Goblin Slayer
Kagyu Kumo ( 蝸牛くも )Kannatuki Noboru ( 神奈月昇 )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Một ngày bình thường vào mùa xuân (4)

Độ dài 2,458 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:26:55

Đây là một điều hoàn toàn bình thường với bọn goblin: Lũ mạo hiểm giả. Những kẻ đáng ghét này luôn xông vào hang ổ của đám goblin khi chúng đang cố nghỉ ngơi hoặc thư giãn.

Lần này có năm tên tất cả. May mắn thay, hai trong số đó là phụ nữ. Cả hai đều ngon trẻ và một đứa còn là elf.

Vì một vài lí do nào đó, mùi của chúng không đúng lắm nhưng chỉ nhìn thôi cũng đủ để khiến lũ goblin động dục rồi.

“GRAORB!”

“ORGA!”

Sâu trong hang động ẩm ướt của mình, những con goblin vang lên những tiếng cười hắc ám, lộ rõ những ham muốn dơ bẩn của chúng.

Chúng ta thật may mắn làm sao! Hai con đàn bà! Ta có thể tha hồ chơi cho thỏa thích và gia tăng số lượng đàn mình lên.

Trong các cuộc chiến xuyên suốt lịch sử, đàn ông là những tù nhân và con tin cực kỳ có giá trị. Điều đó, tất nhiên là bởi vì họ là những người có khả năng lao động tốt. Tùy thuộc vào cuộc chiến, tù nhân có thể được dùng vào những việc thích hợp.

Nhưng với lũ goblin, mọi thứ khác biệt hoàn toàn. Lũ đàn ông quá nguy hiểm, chúng luôn hung hăng và bạo lực, khiến cho bọn goblin luôn cảm thấy bị đe dọa. Đám goblin có thể cắt bỏ tay chân gã đàn ông và quẳng hắn vào trong lồng, nhưng sau đó thì sao? Chỉ là lựa chọn đơn giản giữa việc ăn thịt hay làm trò gì thú vị với hắn. Mất công mất sức mà chẳng được lợi lộc gì nhiều.

Nếu xét trên những mặt và khía cạnh như vậy, phụ nữ hay đàn bà lại là một chủ đề khác hẳn. Thụ tinh cho chúng, khiến chúng mang thai là đủ để ngăn không cho chúng bỏ trốn. Có thể sử dụng chúng bất kỳ cách nào theo ý thích, miễn là thấy thỏa mãn. Kể cả khi một con đàn bà không có tay chân thì nó vẫn còn hữu dụng và làm đồ chơi tiêu khiển được.

Nói tóm lại, chúng rất giải trí và ‘tốt’ về nhiều mặt. Với cả, chúng còn giúp tạo thêm nhiều goblin hơn nữa. Ngần này giá trị chỉ tập trung vào một con người.

Nếu thấy chán hay nhỡ may làm chết một vài đứa thì cứ việc ăn thịt thôi. Những sinh vật này ích lợi hơn nhiều so với lũ đàn ông.

“GROB! GROAR!”

“GROORB!”

Những con goblin đâm sầm vào nhau khi cố gắng tranh giành đột kích con đường xuyên qua chỗ đất mềm này. Chúng ra sức đào bằng tất cả chỗ công cụ thô sơ cùng với những ham muốn đầy bẩn thỉu và ác ý của mình.

Với đứa con gái nhỏ, ‘chơi’ nó hai hoặc ba lần là chắc chắn nó sẽ ngoan ngoãn ngay. Còn con elf kia nhìn có vẻ bướng bỉnh, khó dạy. Có lẽ nên bắt đầu bằng việc bẻ gãy một chân…

Không, không. Nghiền nát ngón tay nó để nó không thể cầm cung được nữa mới là tốt nhất.

Tên béo người lùn kia. Nhìn hắn rất thích hợp để làm một bữa ăn dài ngày. Tuyệt, mấy khi có thịt ba chỉ tươi ngon.

Người thằn lằn à? Giật hết chỗ vảy ra, lấy một sợi dây rồi nối chúng lại, thế là có được bộ giáp tốt. Chỗ xương với móng vuốt và răng nanh của nó mà làm mấy cây giáo thì tuyệt vời.

Cuối cùng là gã mặc toàn giáp. Tất cả những thứ hắn mang trên người, từ kiếm, khiên cho đến toàn bộ trang bị, có vẻ chúng được thế kế riêng cho goblin.

Đúng là một lũ mạo hiểm giả ngu ngốc!

Không hề có một suy nghĩ thất bại nào lướt qua trong đầu đám goblin cả, dù chỉ một chút.

Goblin không có tí sức mạnh gì ngoại trừ số lượng của chúng. Chúng hiểu điều đó theo bản năng của mình, đó là thứ khiến chúng là goblin. Nếu chúng được các vị thần trao cho ít trí thông minh nhất, không nghi ngờ gì chúng đã tuyệt chủng từ lâu rồi.

Sau một thời gian, cảm giác về bức tường đất này bắt đầu thay đổi. Ghé tai gần hơn, chúng có thể nghe thấy những giọng nói yếu ớt.

Là chỗ này.

Lũ goblin nhìn nhau rồi gật gật đầu. Những nụ cười xấu xí xuất hiện trên mặt chúng.

Tất cả bọn chúng đều được vũ trang đầy đủ trên tay-những vật cụ giống hệt nhau dùng để đào hầm. Hầu hết được làm bằng xương, đá và cành cây, bên cạnh đó là một cái xẻng mà chúng đã tìm cách trộm được.

Chiến thuật không đóng vai trò quan trọng gì vào lần này. Trong khi đồng bọn của chúng đang bị tiêu diệt, chúng sẽ nhân cơ hội giáng một đòn bất ngờ và tàn sát toàn bộ kẻ thù của mình

Bọn mạo hiểm giả ngu ngốc này dường như đang lên kế hoạch gì đó nhưng đám goblins này chắc chắn sẽ không bao giờ để cho một kẻ nào trốn thoát. Những sinh vật này đã quên những gì chúng đã làm với con gái của người lái thuyền. Giờ đây, trong chúng chỉ toàn ngọn lửa thịnh nộ đối với những gì đã xảy ra với hai mươi người bạn của chúng.

Lũ người đó sẽ phải trả giá vì đã tấn công vào đây và làm đảo lộn căn nhà của chúng ta!

GIẾT! HIẾP! CƯỚP!

“GOROROB!!”

“GRAB! ORGRAAROB!!”

Đồng loạt vô số tiếng hét vang lên, đám goblin lao ra từ những bức tường và nhảy vọt lên không trung. Hàng đống con đang lao nhanh về phía các mạo hiểm giả.

“Ngu ngốc.”

Ngay lúc đó, một cuộn giấy được mở ra, một làn sóng lớn ập đến lũ goblin và nuốt chửng lấy chúng.

__________________________________________________________________________________________

Một tiếng ầm ầm phát ra từ dưới lòng đất, và một cây cột màu trắng xóa xuất hiện ngay giữa cánh đồng.

Không- hơi muối bay với hương thơm vốn có của đầu xuân đã cho thấy rõ ràng cây cột đằng kia là nước biển, được triệu hồi từ độ sâu không tưởng dưới đáy đại dương.

Đống nước phun ra xối xả qua đường hầm hướng lên trên mặt đất và mang theo những mạo hiểm giả cùng với nó.

“Ahhhh?! Tôi ghét việc này!! tôi ghét việc này, tôi ghét việc này, tôi thực sự ghét việc này!!”

“Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Thánh thần phù hộ, đây thực sự là trải nghiệm tuyệt vời mà!”

Tiếng hét chói tai của High Elf Archer khó mà bị lấn át bởi tiếng cười phấn khích của Lizard Priest được. Tai cô dựng thẳng ra đằng sau trong khi mắt nhắm chặt lại, phẩm giá của một High Elf hoàn toàn ‘bỏ rơi’ cô ấy. Ngay lúc này có thể nói, nó đã bị bóp chết khỏi người cô…

“Tại hạ cho rằng phản ứng như vậy cũng là điều dễ hiểu.”

“Sao ông có thể thản nhiên như vậy chứ?!”

“Mấy người trong tộc của tại hạ dạy rằng chúng ta vốn có quan hệ họ hàng với loài chim.” Lizard Priest đáp lại.

Còn phải nói thêm điều này, thở là một chuyện, nhưng sau khi bay lên thì lúc rơi xuống tính sao? Thương tích là điều không thể tránh khỏi. Nếu Đất Mẹ thực sự nhân từ, vấn đề sẽ không nghiêm trọng đến mức này.

“Chúng-chúng ta đang rơi! Ta đang rơi! Làm ơn làm gì đó đi ạ…!” Priestess cầu xin từ tận đáy lòng của mình, kể cả khi cô đang tuyệt vọng cố gắng giữ cho váy của mình không bị gió thổi bay.

Giá mà có một phép màu làm cho đất mềm và xốp hơn- điều này thật không công bằng mà.

Suy nghĩ có phần không thích hợp chợt lướt qua trong đầu cô, nhưng lúc này cô chỉ có thể cảm thấy áp lực gió quanh mình còn nước mắt thì lưng tròng.

“Được rồi!” Để đó cho ta!”

May thay ta đã biết trước điều này.

Dwarf Shaman, có vẻ bình tĩnh trong khi đang cõng cô gái bị bắt trên lưng, bắt đầu một câu thần chú phức tạp ngay cả khi đang lơ lửng giữa không trung.

“Ra đây nào hỡi lũ quỹ lùn, hãy mặc kệ mọi thứ! Đến rồi đây, hãy nhìn xuông dưới! Lật ngược những cái xô lên –xuống nhẹ nhàng dưới đất!”

Và những mạo hiểm giả, những người mới lúc nãy có vẻ sẽ sẽ có một va chạm thẳng vào mặt đất tàn nhẫn, đang từ từ hạ xuống, nhẹ như những chiếc lông. Priestess thở một tiếng nặng nề, nhẹ nhõm vì đã tránh khỏi cảnh trở thành một vũng máu loang lổ.

u78451-5d385c3b-735d-4dec-b724-fc85aafb0d85.jpg

“Nó – nó ổn rồi phải không ạ?” Cô do dự hỏi.

“Chắc chắn là không!” High Elf Archer la lên. “Nó thực sự không ổn một chút nào cả! Chị sẽ không mở mắt cho đến khi nào chạm đất đâu!” Tai cô run lên đầy dữ dội còn đầu cô thì lắc liên tục.

“Đúng là Kiểm Soát Lực Rơi rất phù hợp khi lao lên hoặc rơi xuống như này.” Dwarf Shaman nói (Mặc dù ban đầu nó được dự định để phòng khi ngã từ trên cao xuống hay đang bị kẹt trong hố.) "Nhưng, Beard-cutter, trước khi gặp chúng tôi thì cậu xử lí như thế nào?”

“Tôi bám chặt người mình vào một chỗ nào đó cho đến khi chìm hoàn toàn rồi cố gắng di chuyển trong nước.”

“Vô lí!” Vị dwarf nói cụt ngủn.

“Trong trường hợp này, không có thời gian suy nghĩ.”

Ánh nhìn ngờ vực của Dwarf Shaman có vẻ không làm Goblin Slayer thấy phiền. Trọng lực nhanh chóng đưa cả nhóm xuống mặt đất.

Vụ nổ đến từ đáy đại dương vừa rồi đã biến toàn bộ khu vực lân cận thành bùn lầy, cùng với đó là một mùi nước biển lan tỏa trong không khí. Phải mất nhiều năm để chỗ muối này bị loại bỏ khỏi đất và cánh đồng có thể trồng trọt lại được.    

“Oh, thật là… biết vậy em đã mang theo đồ để thay rồi.” Priestess thở dài, cẩn thận không để chân mình vướng vào đống bùn. Cô cuộn gấu váy lên và vắt nó. Nó khiến đôi chân trắng nhợt của cô lộ ra đến đùi[note], nhưng có nhiều thứ cần được ưu tiên hơn là sự xấu hổ.

“A, nhưng… đừng nhìn về phía này nhé ạ?”

“Không đâu.”

Goblin Slayer, đương nhiên chưa bao giờ liếc về phía cô cả, và sẽ thật thiếu trung thực nếu nói rằng điều đó không khiến cô khó chịu chút nào.[note]

“Tất nhiên là anh sẽ không rồi.” cô lẩm bẩm, và sau đó, cô cởi bỏ bộ quần áo ngoài của mình. Không còn cách nào khác – nước biển sẽ làm bộ giáp lưới của cô bị gỉ mất.

“Oh, ah, g-grrr… không! Không! Cái này là quá giới hạn. Phản đối. Tôi tuyệt đối sẽ không để cậu ta làm điều này lần nữa đâu…” High Elf Archer gần như thu mình lại. Priestess liếc trộm về phía cô nàng elf. Như những gì cô nhớ, High Elf Archer không mang trang bị kim loại nào cả.

Chị ấy sẽ ổn thôi , phải không?

Priestess vẫn chưa được ban cho phép màu của sự xoa dịu, mà dù sao, phụ thuộc nhiều vào sự trợ giúp của các thế lực siêu nhiên cũng là không nên. Chỉ cần có đủ thời gian, High Elf Archer sẽ tự bình tĩnh lại. Điều đó là tốt nhất.

Với một chút vô tư, Priestess quyết định sẽ để High Elf Archer nguội cái đầu của mình lại dưới ánh mặt trời. Nắng xuân đã tắt, chắc chắn nó sẽ giúp cô ấy thấy tốt hơn vài thứ trong thời gian ngắn.

“Được rồi, tiếp theo… “ Khi Priestess nhìn lại về phía Goblin Slayer, anh đã quay trở lại công việc của mình. Giống với tên gọi, anh đang giết goblin.

Như hệ quả của việc đường hầm được tạo ra, mặt đất dần lấp đầy cái hố trở lại. Nước biển sẽ nhanh chóng tràn đầy trong hang, lũ goblin bị ngập sẽ chạy ra ngoài.

Đúng như mong muốn của mạo hiểm giả đó.

Goblin Slayer siết chặt thanh gươm trong tay mình, thứ mà chưa anh bao giờ buông ra từ lúc ở trong hang đến bây giờ. Anh vượt qua đống bùn lầy, tiến lên một cách không thể lay chuyển.

Một vài con goblin cũng bị thổi bay khỏi hang cùng với họ đang nằm sõng soài trên mặt đất.

“Hmph.”

“ORGAR?!”

Thế là một con. Không do dự một khắc, Goblin Slayer cắm thanh kiếm của mình xuyên qua não nó. Sinh vật đấy hét lên một tiếng trong khi co giật. Goblin Slayer vặn mạnh thanh kiếm của mình, cho đến khi đảm bảo con goblin đã chết, anh mới rút vũ khí của mình ra.

“Ô hô. Nó vẫn còn sống cơ à?” Lizard Priest nói.

“Có vẻ nó đã lăn được súc sắc may mắn.” Goblin Slayer nhận xét.

Việc này vẫn thường diễn ra, anh tự nói với bản thân, rồi lại lặng lẽ tiếp tục công việc của mình.

Mỗi khi anh tìm thấy một con, anh đâm nó với thanh kiếm của mình. Cẩn thận kiểm tra thật kĩ nó đã chết chưa, nếu chưa, anh sẽ chờ cho đến khi nó chết hẳn.

Lưỡi kiếm của anh sớm trở nên mẻ, cho nên anh quẳng nó đi. Hiện giờ đang có một núi vũ khí ở đây cho anh dùng. Anh nhặt một cái chùy từ tay một con goblin gần đó, và thay vì lòng biết ơn, anh cho nó một chùy nát sọ.

Phần lớn lũ goblin đã chết. Nhưng một, hai con vẫn còn sống. Nó đơn giản là bản chất của xác suất nhưng Goblin Slayer không có ý định bỏ qua cho chúng.

“Khi cô ấy tỉnh lại thì hong khô đồ của cô ấy rồi chúng ta sẽ tiếp tục vụ tiếp theo.”     

“Được rồi.” Dwarf Shaman khui nút từ chai hỏa tửu. “Hỡi các vị thần trên cao, đây chắc hẳn là một ngày tồi tệ mà những con goblin này từng có.”

Này, Tai Dài. Ông đổ một chút rượu xuống cổ họng của High Elf Archer để giúp cô tỉnh lại. Và ngay lập tức, cô quay trở lại ý thức của mình với một tiếng hét. Tai cô dựng lên, mặt cô đỏ bừng và ngay lập tức là những tiếng làu nhàu với ông lão dwarf phát ra.

Goblin Slayer hoàn toàn lờ đi những lời bla bla của đồng đội mình, nhưng miệng anh khẽ lẩm bẩm, “Chưa chắc.”

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận