Goblin Slayer
Kagyu Kumo ( 蝸牛くも )Kannatuki Noboru ( 神奈月昇 )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Một ngày bình thường vào mùa xuân (2)

Độ dài 3,154 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:26:55

“Mời người tiếp theo ạ!”

Trong khi nhóm của Goblin Slayer chờ đợi, các mạo hiểm giả đang xếp hàng kia đã lần lượt xong việc của mình. Cuối cùng, Guild Girl cất tiếng gọi trách nhiệm tới người tiếp theo trong hàng trong khi ánh mắt hướng về chiếc mũ thép bẩn thỉu.

Nụ cười thường trực mà cô mang cho tới thời điểm này bỗng nở thành một nụ cười cực kì hạnh phúc.

“Goblin Slayer-san!’

“Nhiệm vụ săn Goblin. Cô có cái nào không?”

“Chắc chắn rồi! Em có ngay nhiệm vụ cho anh đây… er, đúng hơn thì ý em là bọn em có nhiều tới mức không còn đủ chỗ để gắn lên trên bảng thông báo.” Cô giấu đôi môi của mình sau một tập giấy trong khi lè lưỡi trêu đùa. Cách làm việc thành thạo và đống giấy tờ thủ tục được xếp gọn gàng bên cạnh cho thấy cô là một nhân viên giỏi và giàu kinh nghiệm. Cô lấy ra một vài tờ giấy được cắt cẩn thận và đặt chúng xuống trước mặt Goblin Slayer.

Tất cả là năm tờ.

“Không có vụ nào trong số này là mối đe dọa lớn cả, nhưng…’

“Nhưng lại có quá nhiều.”

“Vâng, đúng vậy. Em đoán đó là cách mà ta biết khi nào mùa xuân đang đến. Lũ goblin trở nên hoạt động nhiều hơn vào mùa xuân.”

“Đấy là tất cả các nhiệm vụ liên quan đến goblin. Còn đây là những nhiệm vụ mà các tân binh đã nhận.”

“Họ có khả năng xử lí không?”

Guild Girl đáp lại câu hỏi thẳng thừng của Goblin Slayer bằng sự im lặng cùng cặp lông mày cong lại. Có lẽ, nó có nghĩa là cô ấy cũng không thực sự biết.

Với tất cả mọi người, trừ khi là những tổ đội cẩn trọng nhất, việc sống sót quay trở về hoàn toàn là dựa vào việc lăn xúc xắc. Các viên xúc xắc được lăn bởi các vị thần trên thiên đàng quyết định số phận và cơ hội của họ, và đôi khi, ngay cả các vị thần cũng thấy thất vọng về kết quả của mình.

Guild Girl nhìn lướt qua hàng dài các mạo hiểm giả non trẻ đằng sau Goblin Slayer. Liệu cô có nên tin tưởng mà giao phó chỗ nhiệm vụ này cho họ?

Cô thoáng nghĩ một lúc, rồi sau đó nhìn lên người mạo hiểm giả rank Bạc với ánh mắt cầu khẩn.

“Liệu em có thể nhờ anh giúp đỡ điều gì đó cho em không?”

“Tôi không bận tâm đâu.” Goblin Slayer đáp lại lập tức. “Cho tôi xem nhiệm vụ mà họ đã nhận.”

“Cảm ơn anh rất nhiều. Xin lỗi vì lúc nào cũng phải làm phiền đến anh.”

Công việc mạo hiểm yêu cầu mạo hiểm giả phải tự chịu trách nhiệm cho bản thân mình và Guild Mạo Hiểm cũng không phải là nơi từ thiện. Không như các tổ chức chuyên nghiệp khác, Guild không có hệ thống cố vấn và nó cũng không có đủ thẩm quyền để ép buộc các mạo hiểm giả làm theo điều gì. Nó đơn giản chỉ là nơi xác minh danh tính các mạo hiểm giả tham gia, giúp họ kết nối với công việc và từ chối họ nếu họ gây ra quá hiều vấn đề.

Có được công việc trong tổ chức này không có nghĩa là có được công việc đơn giản.

Lấy ví dụ, không thể nào để ý đến từng tân binh bước qua cánh cửa kia hàng ngày được. Họ phải làm gì với công việc tưởng chừng vớ vẩn như hạ gục goblin? Vẻ mặt bất lực hiện lên trên mặt Guild Girl là hoàn toàn có thể hiểu được.

“Một khi cơ sở luyện tập hoàn thành, hi vọng anh sẽ không phải vất vả như thế này.”

