Goblin Slayer
Kagyu Kumo ( 蝸牛くも )Kannatuki Noboru ( 神奈月昇 )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Một ngày bình thường vào mùa xuân (1)

Độ dài 4,503 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:25:13

Một mùa mới đã tới khi những cơn gió nhè nhẹ, đầy khoan khoái từ phía Đông bắt đầu thổi.

Cái lạnh đã không còn nữa mà thay vào đó là tiết trời tươi mới, mát mẻ, bên cạnh những ánh nắng nhẹ nhàng và ấm áp.

Cánh đồng hoa cúc cách thị trấn nửa ngày đường cũng đem lại một cảm giác dễ chịu và thoải mái không kém.

Nó – một vùng đồng bằng trập trùng, rải rác những cỏ dại và bụi cây.

Con đường chạy dài qua nó, nối ngắn khoảng cách giữa ngôi làng này với ngôi làng khác, thị trấn này với thị trấn khác. Nó thực sự là một nơi lí tưởng cho những buổi cắm trại ngoài trời.

Duy chỉ có một điều – hoặc cụ thể hơn, có một người – đang di chuyển qua cánh đồng đó.

Đó là một mạo hiểm giả kì lạ. Anh ấy mặc trên mình một chiếc áo giáp da bẩn thỉu và một chiếc mũ trụ rẻ tiền, bên hông anh giắt một thanh kiếm có độ dài cũng kì lạ không kém, bên cạnh đó là chiếc khiên tròn cỡ nhỏ đính vừa vặn trên cánh tay trái. Kể cả một tân binh cũng có trang bị tốt hơn nhiều so với những thứ anh ấy mang trên mình.

Anh rảo bước trên đường trong im lặng. Khi anh đi tới cánh đồng, các bước chân quyết đoán, lãnh đạm của anh bước qua các bụi cây một cách mạnh bạo. Chúng chứa đầy sự chắc chắn và quả quyết như thể anh ấy đang đi theo một ký hiệu nào đó. Phải, trái, bước qua – trong trường hợp này nó không làm anh tốn quá năm phút.

Rồi, anh dừng lại,

Dường như vẫn không có bất cứ thứ gì ở đấy.

Nhưng qua các bụi cây, anh nghe thấy một tiếng vỡ dưới gót chân mình.

Anh quỳ xuống và nhặt lên thứ gây ra tiếng động - tro, dấu hiệu của lửa. Anh di di chúng giữa những ngón tay của mình cho đến khi chả còn gì ngoài vết bẩn trên găng tay.

Có thứ gì đó đã cháy ở đây. Liệu nó là một cái cây? Là xương người? Nó không hề rõ ràng.

Không thể nào.

Anh lắc nhẹ đầu như thể loại bỏ các khả năng.

Nó đã mười năm rồi.

Không một bộ xương hay tro cốt nào của con người có thể còn sót lại sau cả thập kỉ nằm dài giữa thiên nhiên, Nếu bất cứ thứ gì còn sót lại – nó có thể là thứ gì ? 

“,,,”

Một cơn gió thoáng lướt nhẹ qua cánh đồng. Đó là một cơn gió êm dịu và ấm áp, báo hiệu cho sự giao mùa, sự xuất hiện của mùa xuân.

Đám cỏ xào xạc, gợn nhẹ như làn sóng trên cả ngọn đồi. Âm thanh mờ nhạt của tiếng nước chảy chạy qua tai anh. Quay đầu lại về phía bên phải, trước mắt anh là một cái hồ, đúng như những gì anh từng nhớ.

Bị giữ lại bởi mong muốn của bản thân, anh ngước lên. Bầu trời trong xanh và thoáng đãng, trông như đang lan tỏa ra toàn thế giới. Những bóng mây mờ mờ ảo ảo, mỏng manh như thể sắc màu đã biến mất.

“…Vậy thì sao?”

Anh phủi nhẹ hai bàn tay mình vào nhau một cách khéo léo, xóa đi vết bẩn còn dính trên găng tay.

Anh biết đây không phải những gì còn sót lại của chị mình.

Anh biết điều gì đã xảy ra với cô và điều gì đã xảy ra với xương máu, xác thịt cô.

Anh biết, đương nhiên, từng có một ngôi làng ở đây.

Và cuối cùng, anh biết, có một kế hoạch xây dựng chỗ huấn luyện cho tân mạo hiểm giả ở đây.

“… Có lẽ, đến lúc quay lại rồi.”

Chỉ có ba người còn biết, anh từng sống ở ngôi làng đã từng có ở đây.

Chưa bao giờ Goblin Slayer hỏi hai người còn lại cảm giác như thế nào về điều này

----------------------------------------------------------------------------------------------

“Hee-hee-hee!”

Priestess mỉm cười đầy hứng hởi. Guild Mạo Hiểm luôn kín người quanh năm nhưng vào mùa xuân thì sự đông đúc đó còn nhân lên gấp bội. Quái vật tỉnh dậy khỏi giấc ngủ và bắt đầu đe dọa tới các ngôi làng, trong khi các mạo hiểm giả, những người sống qua mùa đông nhờ khoản tiết kiệm của mình đã quay trở lại công việc. Không thiếu nhiều người trẻ, thanh thiếu niên cảm thấy phấn khởi trước một ngày đẹp trời cho chuyến thám hiểm của họ.

“Tiếp theo! Khách hàng số mười năm, làm ơn đến bàn tiếp tân số ba!”

“Nhiệm vụ! Tôi có một nhiệm vụ ở đây! Có con Cess-Eater trong cống ngầm! Mọi người có ai có thể dành ra vài phút tới giúp không?”

“Chuẩn bị hết chưa? Vũ khí và dụng cụ? Thuốc? Ghi nhớ hết tất cả các phép? Tuyệt, đi thôi!”

“Xin thứ lỗi, nhưng có một có một con gấu lớn đã đến và xâm nhập vào làng chúng tôi. Vâng, một con gấu xám.”

Các nhân viên Guild vội vã chạy đi chạy lại, các mạo hiểm giả trò truyện với những người khác, hay cả những người hướng dẫn đang giải thích các yêu cầu của nhiệm vụ. Nó không hẳn là giống bầu không khí lễ hội nhưng không ai có thể phủ nhận sự náo nhiệt, tấp nập của nó.

Bị xoay quanh giữa các hoạt động đấy, Priestess không thể ngăn nụ cười rạng rỡ của mình, nụ cười đẹp như một bông hoa đang nở rộ. Cô đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế dài trong khu vực chờ, tay cầm cây trượng không ngừng phát ra tiếng , nhìn từ xa cũng có thể thấy sự vui vẻ của cô.

Bên cạnh cô, High Elf Archer đang chống tay lên cằm trong khi ngắm nhìn vu vơ về phía dòng người qua lại. Rồi cô quay mặt về phía Priestess.

“Trông ai đó vui chưa kìa.”

“Đó là bởi vì em đã trở thành mạo hiểm giả được một năm rồi. Em nghĩ sẽ không có gì lạ khi mà có ai đó gọi em là tiền bối của họ!”

“Ahh, cũng được một thời gian rồi nhỉ?”

“Chắc chắn rồi! Hơn nữa, em nghĩ em có thể sẽ sớm được thăng từ rank chín lên rank tám bất cứ lúc nào.” Cô ưỡn bộ ngực nhỏ bé của mình lên trước một cách tự đắc. Priestess là thành viên trẻ nhất trong tổ đội của họ. High Elf Archer biết nó như thế nào, cảm giác là người trẻ tuổi nhất, nên đôi tai cô co giật vẻ thông cảm.[note31887]

Có lẽ mình có thể hành xử một chút như người chị gái ở đây.

Có thể, nhưng đừng để điều đó trong đầu em. Hậu phương cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng đấy.” High Elf Archer lắc ngón trỏ của cô đầy duyên dáng trong khi trò chuyện với Priestess.

“Vâng ạ” Priestess gật đầu vâng lời.

High Elf Archer đặt tay lên xoa mái tóc vàng của Priestess. Cô gái trẻ tuổi cười khúc khích, mắt nhắm lại đầy hạnh phúc. Cô ấy thực sự giống một cô em gái ngọt ngào – mặc dù High Elf Archer có cảm giác rằng nếu cô nói to một điều như vậy, Dwarf Shaman sẽ đem việc này ra nói cả ngày. Thay vào đó, cô thong thả đưa mắt lướt quanh Sảnh Guild đầy nhộn nhịp.

“Thực sự khá là đông nhỉ?”

Một nơi đầy những kẻ đang háo hức trở thành mạo hiểm giả. Tuy nhiên…

Có lẽ háo hức không hẳn là từ ngữ tốt nhất.

Với High Elf Archer, đó không phải là điều gì tốt lành. Vậy còn 'đầy những kẻ đang hi vọng trở thành mạo hiểm giả'? Đúng vậy, như thế thì tốt hơn, 'hi vọng' là một từ ngữ tốt.

Những hi vọng đó hiện đang xếp hàng trước quầy tiếp tân - một dãy hàng dài. Pháp sư hay chiến binh, tăng sư hay trinh sát, muôn màu vạn trạng các loại người có thể tưởng tượng được với chủng tộc, giới tính, tuổi tác khác nhau. Có hai điều mà có thể cùng thấy ở bọn họ – ngọn lửa nhiệt huyết đang bùng cháy và những trang bị mà họ đang mang.

Từ những bộ dụng cụ còn mới tinh, không có lấy một vết xước, vẫn còn gắn mác tiền cho đến những bộ giáp cũ kĩ, hoen gỉ. Mặc dù chất lượng có thể thấp, nhưng tất cả đều đã được đánh bóng sáng loáng.

“Hmm” High Elf Archer lẩm bẩm trong khi ngoáy ngoáy tai mình. “Chị nghĩ họ có thể học được vài thứ từ Orcbolg.”

“Goblin Slayer–san đâu thích những thứ hào nhoáng đâu, phải không ạ?”

Anh ấy cũng quá nghiêm túc.

Với lời thì thầm đó, đôi má của Priestess bỗng ửng đỏ và cô ấy cảm thấy bối rối.

“Có chuyện gì à?” High Elf Archer hỏi thăm nhưng Priestess chỉ kêu lên "Không ạ” rồi quay đi chỗ khác.

Cô gái elf nghiêng đầu đầy tinh ý, không mất quá lâu để các mảnh ghép trong đầu cô kết nối lại với nhau. Nó chỉ nói lên một điều.

Một mạo hiểm giả cấp cao đồng hành cùng hai mĩ nữ xinh đẹp, chưa kể đến một trong số họ là High Elf.

Những ánh nhìn định kì, liên tục của những người mới đến chưa bao giờ biến mất khỏi cô.

“Whoa… Hai cô gái đằng kia dễ thương thật…”

“Anh bạn, khi tôi trở thành một mạo hiểm giả, tôi chắc chắn sẽ gặp gỡ một vài cô gái như họ.”

“Một elf! Giá mà tôi làm quen được với một người…”

High Elf Archer khịt nhẹ mũi một cái. Họ nghĩ họ có thể có một cuộc trò chuyện mà elf không thể nghe được chắc? Cô ước gì bọn họ bớt để ý tới chủng tộc của cô mà thay vào đó thể hiện một chút ngưỡng mộ với việc cô là một mạo hiểm giả rank Bạc.

“Mới năm ngoái, mình cũng như vậy…”

Không như High Elf Archer, người đang ưỡn bộ ngực phẳng của mình với hi vọng có ai đó thấy được tấm thẻ rank Bạc đeo trên cổ cô ý. Priestess đặt tay lên phía trái tim của mình. Cô cũng có thẻ của cô – thứ cho thấy cô đã có một trình độ nhất định bằng việc nâng từ rank Sứ lên rank Hắc Thạch, rank mười lên rank chín.

“Nhiều người đang đứng đây sau này sẽ không còn…”

Chú ý lắng nghe những cuộc trò chuyện xung quanh mình... cô cũng từng như họ.

Một sân huấn luyện được xây từ lâu cuối cùng đã được đưa vào sử dụng. Trên danh nghĩa thì nó được lập ra nhằm phản ứng lại cuộc tiến công của con Goblin Lord nhưng kế hoạch thi công diễn ra quá chậm nên bây giờ đã được hơn một năm kể từ sự kiện đó.

Hai cô gái đều biết tại sao mọi thứ lại đột ngột thay đổi nhanh như vậy.

“Chị đã đọc thư của cô ấy chưa ạ?” Priestess hỏi.

“Đương nhiên là chị đọc rồi!” High Elf Archer lấy ra một phong thư ở trong túi. Các nếp gấp hiện lên rõ ràng, chắc hẳn cô ấy đã đọc đi đọc lại nhiều lần.

“Chị lúc nào cũng mang nó bên mình ạ?”

“Em không thế à? Đây là bức thư từ một người bạn mà.”

“Em để thư của mình ở trong phòng, Hơn nữa em đã nhắn gửi nó tới Đất Mẹ rồi ạ.”

Hiển nhiên bởi vì nó là thư từ một người bạn, Priestess nói thêm, miệng mỉm cười xấu hổ.

Một người bạn. Noble Fencer, một nữ mạo hiểm giả mà họ cứu được sau cuộc đột kích vào pháo đài goblin phía Bắc cách đây vài tháng. Kí ức về cô ấy vẫn còn nguyên trong tâm trí của Priestess: Noble Fencer đã đánh mất toàn bộ đồng đội trong khi bản thân cô bị cưỡng hiếp một cách thô bạo, song cô đã từ chối gục ngã. Và trong suốt quãng thời gian đối mặt với tử thần, điều gì đó đã thay đổi cô ấy. Sau chuyến mạo hiểm của họ, Noble Fencer đã quay về nhà và nói toàn bộ mọi chuyện với gia đình mình.

Kể từ lần đó, họ thường xuyên trao đổi thư từ với nhau.

“Cô ấy nói rằng sẽ bắt đầu lập quỹ hỗ trợ cho các mạo hiểm giả mới vào nghề.” High Elf Archer nói. “Cổ không phí phạm thời gian chút nào nhỉ.”

“Vâng, đúng vậy” Priestess đáp lại.              

Những lá thư của Noble Fencer nói với họ rằng cô sẽ vẫn là một phần của cuộc chiến nhưng không phải là với tư cách của một mạo hiểm giả mà là với tư cách của một người hỗ trợ.

Những nét chữ gọn gàng, tỉ mỉ trong những bức thư mà họ nhận được rất giống với nét chữ của cô ấy, không thể nào họ không nhận ra nó được. Cô ấy viết rằng cô ấy đã hòa giải với gia đình của mình và cô cũng rất muốn gặp lại Priestess, High Elf Archer và cả những người khác thêm nhiều lần nữa.

“Cô ấy vẫn cứng đầu như vậy nhỉ, phải không?’

“Ha-ha…”

Mặc dù High Elf Archer đưa ra lời nhận xét đầy trêu chọc nhưng cái cách mà cô ấy cẩn thận gấp gọn bức thư lại cho biết cô ấy thực sự cảm thấy nào. Cô không cần phải nói lên tất cả, điều này cũng tương tự với Priestess.

Priestess và Noble Fencer đều có cùng trải nghiệm kinh hoàng về lũ goblin vào lần đầu tiên của mình. Nhưng mỗi người trong số họ đều may mắn lăn được súc sắc cứu rỗi khỏi sự hủy diệt vào đúng thời điểm. Và theo cách nào đó, sự ngoan cố của Noble Fencer đã trở thành một nguồn động lực cổ vũ tuyệt vời với Priestess.

Cô ấy không hề bị đánh bại. Cả hai người bọn họ đều không bị đánh bại.

“… Một vài bài học trước khi ra trận chắc chắn sẽ mang lại sự khác biệt.” Priestess ngẫm nghĩ.

“Chị không biết nữa, chị không chắc về vấn đề đó lắm.”

Không phải mình đang phủ nhận sự kiên trì của cô ấy.

Priestess tỏ vẻ không bằng lòng với câu trả lời nhưng High Elf Archer đã xua tay xoa dịu cô ấy trước khi nói thêm. “Ý chị là, vài người sẽ luôn làm những việc ngu ngốc bất kể em có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa, em biết chứ?”

“Nhưng nếu không có người hướng dẫn thì làm thế nào họ có thể biết họ đang làm sai ạ?”

Ví dụ… có rất nhiều ví dụ mà các tân binh mắc sai lầm.

Họ có thể quá mải mê trò chuyện dẫn đến bỏ quên việc giữ khoảng cách giữa hậu phương và tiền tuyến. [note31873]

Hay họ sẽ quên mất phải cảnh giác phía sau chỉ vì họ đang ở trong hang động hay đường hầm. [note31874]

Và hơn cả, họ đều quá coi thường goblin.

Suy nghĩ kĩ lại, cô có thể thấy rất nhiều bài học mà cô đã học được trong chuyến mạo hiểm đầu tiên của mình.

“Chắc chắn là cái đấy không phải bàn cãi.” High Elf Archer nói. “Chỉ là…” Cô lại xua tay mình một lần nữa, không biết phải làm thế nào trước vẻ mặt ảm đạm của Priestess. "Nhiều người thường không quan tâm lắm đến việc lắng nghe, như… lũ dwarf chẳng hạn.”

“Này, ta đang nghe đấy, Tai Dài.” Một giọng nói càu nhàu vang lên từ phía sau hàng ghế.

High Elf Archer nở một nụ cười và khịt mũi một cách đắc thắng. “Thì tôi đang mong vậy mà, nếu không thì còn gì là vui nữa.” Cô quay qua vai của mình nhìn về phía Dwarf Shaman - đang nắm chặt thành ghế và nhìn xuống cô. Đôi má hây hây đỏ cho thấy ông đã làm nhẹ vài lít rượu mặc dù mới chỉ là buổi sáng – nhưng lại là thời điểm hoàn hảo với một dwarf.

Ngửi thấy mùi rượu từ hơi thở của ông, High Elf Archer làm một tràng ho nhẹ.

“Hơn nữa ngươi mới là người nói.” Dwarf Shaman nói. “Không ai trên thế giới này ít lắng nghe hơn bọn elf cả.”

“Xin lỗi nhưng mà bên nào có tai tốt hơn?”

“Heh! Mấy lời mỉa mai chả bao giờ xuyên qua được cái đe cả, ta thấy rồi.”

“Ai là cái đe…?”

“Đặt tay lên ngực rồi tự vấn lại câu hỏi của mình đi.”

“Sao, lão -!”

Nó là câu nói đùa thường xuyên diễn ra giữa các cuộc trò chuyện của họ. Ban đầu, Priestess từng thấy bối rối trước nó nhưng giờ cô ấy đã thay đổi suy nghĩ của mình. Gần đây, cô còn thấy khá là thoải mái khi nghe nó. Cô không chắc liệu tranh cãi có thực sự đem mọi người lại với nhau hơn không nhưng chắc chắn cô đang ở một tổ đội cực kì tốt.

Hơn nữa, rất nhiều khuôn mặt trong Guild Mạo Hiểm Giả đã trở nên quen thuộc với cô. Mỗi lần cô gặp mặt một người là cô lại gửi họ một cái cúi chào.

“Heh-heh-heh. Nó… khá là… náo nhiệt… nhỉ?”

“Đừng hành xử như thế. Tạo ấn tượng tốt trước tân binh đi chứ.”

Đó là Witch với nụ cười quyến rũ của mình, đi cùng là Spearman – người đang nói chuyện cô ấy trong khi bày ra gương mặt chán-chả-buồn-nói. Heavy Warrior bước xuống hành lang trong khi đấu khẩu với Female Knight…

“Tôi nói với cậu rồi mà?  Đùa giỡn một tí sẽ kết nối thêm tính đồng đội cho nhóm…”

“Đừng có biện cớ cho việc phá phách lúc say rượu. Ra dáng một người đại diện pháp luật đi.” 

… trong khi đó Scout Boy, Rhea Druid Girl và Half-Elf Ligh Warrior theo sau họ, từ chối liên quan đến cuộc đấu khẩu.

“Chào nhé!”

“Chúc mọi người buổi sáng tốt lành.”

“Hôm nay làm nhiệm vụ may mắn nhé!”

Sau đó là lời chào hỏi thông thường từ Rookie Warrior, người nhanh chóng bị khiển trách bởi Apprentice Cleric.

“Chào nhé, cậu trong nhóm ông Goblin.”

“Trời ạ! Lịch sự chút đi! Cậu làm tớ không dám vác mặt ra đường bây giờ.”

Tất cả vẫn như mọi khi.

“Ah tốt. Mọi người vẫn hòa thuận với nhau như thường.” Một hình dáng khổng lồ lờ mờ phía sau họ. Đó là Lizard Priest, với cơ thể đầy vảy trong khi khoác trên mình một bộ trang phục khác thường. Nhìn thấy cuộc cãi nhau giữa hai người elf và dwarf, ông ấy đảo mắt ra chỗ khác một cách vui vẻ. Dường như ông bằng lòng với việc hoãn lại sự can thiệp thường thấy của mình và để cho họ tiếp tục tranh cãi.

Lizard Priest quay về phía Priestess và đặt tay theo tư thế cầu nguyện bình thường của mình.

“Thời tiết ấm áp có vẻ đem lại nhiều năng lượng tích cực cho mọi người. Đây là điều mà tôi hoàn toàn có thể đồng ý và hiểu được.”

“Mùa đông hẳn là khó khăn cho ông lắm nhỉ?” Priestess khẽ cười khúc khích, kể cả Lizard Priestess cũng gật đầu và đáp lại một cách ảm đạm.

“Thật sự, ngay cả những naga đáng sợ nhất cũng không thể vượt qua được Kỉ Ngân Hà. Ôi! Tự nhiên, một trong những thứ vận hành thế giới, có thể trở nên vô cùng đáng sợ.’

Như vẻ bề ngoài cho thấy của mình, Lizard Priest rất dễ bị lạnh. Điều này có thể là do ông ấy đến từ những cánh rừng phía Nam hoặc cũng có thể là do những đặc điểm di truyền của tổ tiên còn lại trong người ông.

Dù có là trường hợp nào chăng nữa thì chuyến mạo hiểm trên núi tuyết trước đây của họ cũng khá quá sức với ông ấy.

“Nhưng nghe nói chẳng phải có những con rồng băng có thể phun ra bão tuyết sao?” Priestess nói “Còn bọn họ thì sao ạ?’

“Họ không phải tổ tiên của tại hạ, cô bé biết đấy.” Lizard Priest đáp lại. Ông ấy đang đùa hay nghiêm túc vậy? Có một sự tinh tế nhẹ nhàng trong tông giọng trang nghiêm của ông ấy.

Sau đó Lizard Priest ngửa cái cổ dài của mình lên, nhìn quanh Sảnh Guild đang tràn đầy các tân binh.

“Thế còn Goblin Slayer-dono? Ngài ấy đâu rồi nhỉ?”

“Oh, um, anh ấy nói rằng anh ấy sẽ sẽ đến trễ một chút. Hình như anh ấy có việc đi đâu đó vào ngày hôm qua.”

“Ô hô. Đây mới là điều lạ thường nhất.”

“Vâng, đúng vậy ạ.”

Priestess còn nói thêm rằng cô nghĩ anh ấy sẽ đến sớm thôi, tuy nhiên.

Goblin Slayer.

Không thể nào hình dung nổi mạo hiểm giả kì quái đó lại đi đâu vào ngày lễ như vậy. Cô gái trông coi nông trại nơi mà anh ấy sống nói rằng kể cả có là ngày nghỉ, anh ấy cũng sẽ bận rộn với việc bảo trì vũ khí và dụng cụ. Gần đây, cả Guild Girl và Cow Girl đã mời anh ấy tham dự lễ hội, nhưng anh vẫn dành phần lớn thời gian để tuần tra và bảo vệ thị trấn. Chỉ cần rời mắt khỏi anh là anh sẽ lặng lẽ biến mất để đi tiêu diệt goblin. Họ không thể không để ý đến anh được.

Thật là… Tiếng thở dài trìu mến thoát ra khỏi môi của Priestess. “Anh ấy thực sự vô vọng nhỉ?”

Vào lúc đó, có tiếng thì thầm bắt đầu chạy qua sảnh. Một mạo hiểm giả đẩy cửa tiến vào.

Anh bước đi với sải chân quyết đoán, lãnh đạm nhưng gần như là mạnh bạo. Anh mặc trên mình một chiếc áo giáp da bẩn thỉu, dính đất và một chiếc mũ thép rẻ tiền, bên hông anh giắt một thanh kiếm có độ dài kì lạ, bên cạnh đó là chiếc khiên tròn cỡ nhỏ đính trên cánh tay trái của anh. Kể cả một tân binh cũng có trang bị tốt hơn nhiều.

Nhưng chiếc thẻ rank đeo trên cổ anh lại là rank Bạc – Mức rank thứ Ba.

“Goblin Slayer-san!” Priestess cất tiếng gọi, gợi lên một loạt tiếng cười khúc khích giữa những người mới đến[note31876]. Kẻ hạ gục goblin? Loại yếu nhất trong tất cả các loại quái vật?

Chỉ có số ít người trong số họ là không cười. Trong suốt sự nghiệp hơn năm năm của mình, Goblin Slayer đã trở thành vị cứu tinh của vô số ngôi làng, và những người này đến từ những ngôi làng đó. Họ biết rất rõ về vị mạo hiểm giả này - người đã tự mình ra tay xử lí toàn bộ đám goblin. Một số khác thì nghe về anh ấy qua nhưng bài hát rong bên đường, mặc dù các thi sĩ thường có xu hướng thổi phồng sự thật nhưng danh tiếng của anh ấy vẫn không ngừng gia tăng.

Tuy vậy, những kẻ cười nhạo kia có thể được tha thứ. Hầu hết những kẻ-sẽ-trở-thành-mạo-hiểm-giả đó chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu với goblin bao giờ, những kẻ có kinh nghiệm thì thường chỉ là đối đầu với một, hai con goblin đi lạc gần làng họ, mặc dù có thể sẽ có những kẻ từng đến một vài cái hang goblin. Nhưng, có một điều sẽ không bao giờ thay đổi - thực tế, goblin là con quái yếu nhất.

Goblin Slayer lờ đi tất cả bọn họ, cả những người im lặng lẫn ồn ào. “Ừ”, anh gật đầu đáp lại Priestess. Chiếc mũ thép di chuyển chầm chậm, quay về phía High Elf Archer, Dwarf Shaman, Lizard Priest, và sau đó là Priestess, từng người một.

“Mọi người đều đến đủ rồi.”

“Cậu đến muộn, Orcbolg!” High Elf Archer nói với giọng điệu rõ ràng, nghiêm túc. Cô dừng cuộc tranh luận với Dwarf Shaman, thanh nhã chỉ ngón tay vào người vừa mới tới. Lông mày cô cong lên, đôi tai dài cụp lại, chúng cho thấy sự thay đổi lớn. Tất cả những gì về cô đều bí mật thể hiện rằng cô đã chăm chú chờ đợi như thế nào. [note31875]

Cô khịt nhẹ mũi và khoanh tay lại. “Thế hôm nay ta sẽ làm gì?”

“Săn Goblin.”

“Không ngạc nhiên lắm.” Dwarf Shaman nói, cười thầm trong khi vuốt vuốt chòm râu trắng dài của mình. “Khi mà để hết mọi thứ cho Beard-cutter, cô biết sẽ cô nhận được kiểu mạo hiểm gì mà.”

“Hrm…”

“Nếu mọi người có đề xuất gì, tôi sẽ lắng nghe.”

Priestess hơi đỏ mặt trước lời nói của Goblin Slayer. Cô có ấn tượng khác biệt rằng những khía cạnh cứng nhắc của anh đã cải thiện trong cả một năm qua. Nhưng còn cô thì sao? Liệu cô có thay đổi? Liệu cô có trưởng thành? Nó không phải điều dễ dàng đánh giá.

“Cá nhân tại hạ thì bất cứ đóng góp gì tốt đẹp đều chấp nhận được hết.” Lizard Priest nói, đuôi ông quét qua quét lại tạo ra những tiếng ồn ào trên sàn. “Tại hạ nghĩ săn goblin đáp ứng khá tốt tiêu chí đấy. Không nghi ngờ gì những con quỷ nhỏ đó sẽ xuất nhiều nhiều vào thời điểm này.”

High Elf Archer kêu lên một tiếng trầm, dài rồi giơ tay đầu hàng “Ổn thôi. Tôi hiểu mà. Tuyệt. Là goblin. Tính cả tôi vào nữa, lợi ích của cậu đấy!’

“Cảm ơn.” Goblin Slayer nói thầm rồi quay gót và bước thẳng đến quầy tiếp tân, nơi mà các mạo hiểm giả khác cũng đang đợi. Những cái nhìn tập thể của những người mới dường như không làm anh bận tâm chút nào.

Những mạo hiểm giả quen biết anh từ trước thì có phản ứng ngược lại, họ gọi anh lại một cách vui vẻ. “Yo, Goblin Slayer! Lại đi săn Goblin nữa à?”

“Đúng vậy.” Anh gật đầu đáp lại.

“Cậu không bao giờ mệt mỏi vì việc đó nhỉ?”

“Bọn tôi định làm một chuyến đi nhỏ, kiểm tra vài cái tàn tích cũ”

“Vậy sao?”

“Cẩn thận với lũ goblin nhé.”

“Chắc rồi.”

Tất cả những điều này khá là khó hiểu với những tân binh – những người không hiểu được sự năng nổ đang diễn ra này. Họ quay về phía người còn lại và thì thầm hết mức có thể.

High Elf Archer đang ngồi đợi trên băng ghế khẽ cau mày. Priestess nghiêng người nói nhỏ vào đôi tai elf ấy.

“Họ đang nói gì thế ạ?” Cô thì thầm.

“Em không muốn biết đâu.”

Công bằng mà nói, Priestess không nhất thiết phải nghe những điều đó. Cô phồng má khó chịu và mím môi nhưng chẳng có ích gì cả. Thực tế thì cả Lizard Priest và Dwarrf Shaman dường như không bận tâm về điều đó bởi những chuyện đấy có thể làm tổn thương cô.

Bình luận (0)Facebook