Goblin Slayer
Kagyu Kumo ( 蝸牛くも )Kannatuki Noboru ( 神奈月昇 )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Tài nguyên ma thuật (6)

Độ dài 3,489 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:25:39

Truyện được dịch và cập nhật chính thức tại:  ln.hako.re

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Oh, thôi nào. Nếu một dwarf mà không cụng ly ăn mừng vào bây giờ thì còn vào lúc nào nữa?”

“Đúng vậy, rất tốt. Đây là cho sự trở về an toàn của chúng ta – đây là cho tương lai của nữ phụ lễ đó – và đây là cho cái lũ quái vật khốn nạn đã chết!”

Đúng đúng! Hay lắm! Giọng nói của họ vang lên, tiếp theo là một loạt tiếng cách và rượu bay tung tóe.

Có lí do mà mạo hiểm giả (adventures) và đồ uống có cồn (alcohol) bắt đầu bằng cùng một chữ cái, đó là do cả hai đều có liên kết chặt chẽ với nhau.

Hiện giờ có nhiều tổ đội đang xả hơi tại quán rượu của Guild sau một ngày làm việc.

“Tạ ơn thần linh, kẻ địch lần này quả là khó khăn.”

“Chà, bây giờ ai trong nhóm ta sẽ sử dụng thanh kiếm phép mới tìm thấy nhỉ?”

“Thánh thần ơi, cô thôn nữ đó xinh thật.”

“Cái pha cậu trượt đòn đánh đó là cái phần tệ nhất.’

“Nhưng sau đó là đòn kết liễu còn gì. Quá nhiều cơ hội để sử dụng phép.” 

Bữa tiệc ăn mừng cho chiến thắng của tổ đội luôn là ưu tiên hàng đầu của các mạo hiểm giả. Sau đó mới là một cuộc thảo luận kĩ lưỡng về những chi tiết mà họ có thể cải thiện. Họ sẽ cười đùa với nhau trước những sai lầm của đồng đội và cất lời ca ngợi trước thắng lợi mà cả nhóm đạt được.

Họ chia phần các chiến lợi phẩm có được, bàn bạc về chuyện bán hay sử dụng những trang bị trong đó, và hào hứng nói về cuộc mạo hiểm tiếp theo.

Theo thỏa thuận, các mạo hiểm giả sẽ không tranh cãi hay phàn nàn điều gì về sự công bằng trong suốt chuyến đi. Chẳng ai lại muốn có một cuộc cãi vã hay bất đồng ở giữa hầm ngục cả. Những vấn đề như vậy được để dành cho phần sau của buổi họp, thời điểm mà tất cả đã kết thúc. Vào những lúc như này, cả tổ đội sẽ thoải mái bung lụa với nhau, xí xóa hết những điều khó xử. Do đó, nếu họ có thể phải chết vào lần tới, họ sẽ không còn gì phải hối tiếc.

Nhóm của Goblin Slayer cũng là một phần của truyền thống này.

“Cậu sao thế, Orcbolg? Tôi biết là cậu không mở mồm nhiều nhưng ít nhất cậu nên nói cái gì đó vào lúc này đi chứ!”

“Vậy à?”

“Chắc chắn là vậy!”

Mặc dù High Elf Archer chỉ đang nhấm nháp cốc rượu nho đã được pha loãng của bản thân, cô vẫn vui vẻ rót cho những người còn lại mỗi lần họ uống cạn ly của mình. Nó là thú vui cá nhân của riêng cô hơn là ý thức của người phục vụ - không, có lẽ đó là một mặt tốt trong tính cách của cô, nhưng lại một lần nữa, việc uống rượu lại khiến cô trở nên say xỉn.

Ở chiều ngược lại, Goblin Slayer lặng lẽ rót rượu qua phần mũ che mặt như mọi khi.

“Thứ lỗi cho tại hạ, thưa quý cô phục vụ, nhưng liệu tại hạ có thể làm phiền quý cô vài phần xúc xich được không?”

“Chắc chắn rồi ngài thằn lằn! Như mọi khi ạ?” Padfoot Waitress đi qua đám đông mạo hiểm giả, len lỏi giữa đống bàn ghế. “Và cả phô mai ở trên phải không?”

“Ah, mật ngọt hảo hạng! Đúng vậy, chắc chắn rồi!” Sau đó, Lizard Priest đặt thêm một món ăn nhẹ cùng đồ uống, rồi đập chiếc đuôi của mình xuống sàn. Tất cả những điều này đều là thường lệ, nhưng…

“Ahh, đến đây, cốc của em đang cô đơn quá đấy! Cạn ly nào!”

“Vâng…”

Priestess, trông rầu rĩ và mệt mỏi, ngồi sụp vai xuống.

Thực tế, cô thường là người để ý, chăm lo cho mọi người, đảm bảo cốc của tất cả luôn đầy. Ngược lại thì High Elf Archer thường hoàn toàn mất kiềm chế với đồ ăn và thức uống của bản thân.

“Em chỉ… Chị biết đấy, hôm nay…” Priestess có vẻ như sẽ bật khóc bất cứ lúc nào. Bề ngoài u ám hiện giờ của cô còn không phù hợp với hình ảnh của một tư tế chứ đừng nói gì đến buổi ăn mừng này.

Nhưng khó có thể trách được cô ấy. Đây là lần đầu tiên trong đời cô dẫn dắt một tổ đội, và nó diễn ra khá ổn – cho đến khi cô bắt đầu trở nên lóng ngóng. Cuộc mạo hiểm đã kết thúc tốt đẹp, nhờ có một thành viên khác trong nhóm của cô có thể tiếp quản. Nếu anh ấy không làm vậy, chắc chắn tất cả bọn họ sẽ bị xóa sổ.

Như chuyến mạo hiểm đầu tiên của cô.

“Aww, thôi nào! Chúng ta vẫn còn ở đây cơ mà, phải không? Đừng có lo lắng về nó nữa!” Tộc elf, những người đã sống trong hơn hai nghìn năm, không có thói quen lo lắng về những thứ nhỏ nhặt như vậy. “Cái gì? Em đang trông chờ rằng mình có thể nhảy vào và xử lí mọi việc một cách hoàn hảo à?” Giọng điệu và biểu cảm của High Elf Archer (Tai cô ấy đang giật mạnh) cho thấy cô nghĩ điều này ngớ ngẩn đến mức nào. “Điều này là quá sức, kể cả có là elf. Nếu em mà gặp người nào là elf mà có khả năng làm vậy thì hãy kéo tai họ lại, bởi vì chị đảm bảo rằng họ sẽ mắc kẹt với nó mất.”

“Lần này ngươi nói được câu có ý nghĩa phết, Tai Dài!”

“Pfft! Tôi lúc nào chả nói lời hay ý đẹp!” Cô đáp lại, ưỡn bộ ngực nhỏ của mình.

Nhưng nó chỉ kéo dài trong chốc lát. Đôi mắt nữ cung thủ nhắm hờ, và cô quay khuôn mặt đỏ bừng của mình sang phía bên kia bàn.

“Dù sao thì, thế còn cậu?”

Ngoài Goblin Slayer và Priestess, trên bàn có một người nữa cũng không nói nhiều. Đó là một cậu thanh niên trẻ, người đang một tay chống cằm ảm đạm, một tay cầm nĩa đẩy miếng xúc xích quanh đĩa của mình.

Nó có ý nghĩa nhất định đằng sau: đây là chuyến mạo hiểm đầu tiên của cậu, và cậu gần như chẳng làm được gì đáng tự hào cả. Cậu lao lên phía trước một cách đầy can đảm… và rơi vào bẫy của kẻ địch. Ma thuật là con át chủ bài duy nhất của cậu và cậu đã sử dụng nó rất “đúng” thời điểm.

Những gì cậu trải nghiệm dường như hoàn toàn trái ngược với sự hào nhoáng mà nhiều người mơ ước khi đi mạo hiểm.

Chà, mình nghĩ thực tế khá phũ với cậu nhóc. High Elf Archer thở dài một hơi rồi quay lại uống tiếp như thể cô ấy chẳng còn hứng thú gì cả.

“Không cần phải suy sụp như vậy.” Lizard Priest nói. “Cậu đã trở về an toàn sau nhiệm vụ đầu tiên của mình, như thế là đủ lí do để ăn mừng rồi.”

“Scaly nói đúng đấy, cậu nhóc. Không phải ai cũng gặp phải troll ngay lần đầu của mình.” Dù tốt hay xấu, Dwarf Shaman vỗ vào lưng cậu nhóc đang bĩu môi rồi uống một ngụm rượu.

“Nếu con troll ngu ngốc đấy mà không có ở đó.” Wizard Boy nói. “Thì tôi chả có rắc rối gì với lũ goblin cả.”

“Dù trường hợp nào đi nữa thì chỉ có một việc cần phải làm thôi.” Thuật sĩ người dwarf nói, tùy tiên rót rượu vào ly của cậu. “Uống đi! Rượu ngon đấy!”

Cậu nhìn vào chiếc ly như thể nó có thể cắn cậu, rồi uống nó trong một ngụm.

“Guh?! Cough! Hack! Ugh!” Wizard Boy sặc ly rượu vừa uống.

“Thế nào, thấy không? Không phải lúc nào mọi thứ cũng thuận lợi ngay lần đầu!” Tiếng cười của Dwarf Shaman vừa có một chút ác ý nhưng cũng có một chút khích lệ. Cậu nhóc bắn cho ông một cái nhìn phẫn uất và mở miệng ra như muốn nói gì đó.

Tuy nhiên, trước khi có thể nói, cậu đã thấy miệng của mình ngậm đầy xúc xích, bên cạnh là đĩa chất thành đống. “Thôi nào, xoa dịu đầu lưỡi của mình với hương vị của món xúc xích phủ phô mai này đi.”

Miếng xúc xích nóng đến mức tỏa hơi, một phần được phủ đẩy dưới lớp phô mai nóng chảy. Lizard Priest vui vẻ chộp lấy phần của mình (Lớn hơn tương đối so với của những người khác) và nhét nó vào miệng. Lớp vỏ ngoài của miếng xúc xích nứt ra khi ông nhai , miệng ông ngập đầy hương vị phong phú của nước trái cây. Vị mặn của gia vị làm nổi bật sự ngọt ngào của phô mai, một sự kết hợp hoàn hảo.

“Mật ngọt!” Vị tư tế của nhóm thốt lên, đưa hai tay lại như thể đang cầu nguyện. Sau đó, ông đưa một đĩa cho Priestess. “Làm một chút đi. Ngon tuyệt hảo, tại hạ đảm bảo. Sau cùng, một bữa ăn ngon là điều ấm lòng nhất sau một trải nghiệm khó khăn.”

“Có lẽ ông nói đúng…” Với chút nhiều do dự, Priestess đưa nĩa về phía miếng xúc xích. Cô cắt một miếng và cho nó vào miệng – chỉ mở ra vừa đủ để nhấm nháp một chút.

“Em cũng muốn… làm tốt hơn vào lúc đó.”

“Ha! Ha! Ha! Ha! Ha!” Lizard Priest bật cười đầy vui vẻ. Priestess ngước lên nhìn ông. Lúc này ông đang đứng, chiếc đuôi của ông quá vướng víu để ông có thể ngồi vào một chiếc ghế. Nó cho thấy là ông cao đến mức nào.

Priestess phồng má lên một chút, nhận được một cái gật đầu tán thành từ phía mạo hiểm giả lizardman.

“Có lòng hăng hái thế là tốt. Nếu ta mà không có khát vọng làm một điều gì thì ta không bao giờ có thể làm được điều đó. Tiến bộ có nghĩa lí gì ngoài sự nỗ lực tiến lên phía trước?” Ngón tay đầy vảy chỉ lên, vẽ một vòng tròn trong không khí. “Những naga, tổ tiên đầy đáng sợ của chúng tôi, ban đầu phải bò trong đầm lấy, trước khi đi trên mặt đất bằng bốn chân rồi trở thành naga."

Đó là thần thoại của người lizardman. Priestess không quen thuộc với nó.

Những vi sinh vật dưới biển biến thành cá, sau đó cá trồi lên mặt đất, chạy trên đó, đứng dậy, và cuối cùng trở thành những naga thống trị tất cả.

Đó điều mà các lizardman nói về sự đi lên, hoặc sự tiến hóa. Văn hóa của họ luôn thúc đẩy họ tiến về phía trước.

Mặc dù những điều này khá thú vị, Priestess không hoàn toàn chắn chắn nó có ý nghĩa gì với cô ấy. Cuối cùng, cô chỉ mỉm cười mơ hồ.

Ít nhất thì mình có thể hiểu ông ấy đang cố gắng động viên mình.

“Mà nhân tiện.” High Elf Archer nói, cắt ngang câu chuyện ngay khi Priestess đang ngậm miếng xúc xích trong miệng, như thế thì cô ấy không phải nói gì cả. Không nghi ngờ gì, cô nàng elf không có ý định giúp đỡ cô gái nhỏ, cô chỉ đơn giản là nhảy vào bất cứ chủ đề nào xuất hiện trong đầu mình. “Còn về chuyện đó thì sao, mọi người biết đấy – cô gái phụ lễ đó? Cô ấy hiện giờ thế nào rồi? Liệu cô ấy có ổn không?”

“À, vâng.” Priestess nói, nhanh chóng gật đầu và chùi những ngón tay của mình. “Họ đã gắn lại các ngón tay cho cô ấy. Sau khi cô ấy nghỉ ngơi xong thì họ sẽ tính tới mấy chuyện còn lại.”

“Thật tuyệt khi nghe thấy điều đó. Ý chị là – chị biết là nó vẫn còn khó khăn nhưng miễn là còn sống, luôn luôn có việc mà ta có thể làm.”

Với High Elf Archer, đó chỉ là một lời nhận xét thoáng qua. Cho nên, tất cả đều bất ngờ khi môt câu trả lời bật ngược đến cô ấy.

“Đôi lúc ta còn sống và ta vẫn chả làm được cái m* gì cả!”[note33343]

Đó là Wizard Boy

Cậu đang nhìn chằm chằm vào High Elf Archer một cách dữ dội như thể cậu có khả năng ăn tươi nuốt sống cô với cái nhìn của mình vậy.

“Cô ta bị đánh bại bởi lũ goblin phải không? Không đời nào cô ta có thể vượt qua được chuyện này cả. Không đời nào.”

“C-cậu có vấn đề gì vậy?” Nữ mạo hiểm giả người elf nói, mím chặt môi và cúi xuống dọa nạt. “Tôi không nghĩ có gì chắc chắn là-”

“Nhưng nó chắc chắn là có với chị gái tôi!” Cậu nhóc hét lên, dùng tay đập mạnh vào chiếc bàn.

High Elf Archer, ngồi lại chỗ của mình trong cơn sốc, hai bên tai cô rũ xuống áp vào đầu.

Bát đĩa xộc xệch, thức ăn rơi vãi và rượu đổ tràn ra ngoài khi tay cậu đập xuống bàn. Lizard Priest nhanh chóng bắt đầu nhặt từ những chiếc đĩa lớn nhất, Dwarf Shaman cũng hỗ trợ ông. Họ dường như tự chỉ định bản thân là người hộ vệ cho cậu thanh niên trẻ đang say rượu này.

Eh, người trẻ thường hay thế này khi có chút rượu trong người.

Như thế tốt hơn là cứ giữ cảm xúc của mình trong lòng. Ít nhất đó là ý kiến của ông lão dwarf.

“Chị ấy đã thất bại trước lũ goblin! Những thứ mà chúng đã làm với chị ấy-!”

“Chị gái?” Một giọng nói vang lên, đầy lặng lẽ.

Theo phản xạ, mọi ánh mắt của những người cùng bàn đều dồn về người phát ra tiếng nói. Đó là Goblin Slayer, người cho đến thời điểm hiện giờ vẫn đang lặng lẽ uống ly rượu của mình.

“Cậu có một người chị gái?”

“Tôi từng có một người chị gái!” Cậu nhóc hét to. Men rượu đã khuấy đảo cảm xúc của cậu, và bây giờ những lời nói tuôn ra như một dòng chảy. “Và tôi lẽ ra vẫn còn nếu chị ấy không chết vì bị một con goblin đâm bằng một con dao tẩm độc!!”

“Huh…?”

Dường như không ai để ý tới khuôn mặt bàng hoàng của Priestess trước câu nói đó.

Những suy nghĩ trong đầu cô là một loạt các hỗn hợp giữa Đương nhiên là thế rồiNó không thể nào…

Tay cô run lên. Cổ họng cô ực một tiếng khi nuốt nước bọt, âm thanh của nó to khủng khiếp với cô.

Một lưỡi dao tẩm độc. Bị giết bởi goblin. Tóc đỏ. Một pháp sư.

Làm sao cô có thể quên được?

“Chị của tôi cực kỳ tuyệt vời! Nếu lũ goblin không sử dụng độc dược thì chị ấy có thể tiêu diệt hết tất cả bọn chúng!” Wizard Boy nói với một nửa tiếng rên rỉ. Sau đó cậu ném chiếc cốc của mình đi mạnh nhất có thể.

Oop. Lizard Priest bắt lấy nó với chiếc đuôi của ông.

“Nhưng lũ khốn khiếp từ Học Viện, chúng chỉ…!”

Cả lũ chúng nó nên đi thẳng tới địa ngục hết đi.”

Với những từ ngữ sau đó, gần như là những từ thì thầm, cậu nhóc gục người xuống bàn.

Có phải những giọng nói của các mạo hiểm giả trong quán vừa lắng xuống trong giây lát? Họ đã nghe thấy tiếng la hét của Wizard Boy? Liệu có ai trong đây đang nhìn vào cậu?

Chà, kể cả họ có làm thế thì họ cũng sẽ chẳng nói gì cả.

Trở thành mạo hiểm giả là phải tự có trách nhiệm với bản thân. Mỗi người đều có gánh nặng và áp lực đang mang, hi vọng và giấc mơ ấp ủ của riêng mình. Họ tìm kiếm sự giàu có, hoặc danh tiếng, hoặc võ thuật, hoặc quy tắc, hoặc tiền tài, hoặc ước mộng, hoặc lí tưởng, hoặc đức tin.

Mặc dù không phải ai cũng giống nhau nhưng sức nặng trong trái tim họ là như nhau.

Làm sao ta có thể so sánh được giữa mong muốn có bữa ăn qua ngày với mong muốn khám phá ra độ sâu của các tàn tích vô danh? Sự khác biệt giữa một tân binh chiến đấu với chuột khổng lồ và một người lão luyện chiến đấu với rồng là gì? 

Đó là lí do không ai nói gì cả.

Ngoại trừ - chỉ ngoại trừ duy nhất một người – người mà mặc dù là một mạo hiểm giả kì cựu nhưng vẫn tiếp tục săn goblin.

“Thế à…?” Goblin Slayer khẽ lẩm bẩm, giọng anh có chút rên rỉ như cậu nhóc pháp sư.

Anh nâng chiếc cốc lên và uống trong một ngụm.

Sau đó, có một tiếng lạch cạch khi anh đứng dậy khỏi bàn.

“Tôi về đây. Tìm cho cậu ta một căn phòng. Ở đâu cũng được.”

Anh chậc lưỡi một cách lặng lẽ. Cậu nhóc vẫn chưa kiếm được phòng ở quán trọ nào.

Người mạo hiểm giả lấy một đồng tiền vàng trong túi đeo ở hông rồi ném nó lên bàn.

“Đây là chi phí của tôi.”

“Được rồi, bọn ta sẽ lo cho.” Dwarf Shaman gật đầu và không nói gì thêm. Ông nhặt đồng tiền lên với những ngón tay dày của mình.

“Oh…” Priestess dường như có vẻ, có lẽ có điều gì đó muốn nói với người đàn ông này khi anh ta chuẩn bị đi qua. Miệng cô mở ra, nhưng không có gì phát ra cả, ngoại trừ một giọng rất nhỏ đang gọi tên anh. “Goblin Slayer-san…”

“Nghỉ ngơi đi.”

Cô thấy một chiếc găng tay da thô ráp đặt lên bờ vai mỏng manh của mình.

Ngay lúc cô chuẩn bị đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên tay anh, Goblin Slayer đã rời đi.

Cô nhìn sang bên này rồi bên kia để tìm anh, cô thấy anh đang tiến thẳng tới cửa ra vào với bước chân vô cảm thường ngày.

“Chờ đã, Orcbolg!” High Elf Archer hét lên, giọng cô cắt ngang tiếng trò chuyện huyên náo của quán rượu. “Thế còn ngày mai? Không phải ta đang nghỉ ngơi à?”

Câu trả lời đầy ngắn gọn và lạnh lùng. “Tôi không biết.”

Ngay khi anh vừa đẩy cánh cửa đung đưa của Guild, Goblin Slayer tình cờ gặp một mạo hiểm giả khác đang bước vào.

“Yikes! Không phải Goblin Slayer đây à?” Một người đàn ông đẹp trai nhưng có vẻ ngoài cứng rắn thốt lên. Đó là mạo hiểm giả cầm thương.

Có lẽ anh ấy vừa hoàn thành xong chuyến thám hiểm của mình. Khắp người anh lấm lem bùn đất, và còn thoang thoảng mùi máu.

“Đừng bất chợt nhảy vào ta như thế, anh bạn, ngươi dọa ta sợ v-”

Bất kể anh định nói điều gì, anh nuốt nó lại. Thay vào đó, anh chăm chú nhìn vào chiếc mũ trụ rẻ tiền của Goblin Slayer.

“…Sao thế?” Anh hỏi. “Có chuyện gì à?”

“Chả gì cả.”

Goblin Slayer đẩy Spearman sang một bên rồi rời khỏi Guild.

Spearman đứng chôn chân trước cửa, nhìn theo bóng dáng người mạo hiểm giả kia như thể anh không thể tin được những gì mình vừa chứng kiến.

Anh chưa từng thấy Goblin Slayer đẩy một ai bao giờ cả.

---------------------------------------------------------------------------------------

Không có gì làm mạo hiểm giả thích hơn một trận say sưa cả.

Không khí chè chén náo nhiệt phía trong Guild đâm xuyên qua những bức tường và cửa sổ, tạo nên một bức tranh sống động cho buổi đêm.

Nếu có một mạo hiểm giả nào đó đang ngồi cuộn tròn trong một con hẻm mà tối đến mức ánh sáng của cả hai mặt trăng cũng không chiếu tới thì liệu có ai sẽ để ý?[note33344]

Chiếc áo giáp da rẻ tiền và chiếc mũ trụ bẩn thỉu. Ngay cả một tân binh chân ướt chân ráo cũng có trang bị tuyệt vời hơn anh.

Đó là điều hoàn toàn bình thường: một mạo hiểm giả mới đến, cảm thấy nhẹ nhõm sau khi sống sót khỏi một cuộc mạo hiểm và bắt đầu say xỉn.

“…Một người chị gái, cậu ta có nói thế?” Người mạo hiểm giả rên rỉ, ném mạnh chiếc mũ giáp sang một bên.

Liệu anh có nghĩ rằng anh đã có thể đạt được dù cho chỉ là một điều?

Liệu anh có nghĩ rằng anh đã thành công dù cho chỉ làm được duy nhất một việc?

“…Ngu ngốc.”

Anh nghiến răng và nắm chặt nắm đấm của mình lại, nhưng điều đó không làm giảm đi cảm giác nặng trĩu như có một đống chì trong người anh.

Không thể chống lại được cảm giác này, anh nôn ra căn ngõ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bình luận (0)Facebook