mình nhưng họ lại có cảm giác là mình đang không đạt được một chút tiến độ nào khi mà vô số ngã rẽ hiện ra như vậy.

 Câu trả lời mà High Elf Archer muốn đang tiến lại gần.

“GROORORB!”

“GRAARB! GROB! GRORRB!!”

Vô số âm thanh ghê tởm vang vọng khắp lòng đất. Hang động này giống như một ổ kiến vậy, nó không khác gì một vực thẳm, một vòng xoáy vô tận, một mê cung không lối thoát. Sự xuất hiện không điểm dừng của lũ goblin đủ để phá vỡ tinh thần của bất kì mạo hiểm giả tân binh nào.

Nhóm đã đi liên tục không ngừng nghỉ trong nhiều giờ rồi. Sáu hay bảy mạng mới giết lúc nãy chỉ là số lượng goblin của một đám mà họ mới gặp gần đây. Không thể đoán được họ đã tiêu diệt tổng cộng bao nhiêu goblin rồi. Hàng tá? Không, hàng nhiều tá.

“…Có thứ gì đó đang đến.” Làn da của Priestess ban đầu vốn nhợt nhạt rồi, nhưng nay nó còn nhợt nhạt hơn. Gương mặt cô trắng bệch không còn giọt máu, cô cắn chặt môi mình. Đôi tay ôm lấy cây trượng của cô khẽ rung lên, rung mạnh đến mức nhìn vào ai cũng tưởng là cô đang dùng sức lắc nó.

“Đánh được không?” Goblin Slayer điềm tĩnh hỏi.

“V…vâng” Priestess đáp lại, gật đầu bình tĩnh nhất có thể. Ngay cả khi cô trả lời là không thì cũng chả có gì thay đổi cả… Nhưng, nó vẫn là một sự an ủi với cô khi anh đủ quan tâm để hỏi.

Nữ tư tế hít vào một hơi thật dài rồi thở nó ra một lần nữa. Các ngón tay cô gần như không còn cảm giác chúng thuộc về bản thân khi cô nới lỏng tay và điều chỉnh độ bám vào cây trượng của mình.

“Thật tốt là chúng ta đã nhận nhiệm vụ này.” Lizard Priest nhận xét, hướng mắt về phía Priestess trong khi rũ chỗ máu dính trên thanh Long Nha Đao của mình.

Những bước chân ồn ào, không theo quy tắc hay kỉ luật của lũ goblin tiến lại gần hơn. Âm thanh vang vọng từ mấy cái đường hầm tối tăm, chật hẹp như muốn bao trùm các nhà mạo hiểm giả.

“Lần này ta phải đối mặt với bao nhiêu kẻ địch?”

“Không quá ba mươi con theo ước tính của tôi.” High Elf Archer đáp, đôi tai cô co giật. “Nhưng không ít hơn mười đâu.”

“Thế thì coi như là có hai mươi con đi.” Lizard Priest nói. “ Hạ gục goblin được coi như là công việc đơn giản của tân binh nhưng trong trường hợp số lượng lớn như thế này thì khó mà nói trước được gì.”

Và họ chỉ có vỏn vẹn năm người. Lizard Priest phát ra một âm thanh lầm bầm sâu dưới cổ họng, trong lúc đang vươn cổ nhìn xuống dưới đường hầm. Ông đập đuôi của mình xuống dưới mặt đất. Có nên triệu hồi Dragontooth Warrior không? Hay dùng một phép tấn công khác ? Đó là một vấn đề đáng cân nhắc với ông bây giờ.

“Hrm. Chà, có vẻ có một chút khó khăn rồi đấy.” Dwarf Shaman lẩm bẩm, đặt một bọc chăn từ trên lưng xuống. Đó là một người phụ nữ trẻ, bẩn thỉu, cơ thể đầy vết xước, thậm chí còn đang trong tình trạng mất ý thức. Ông dựa cô vào sát tường trong khi cất tiếng,” Dù gì chúng ta cũng phải đảm bảo rằng cô ấy sẽ được an toàn.”

Trên thực tế, đây là điều thường xuyên diễn ra. Một điều thông thường nhưng lại có thể dễ dàng phá hủy cuộc sống của những người chịu ảnh hưởng bởi nó.

Về cơ bản, đây là những gì đã xảy ra: Một số goblin đã đến và sinh sống ở gần ngôi làng. Những người trẻ tuổi đều được cảnh báo cẩn thận, nhưng một số phụ nữ trẻ - trong lúc thu nhập dược liệu hay chăn thả đàn cừu – đã bị bắt cóc. Và đương nhiên ngôi làng vô cùng muốn tiêu diệt những con goblin.

Cho dù có đi khắp chân trời góc bể, bạn sẽ luôn nghe được những câu chuyện tương tự, nhiều tới mức phát chán vì nó. Lũ goblin là vấn đề chung ở khắp mọi nơi.

Như những gì đã xảy ra, Goblin Slayer hướng đến khu định cư nhỏ ven sông này trước tiên, nạn nhân là con gái của một người lái thuyền. Thật khó để nói là cô ấy có may mắn hay không: Thường xuyên chèo thuyền qua lại con sông mỗi ngày, cô ấy đã trở nên cứng cáp hơn hẳn so với nhiều người đàn ông khác. Do đó, cô đã có đủ sức lực để chịu đựng sự tàn bạo và tra tấn của bọn goblin. Cô thậm chí còn giữ được sự tỉnh táo của mình. Không biết sau này cô sẽ sống cuộc sống của mình như nào khi phải trải qua nhiều chuyện như vậy, nhưng các mạo hiểm giả không thể trả lời câu hỏi này. Nghĩa vụ của họ chỉ là cố gắng giúp cô ấy sống sót trở về.

“Nếu cho bọn chúng thêm một chút thời gian sinh sôi nảy nở, chúng sẽ dễ dàng phát động một cuộc tấn công trên mặt đất.” Đánh giá vừa rồi của Goblin Slayer mang tính quyết định. ”Chúng ta sẽ giết toàn bộ lũ goblin.”

Liệu có thể còn có phản ứng nào khác không?

Vâng, tất cả việc này hoàn toàn là việc bình thường.

Ít nhất là với Goblin Slayer.

“Mọi người thấy thế nào về tình huống hiện giờ không?”

“Nếu chúng ta dụ chúng vào một đường hầm hẹp thì chúng ta sẽ giảm được bất lợi về số lượng.” Lizard Priest trầm ngâm nói. ”Tuy nhiên…” Ông dùng móng vuốt cào một đường dọc theo bức tường của đường hầm. Đất rất mềm. Mặc dù kết cấu của nó đủ chặt chẽ để không bị sập nhưng cũng đủ để dễ dàng đào xuyên qua. “Nếu những con quỷ nhỏ kia lao ra từ những bức tường xung quanh ta thì sẽ là một tình huống vô cùng khó khăn. Tại hạ tin việc này hoàn toàn có thể xảy ra.”

“Không sao.” Goblin Slayer nói, kiểm tra lại vũ khí của mình. “Ta còn bao nhiêu phép?”

“A, vâng.” Priestess cất tiếng trả lời đầu tiên. “Vì trông nó có vẻ sẽ là một cuộc chiến dài nên em vẫn giữ đủ ba phép của mình.”

“Tại hạ cũng vậy, từ nãy tại hạ cũng chỉ sử dụng thanh Long Nha của mình.” Nghĩa là còn ba phép. Goblin Slayer gật đầu. Thế là đủ rồi.

“Còn ta thì bốn phép.” Dwarf Shaman nói trong khi đếm từng ngón tay của mình. Ông mở túi ra và nhìn vào trong đó rồi cau mày. “Nhưng theo như ta nhớ thì có khoảng mười ngã rẽ cần kiểm tra cơ mà?”

“Việc này điên thật nhỉ?”

Lờ đi High Elf Archer, Goblin Slayer lắc đầu. “Có cần nghỉ ngơi không?”

“Không cần đâu.”

Linh mục hay pháp sư, phép màu hay phép thuật. Thay đổi quy luật của thế giới thì phải trả lại một cái giá tương ứng. Mỗi người chỉ có thể sử dụng nó một số lần nhất định trong ngày. Nếu bạn không phải là một mạo hiểm giả dùng phép ở rank Bạch Kim, đó là điều tốt nhất bạn có thể hi vọng. Chính vì lí do đó, có một nguyên tắc cơ bản trong các chuyến mạo hiểm là phải để cho những đồng đội có khả năng sử dụng phép của mình được nghỉ ngơi đầy đủ. Hầu hết những người lờ đi quy tắc này đều tự đưa mình tới sát cửa tử. (Mặc dù ai cũng sẽ chết nếu thời điểm của họ đến, kể cả khi ma thuật sĩ của bạn có được nghỉ ngơi thoái mái đi chăng nữa.)

Lizard Priest, đứng cạnh Goblin Slayer, hiểu ý mà ông lão dwarf muốn nói. “Vấn đề là ở vật phẩm hỗ trợ phải không?”

“Đúng vậy. Ta sẽ làm những gì có thể, nhưng ma cụ khá là-mấy cậu biết đấy.”

“Rất tốt.” Goblin Slayer lấy một lưỡi kiếm dính đầy máu và lau nó nhanh chóng với mảnh khố trên người con goblin. Nếu anh có thể sử dụng nó để tiêu diệt một hoặc hai con nữa, nó sẽ là quá đủ. Dù sao thì chính kẻ địch sẽ mang vũ khí đến cho anh. Không có gì phải lo cả.

“Sử dụng phép Đào Hầm, phép đấy thì không cần vật phẩm hỗ trợ.”

“Đúng vậy. Nhưng tại sao cậu-ahh, thực sự đó là những gì cậu đang nghĩ đến à?” Dwarf Shaman vuốt vuốt một nửa bộ râu của mình, nhưng chợt khựng lại khi nghĩ về ý định của Goblin Slayer. Khuôn mặt ông gấp lại thành một nụ cười.

“Được ăn cả, ngã về không à, Beard-cutter? Ta nghĩ cậu còn gắt hơn cả ta đấy. Này, Scaly, giúp ta một tay với – à không, hai tay đi.”

“Ha-ha. Có vẻ nó sẽ hiệu quả đấy. Đây, thêm cả cái thân này của tại hạ thì đủ rồi chứ?”

Dwarf Shaman thở dài thườn thượt rồi nhận lấy sự giúp đỡ của Lizard Priest. Ông lấy một chiếc lọ màu đen và một chiếc bút lông ra khỏi túi và bắt đầu khéo léo vẽ các hoa văn phép thuật lên trần hang.

High Elf Archer vẫn chưa thể ghép nối được các mảnh câu chuyện lại với nhau, Cô giật giật tai mình đầy nghi ngờ, miệng liên tục càu nhàu trong khi xem Dwarf Shaman vẽ chú thuật.

Không thể nào hiểu nổi. “Em có hiểu họ đang làm gì không?” cô hỏi Priestess, nhưng cô bé đáp lại. “Không hẳn ạ.”. Trông cô bé có vẻ có chút xấu hổ.

“Này, Orcbolg, mọi chuyện là như thế nào?’ Cô tiếp tục hỏi. “Nói cho bọn tôi biết chuyện gì đang diễn ra đi!”. Trước yêu cầu rõ ràng này, phản ứng của Goblin Slayer vẫn máy móc và cộc cằn như thường. “Cảnh báo trước.” anh ấy nói…

“Cảnh báo cái gì?”

“Đây là lối thoát khẩn cấp.”

“Cái gì cơ?”

“Chúng ta đã giải cứu được con tin. Không còn vấn đề gì nữa.”

Đó là tất cả những gì anh ấy nói. Sau đó, anh ném cho High Elf Archer một thứ gì đó. Dưới ánh sáng lờ mờ, cô có thể thấy được nó là vật gì, cô bắt lấy nó ngay lập tức.

“Tôi sẽ cho cô thấy cách sử dụng nó… hiệu quả.”

High Elf Archer vẫn tỏ vẻ bối rối, nhưng Priestess cất tiếng, ”Oh”, như thể có phần thất vọng. “Em đã nghĩ có thể là nó mà.” Cô nói thêm.

Trên tay của nữ cung thủ hiện giờ là một chiếc nhẫn hơi thở.

Bình luận (0)Facebook