Goblin Slayer không nói gì mà lặng lẽ lướt qua các nhiệm vụ.

Nội dung của chúng quá quen thuộc với anh. Có goblin gần làng chúng tôi. Làm ơn đến tiêu diệt chúng.

Ở vài nơi, kho chứa và cánh đồng bị phá hủy. Ở những nơi khác, chuyện đó lại không xảy ra. Một số người đã bị bắt cóc nhưng không phải tất cả.

Goblin Slayer di chuyển những nhiệm vụ có liên quan đến việc phụ nữ bị bắt cóc lên trên đầu, những vụ thiệt hại nhẹ ở giữa, và những vụ đã được các mạo hiểm giả nhận trước đó xuống cuối cùng.

Khoảng mười vụ tất cả nhưng Goblin Slayer nói với giọng bình tĩnh. “Tôi sẽ giải quyết toàn bộ.”

“Vâng, hiểu rồi ạ. Cẩn thận nhé! Oh - còn dược phẩm hoặc… ?”

“Đúng.” Anh liếc nhanh về những người đồng đội của mình. Anh sẽ cần năm… không, sáu lọ để đảm bảo an toàn.

“Hồi phục, giải độc và thể lực. Sáu lọ mỗi loại.”

“Chắc chắn rồi!”

Anh lấy mười tám đồng vàng từ túi của mình và đặt lên quầy trong khi Guild Girl đi lấy vật cụ.

Mười tám đồng vàng cho một việc cỏn con như giết goblin! Tin này nhanh chóng truyền qua những người mới đến khiến những lời thì thầm dâng lên như một làn sóng. Đây là sự thận trọng hay hèn nhát? Dù thế nào, nó cũng nhanh chóng trở thành đề tài bị chế giễu. Một số cười thẳng mặt nhưng một số ít cảm thấy ghen tị. Rốt cuộc, một khi họ đã mua các trang thiết bị cần thiết, nhiều người trong số họ có thói quen tiêu xài hoang phí vào các lọ dược phẩm. Có lẽ nếu cả tổ đội góp tiền vào cũng chỉ đủ để mua một lọ.

Còn đây, ngươi đàn ông này đang mua tận MƯỜI TÁM lọ! Mỗi lọ mỗi loại cho mỗi thành viên trong tổ đội của anh ta, cộng thêm những lọ dùng để dự bị nữa! Anh ta quá bình thản. Có phải anh ta đang muốn thể hiện? Nó quá đủ để gây ức chế cho bọn họ.

“Ahh, đây ạ. Mười tám lọ cả thảy. Xin anh hãy kiểm tra lần nữa để đảm bảo.”

“Tôi sẽ làm thế.”

“Hãy cẩn thận ạ!’

Về phần mình, Goblin Slayer bỏ lại sau lưng những lời bàn tán và những ánh nhìn chằm chằm.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi bỏ lại Guild Girl đang mỉm cười phía sau, Goblin Slayer quay về chỗ nhóm của mình và lấy ra vài sợi dây bện. Anh ngồi xuống ghế một cách nặng nề, đặt mười tám lọ dược ra thành từng hàng. Sáu lọ mỗi loại, ba loại ba màu sắc khác nhau. Anh bắt đầu buộc dây vào các lọ.

Đầu tiên, anh buộc sợi dây và thắt một nút vào lọ hồi phục.

Tiếp đến, anh buộc và thắt hai nút vào các lọ giảỉ độc. Còn lại với các lọ thể lực, anh buộc và thắt thêm tất cả là ba nút.

Giờ có thể dễ dàng phân biệt thuốc nào ở lọ nào chỉ bằng số lượng của nút thắt.

Tôi chưa từng thấy ai làm như thế trước đây, High Elf Archer nghĩ. Cô ấy có thói quen học hỏi mọi thứ bằng chính đôi mắt và đôi tai của mình.

“Uh, Orcbolg? Cậu đang làm gì thế?”

“Sẽ có lúc ta cần phải sử dụng thuốc thật nhanh.” Anh đáp. Đôi tay vẫn tiếp tục đầy máy móc, các chuyển động tự nhiên và nhẹ nhàng như hương thơm từ một khu rừng thường xanh. “Tôi muốn đảm bảo có thể lấy chính xác lọ cần dùng chỉ bằng cảm nhận.’

“Oh, để em giúp!” Priestess nói một cách háo hức.

“Cảm ơn.” Goblin Slayer dịch sang một bên để nhường chỗ cho cô.

Priestess ngồi xuống và bắt đầu công việc buộc dây. Ngay khi một bộ ba lọ được hoàn thành, High Elf Archer lập tức chụp lấy với vẻ mặt ‘Tóm Được Rồi’.

“Nghe này, Tai Dài.” Dwarf Shaman nói cộc cằn. “Ngươi không thể kiềm chế mà giữ lại một chút liêm sỉ à?”

“Oh, ông nghĩ vậy à?” Cô rung đôi tai của mình, bày ra vẻ măt ngây thơ vô tội. “ Không thể tin đây lại là lời từ một dwarf – chủng tộc hiện thân của sự tham lam.”

Không chần chừ, cô lấy từ trong túi mình ra ba đồng vàng, đặt chúng lên bàn và gõ nhẹ vào với ngón tay của minh.

“Hrm” ông lão dwarf phản đáp, muộn màng lấy ra ba đồng và đặt xuống bàn.

“Không cần đâu.” Goblin Slayer nói trong khi vẫn không rời mắt khỏi việc đang làm.

“Đừng có thế chứ.” Dwarf Shaman lắc đầu. “Đừng để tiền hay dụng cụ xen lẫn vào bạn bè.”

“Tôi hiểu rồi.”

“Đặt nó sang một bên, chắc hẳn cậu đang có một vài kế hoạch nào đó đúng không?” Dwarf Shaman hỏi.

“Điều này quả thật đơn giản nhưng hiệu quả."

“A – em sẽ trả anh ngay khi em làm xong.” Priestess nói thêm vào.

“…Không sao.”

“Để xem nào…” Lizard Priest nói, lấy ra một số tiền. Ngay lúc ông vừa đặt chúng lên bàn, có một điều đã xảy ra.

“Uh… Xin lỗi.” Một giọng nói do dự hướng về nhóm.

Lizard Priest quay ra sau và thấy một chiến binh – dựa trên trang bị thì có vẻ là người mới. Đó là một cô gái trẻ tuổi có vóc dáng nhỏ bé. Nhìn vào đôi tai của cô có thể nhẹ nhàng thấy được cô thuộc một trong số các tộc người cỏ, một rhea.

Trang bị của cô có lẽ là mới mua. Cô mặc chiếc quần bó ôm sát cả đôi chân thon gọn của mình nhưng từ mắt cá chân trở xuống thì cô để trần giống như những người cùng tộc mình.

u78451-3ff98d05-946e-4d15-a69f-ceed3837c195.jpg

Cô gái Rhea run rẩy lo lắng, sau lưng là các thành viên còn lại của tổ đội cô. Cô đánh giá qua nhóm của Goblin Slayer, và rồi, vì một vài lí do khó giải thích được, cô quyết định Lizard Priest là người dễ bắt chuyện nhất.

“Um, mọi người… ? Mọi người đang làm gì vậy?”

“Hmm.” Lizard Priest nheo mắt lại, đó là cách mà ông thể hiện sự thân thiện của mình. Cô gái Rhea run hơn một chút. “Tổ đội của tại hạ đang chuẩn bị các lọ thuốc.” Ông đáp, cùng lúc cầm một lọ dược lên với bàn tay đáng sợ của mình. Chất lỏng của lọ bắn tung tóe bên trong - Một lọ hồi phục. “Khi được đánh dấu như vậy, bọn hạ có thể dễ dàng lấy ra lọ mình cần nếu phải sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.”

“Đánh dấu…”

“Không có gì đảm bảo ta có đủ thời gian để nhìn từng lọ.”

Có vẻ hiểu ra được ý tưởng này, cô ấy gật đầu ngưỡng mộ.

“Nhắc thêm rằng.” Goblin Slayer nói, không hề nhìn vào mạo hiểm giả trẻ tuổi. “Nếu cô cố đánh dấu tất cả mọi thứ trong túi của mình, cô sẽ không bao giờ nhớ được thứ gì với thứ gì đâu.”

“Oh…uh, đ-đương nhiên rồi. Tôi sẽ không bao giờ làm thế cả… Ha-ha.” Gương mặt cô đóng băng. Nó chính xác là những gì cô vừa nghĩ trong đầu. High Elf Archer bật tiếng cười vang, làm cho cô thêm đỏ mặt và cúi gằm xuống đất.

“Chỉ đánh dấu những thứ thực sự cần thiết. Và-”

Goblin Slayer hoàn thành nốt lọ cuối cùng. Anh sắp xếp chúng cẩn thận trong túi của mình, đảm bảo chúng không dễ bị vỡ.

“-cẩn thận với lũ goblin. Bắt đầu bằng việc diệt chuột hay gì đó.”

“Oh-uh, vâng! Chắc chắn rồi!”

Cô gái rhea cúi đầu vài lần rồi nhanh chóng quay trở lại tổ đội của mình. Họ ngay lập tức hợp lại thành vòng tròn và thì thầm bàn luận với nhau, trông có vẻ hòa thuận. Họ thậm chí còn phối hợp chia thành hai nhóm, một nhóm buộc sợi dây đánh dấu lên vật cụ của mình và nhóm còn lại cố gắng tìm kiếm nhiệm vụ.

“Những tân binh có triển vọng bước trên con đường đầy hương phấn, hướng dẫn cho họ là một phần nhỏ trong cuộc chiến của chúng ta.” Lizard Priest làm một cử chỉ bí ẩn, cầu nguyện cho sự thành công của các mạo hiểm giả, những hành động dũng cảm, và cả những cái chết vinh quang.

Đúng, một số mạo hiểm giả thích buôn chuyện và chế giễu người khác nhưng những người còn lại vẫn cần cố gắng tiếp thu kiến thức cần thiết để tồn tại. Bạn không tốt hơn những người còn lại, bạn có thể sai và những người khác cũng có thể không đúng. Chú ý tới lời khuyên không có nghĩa đảm bảo bạn sẽ thành công nhưng lờ đi thì chắn chắn sẽ dẫn đến sự thất bại.

Tuy thế, sự thực thì…

“Hi vọng họ sẽ sống sót trở về.”

“…Ai nói trước được?” Những lời nói như được ép ra từ Goblin Slayer.

Khi thời khắc của mỗi người đến, nó sẽ đến, kể cả khi kẻ địch chỉ là chuột khổng lồ đi nữa. Và nếu họ sống sót, các nhiệm vụ sẽ chỉ thêm đáng sợ khi họ thăng bậc rank của mình và cứ thế… cứ thế.

Nếu mạo hiểm là một công việc an toàn, nó sẽ không còn được gọi là mạo hiểm.

Sau khi sắp xếp các lọ dược mà mình chuẩn bị, Goblin Slayer từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

“Oh, Goblin Slayer-san, tiền của anh ạ.” Priestess bật dậy đuổi theo anh, tay vội vàng móc túi mình lấy ra vài đồng tiền.

“…Ừ.” Goblin Slayer nhận lấy rồi đưa cô đống giấy trên tay anh, nói, “Tôi đã nhận những vụ này.”

“Wow…” Từ độ dày của tập giấy, Priestess đoán anh ấy hẳn đã nhận toàn bộ các nhiệm vụ goblin còn lại. Cô cố gắng kìm lại nụ cười chuẩn bị nở trên môi, buộc bản thân phải tập trung vào những từ trên trang giấy.

‘Bắt đầu bằng việc diệt chuột hay gì đó,’ quả nhiên!

Kể cả có muốn thì cũng chẳng còn sót nhiệm vụ goblin nào để mà nhận. Priestess không biết có phải là chủ ý của anh ấy không. Coi như lòng tốt vậy!

“Sao nào?”

Trong ngữ cảnh này, nó có nghĩa là Tôi sẽ đi. Còn mấy người thì sao?

Cô đành phải chấp nhận đây là một trong những thói quen khó bỏ của Goblin Slayer. Priestess thở dài thườn thượt và lắc đầu. “Thôi nào, anh biết em sẽ đi mà - đó là lí do em ở đây.”

“Hrk…”

“Anh vẫn sẽ đi một mình nếu bọn em bỏ mặc anh thôi.” Priestess nói thêm. “Và sao bọn em bỏ mặc anh được.”

“Với Orcbolg có vẻ nó còn đáng quan tâm hơn là những gì mọi người nghĩ về bản thân cậu ta.” High Elf Archer nói, hít vào đầy  khó chịu. “Cậu không thấy phiền à khi mà mọi người bàn tán cậu như thế?”

“Không sao cả.” Goblin Slayer trả lời ngắn gọn. Anh chỉnh lại mũ giáp trên đầu mình. “Tôi không hiểu họ trông chờ gì ở tôi.”

“Đúng là Beard-cutter của chúng ta. Chỉ có goblin thôi!”

“Cái này thì không phải bàn cãi.” Lizard Priest nói, vỗ nhẹ vào lưng Goblin Slayer bằng cái đuôi của mình. Dwarf Shaman bật ra một tiếng cười lớn.

Rõ ràng bây giờ chỉ còn mình High Elf Archer đơn độc với ý kiến của mình.”Tốt thôi, ai quan tâm chứ?” cô nói, trong lúc quay người lại và bắt đầu bĩu môi.

“Đây, đây ạ.” Priestess nói một cách an ủi, rồi sau đó chuyển sự chú ý sang việc kiểm tra các thiết bị.

Dụng cụ, rồi. Vật cụ, rồi. Sự chuẩn bị, rồi. Và không được quên bộ công cụ của mạo hiểm giả và một bộ trang phục để thay.

“Ổn rồi. Em nghĩ em sẵn sàng rồi ạ.”

“Đi thôi.”

Một chiến binh loài người, một elf cung thủ, một ma thuật sĩ người dwarf, một con người của thần điện và một tu sĩ lizardmen.

Năm mạo hiểm giả, khác nhau về cả chủng tộc, chức nghiệp và giới tính, bỏ lại Guild Mạo Hiểm phía sau.

 Mỗi tổ đội mạo hiểm đều là những nhười đồng hành với nhau.

Khi những từ ngữ này lướt qua tâm trí của Priestess, cô hơi trùng mặt lại một chút. Ngay cả khi chỉ là lướt qua, nhưng cô cũng cảm thấy có một mối quan hệ quen thuộc đến kì lạ với những người này.

“Này! Tránh ra nếu không muốn bị đâm trúng!”

“Eek?!”

Một cậu trai lao qua họ, gần như đẩy Priestess sang một bên. Áo choàng cậu bật tung ra, để lộ một quyền trượng lớn trên tay - cậu ta hẳn là một pháp sư. Priestess lảo đảo với cuộc va chạm, cô cảm thấy bàn tay của Goblin Slayer đang đỡ lấy mình.

“C-cảm ơn ạ. Xin lỗi anh.”

“Không sao.”

Priestess dựng lại chiếc mũ vải của mình. Goblin Slayer tiếp tục bước đi như thể khung cảnh đó chẳng có gì khiến anh hứng thú. Nhưng, Dwarf Shaman không dễ tính như vậy, ông giơ nắm đấm của mình lên, hét vào cậu ta. “Này, nhìn đường đi chứ!”

“Câm mồm! Nó là lỗi của cô ta khi đứng đực ra giữa đường như thế! Nói nữa là tôi cho ăn Hỏa Cầu đấy.” Cậu ta không ngừng chạy về phía Gulid trong khi hét lại. Cái cách cậu khắc một đường về phía này giống như đang niệm phép Hỏa Cầu vậy.

“Grr… Lũ trẻ thời nay.” Dwarf Shaman càu nhàu.

“Thấy thế nào với bọn cùng lứa tuổi với mình, lão già?” High Elf Archer hỏi.

“Thử nói xem ở đây có ai nhiều tuổi ta!” Vị thuật sĩ nhíu mắt mình lại và nhìn chầm về phía High Elf Archer. Chính xác hơn, ông nhìn trực tiếp về phía bộ ngực phẳng của cô, được che bởi bộ đồ thợ săn. “Ngươi không nghĩ là ngươi nên mặc cái gì đó phù hợp với ‘tuổi’ của mình à, CÁI ĐE?”

“T-tại sao-Ô-ông-ĐỒ CÁI THÙNG!” Mặt High Elf Archer đỏ bừng còn đôi tai cô cụp lại.

Cuộc đấu khẩu quen thuộc mang lại cho Priestess một nụ cười. Nhưng…

Cô nhìn lại về phía sau mình, thẳng về phía Guild Mạo Hiểm – tòa nhà to lớn hiện ra rõ ràng giữa dòng người tấp nập bên ngoài.

“Chà, quá đủ với các tân binh rồi, chắc là sẽ chỉ giới hạn có một vài cá nhân kiêu ngạo thôi.” Lizard Priest nhìn xuống Priestess. “Có sao không, cô bé?”

“Oh, uh, không ạ.” Priestess đáp, xua tay bác bỏ ý kiến. “Không có gì ạ.” Rồi cô quay mặt về phía trước.

Tiếp tục cất bước. Theo sau những người đồng hành. Ở bên tổ đội.

Cô nhanh chóng bắt kịp mọi người, nhưng cô không thể ngừng bỏ hình ảnh của cậu nhóc pháp sư tóc đỏ ra khỏi tâm trí mình được.

Có thể mình chỉ đang tưởng tượng, nhưng… cậu ấy nhìn thực sự rất quen.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận