Goblin Slayer
Kagyu Kumo ( 蝸牛くも )Kannatuki Noboru ( 神奈月昇 )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Tài nguyên ma thuật (2)

Độ dài 3,920 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:25:27

Hỡi mạo hiểm giả, hỡi hành trình của ta.

Liệu có rồng hay golem đang đợi ta

Hay một bóng ma của người kỵ sĩ?

Và những trang bị huyền thoại nằm đâu đó ngoài kia

Dù ta chi có một đuốc và một giáo

Và cả trượng phép trên tay, mạng sống là đơn giản

Dù Đông dù Tây, ta sẽ không chần chừ

Dù cho phải bỏ mạng đi chăng nữa

Nhưng ta sẽ tìm thấy chân tình

Nàng công chúa mà ta trân trọng, nhưng ta không màng gì mọi thứ

Chỉ có sự hài lòng nơi tối đêm

Hỡi mạo hiểm giả, hỡi hành trình của ta!

Sáu mạo hiểm giả hướng tới địa điểm dự kiến của cơ sở huấn luyện dưới dự dẫn đường của Priestess - người đang ngâm nga một bài hát nho nhỏ. Ở cánh đồng này ngày xưa được cho là có một ngôi làng nhỏ, nhưng bây giờ nó đã được bao phủ bởi những túp lều, cùng với đó là những con người đang đi xung quanh với vẻ bận rộn.

Một vài trong số những người ở đây mang dấu tích của những vết thương trên người, họ hẳn là các mạo hiểm giả đã giải nghệ. Liệu họ có vui vẻ vì vẫn có công việc cho họ ngay cả khi đã bỏ mạo hiểm? Hay họ sẽ thấy bực bội rằng họ vẫn phải làm việc dù cho đã nghỉ hưu? 

Priestess, không thể nào quyết định được, hướng ánh nhìn về phía từng người một. Sau đó, cô thấy một người phụ nữ tiến lại gần và nháy mắt.

Đó là một elf. Một elf cực kì xinh đẹp, cơ thể gợi cảm của cô được phủ lên một bộ trang phục thiếu vải. Mùi nước hoa thoang thoảng khi cô đi ngang qua ngay lập tức đánh dấu cô là gái điếm.

“Whoa…” Wizard Boy hít thở. Rõ ràng, Priestess không phải là người duy nhất bị người phụ nữ elf đó chú ý.

Một cái liếc về phía High Elf Archer cho thấy mặt cô cũng đang đỏ bừng mặt, cố gắng quay đi và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Priestess cảm thấy nhẹ nhõm khi phát hiện Goblin Slayer không có bất kỳ phản ứng nào cả. Cô cố gắng kìm nén cơn đỏ bừng trên má của mình.[note32768]

“M-mọi người biết đấy, em đã nghe về mấy lời đồn, nhưng…”

“Ha-ha-ha-ha. Đàn ông là những sinh vật đơn giản, phải không?” Lizard Priest nói với một tiếng cười lớn trong khi đập mạnh đuôi của mình xuống đất. “Chỉ cần có chỗ tiêu tiền, họ sẽ tiêu nó như nước. Và rồi lại lao đầu vào kiếm tiền để tiêu.”

“Yeah,” High Elf Archer nói, liếc về phía Dwarf Shaman bên cạnh cô.

Như thể là bằng ma thuật, ông rút một xiên thịt nướng ở đâu đó và cắn một cách say mê. “Ta hiểu ngươi có ý gì…”

“Chính cái thứ tính cách quý tộc không thể chịu nổi đấy của ngươi đã ngăn ngươi tận hưởng hương vị tuyệt vời của những món ăn đường phố.” Dwarf Shaman nói trong khi nhai ngấu nghiến. Ông hoàn thành toàn bộ xiên thịt với sự thích thú như một người bị bỏ đói, rồi tiện tay bẻ gãy que gỗ ra làm hai. Sau đó, ông liếm chỗ mỡ dính trên ngón tay, trong khi thở dài một hơi và nhìn vào thân hình mỏng manh của High Elf Archer. “Ta biết là bọn elf các ngươi thích giữ dáng các thứ, nhưng ngươi có thể dùng một chút thịt cho cái chỗ toàn xương đó, nếu ngươi hiểu ý ta là gì…”

“…Hmph! Chọc đau đấy! Ta sẽ cho lão biết là elf-“

Và họ cứ thế lại tiếp tục cãi nhau. Phần còn lại của tổ đội đã quen với điều này nhưng Wizard Boy thì không. Cậu kéo tay áo của Priestess trong khi có một chút hoảng loạn. “Er, uh, h-hey. Cô không nghĩ là ta nên c-cản họ hay làm gì à?”

“Oh, họ là bạn tốt của nhau đấy,” cô đáp lại với một nụ cười. Và chỉ mỗi thế.

Cậu nhóc tóc đỏ nhìn vào hai bán nhân kia với vẻ ngờ vực. Những người xung quanh đã để ý đến họ nhưng không quá bận tâm, đó chỉ là điều bình thường như bao ngày với các mạo hiểm giả.

Wizard Boy tuyệt vọng nhìn Goblin Slayer nhưng anh vẫn hành động như thể việc đó chẳng ảnh hưởng gì đến anh cả. Lizard Priest cũng tương tự.

“Vậy à? Đây, tại hạ sẽ lấy cái đó.” Lizard Priest nói. Ông đang mua thứ gì đó với phô mai phủ trên đó. Vị tu sĩ này xơi gọn nó trong một tợp và tuyên bố, “Mật ngọt! Mm, mật ngọt hảo hạng. Nếu có bất kỳ ai hỏi niềm vui lớn nhất trong cuộc đời của tại hạ là gì thì câu trả lời ở ngay đây: chính là nó.”  

Nở một nụ cười rạng rỡ, ông vui vẻ gật đầu. “Tại hạ cho rằng, như lời của bài hát, một đêm nồng cháy tình yêu của mạo hiểm giả thì không bao giờ chỉ là một đêm cả.”

“À thì, uh, ý em là, em hiểu điều đó, dù vậy…”

Đất Mẹ là nữ thần của mùa màng nhưng cũng có quan hệ mật thiết với hôn nhân và sinh nở. Priestess thở ra một hơi và liên tục lắc đầu như để cố gắng xua tan những suy nghĩ trong tâm trí mình.

Dù sao thì, vẫn còn công việc quan trọng ở phía trước. Cô cần phải tập trung vào điều đó.

Cô nắm chặt cây trượng bằng cả hai tay và hít thật sâu, rồi xem lại danh sách những việc cần làm trong đầu. Được rồi.

“Er, vậy thì, Goblin Slayer-san. Chúng ta đi chứ?”

“Ừ.” Anh nhanh chóng gật đầu, điều này gợi lên một nụ cười nhẹ từ Priestess. Có vẻ như cô đang đi đúng hướng: không có vấn đề gì với bước đầu tiên.

“Tuyệt vời! Vậy chúng ta sẽ đi đá đít mấy con goblin chứ?” Priestess không biết chính xác Wizard Boy đang nghĩ cái gì trong đầu, nhưng cậu ta đập cây trượng của mình xuống mặt đất một cách mạnh bạo.

“Er, tôi e là chưa…” Cô đáp lại.

“Đừng ngu ngốc thế.” Goblin Slayer nói, ít trịnh trượng hơn Priestess.

“Ta cần phải thu nhập thông tin. Trước tiên ta sẽ đi gặp người giao nhiệm vụ.”

---------------------------------------------------------------------------------------

Đầu tiên, ta nên quan sát những kĩ năng của lũ nhóc.

Năng lực của Wizard Boy và kĩ năng lãnh đạo của Priestess. Đó là cơ hội hoàn hảo để đánh giá cả hai.

Không có sự phản đối nào với đề nghị của Goblin Slayer, và ngay sau đó cả tổ đội khởi hành với cậu nhóc tóc đỏ đi cùng.

Nhiệm vụ lần này đến từ người quản đốc chỉ huy công việc xây dựng cơ sở huấn luyện, một nhân vật quan trọng trong Guild Thợ Mộc. Lúc này, vị quản đốc đang ngồi trong một cái lều ở rìa của khu vực tòa nhà, một người dwarf với bộ râu đen nhếch nhác như thể một bức tượng đá.

Ông đổ một thứ gì đó từ một cái bình thủy tinh xinh đẹp vào một vài cái cốc rồi đưa chúng cho các mạo hiểm giả. Đó là rượu nho ướp lạnh, nó đem lại một cảm giác tuyệt vời cho những cái cổ họng khô khốc sau cuộc nói chuyện của họ.

“Không có hỏa tửu à, người anh em?” Dwarf Shaman hỏi.

“Đồ ngốc. Chỉ có dwarf mới có thể vừa uống nó vừa làm việc thôi. Ở đây có con người đấy, người anh em.”

Sau cuộc hội thoại, Dwarf Shaman và người quản đốc trao đổi vài lời chào hỏi bằng tiếng Dwarvish. Nó tồn tại dưới dạng của ba lời cụng ly:

“Vì bộ râu dài người Dwarf,

 Vì xúc sắc của các vị thần

 Vì những mạo hiểm giả và lũ quái vật!”

Người quản đốc quệt mấy giọt rượu dính trên bộ râu đen của ông và nói, “Được rồi. Vài ngày trước, một tổ đội đang tạo dựng tên tuổi của họ đã đến nhận ta nhiệm vụ này.”

Goblin Slayer nuốt ngụm rượu nho và ngắt lời. “Và không ai quay trở lại.”

“Đúng vậy,” người quản đốc thẳng thừng đáp lại.

Trước mặt ông hiện giờ là một mạo hiểm giả rank Bạc, nhưng bản thân ông là một dwarf – chủng tộc vô cùng yêu quý thép và lửa. Không đời nào, ông không nhận ra người đàn ông này, những trang bị của anh ta quá khác biệt.

“Cậu là người họ gọi là Beard-cutter?”

“Đúng vậy.” Goblin Slayer gật đầu một cách chậm rãi. “Vài người có gọi tôi thế.”

“Goblin Slayer… ” Người quản đốc nói một cách chậm rãi, sau đó ông mỉm cười và uống cạn chiếc cốc ông đang cầm như thể nó là nước. “Cậu muốn biết điều gì?”

“Goblin.” Nó giống như một câu hỏi hơn là câu trả lời.

“Yeah. Chà, không hoàn toàn chỉ có mỗi lũ goblin nhưng phần lớn vẫn là chúng.” Ngưởi quản đốc bắt chéo cánh tay tuy ngắn nhưng lực lưỡng của mình và lầm bầm, để lộ những chiếc răng nanh sáng bóng. Lũ goblin đáng nguyền rủa. “Hiện tại, chúng chỉ trộm công cụ… Chà, không phải vấn đề gì lớn lắm nếu chỉ đơn giản là vậy, nhưng sẽ rất rắc rối cho bọn ta nếu chúng bắt đầu tấn công ai đó.”

“Vậy đó là goblin.”

“Ta biết là mấy gã công nhân này không giống như mấy người phụ nữ bị bắt cóc và mấy công việc liên quan đến goblin thì không trả nhiều tiền.”

“Đúng. Đó là điều tự nhiên.” Goblin Slayer gật đầu.

“Này, Orcbolg…” High Elf Archer đâm khuỷu tay vào người anh. Người quản đốc khó chịu bởi cuộc trò chuyện của ông bị gián đoạn bởi một con elf nhưng ông không nói gì. Ông đủ biết về thế giới này để hiểu mạo hiểm giả cũng có lập trường của họ.

“Sao?” Chiếc mũ thép quay về phía cô với một câu hỏi cụt lủn.

Cô nàng elf lắc đôi tai rồi thì thầm. “Tất cả vẫn rất tốt nhưng cậu đang quên rằng cô bé là người chỉ huy hôm nay, đúng không?”

“Không.”

“…Cậu chắc chứ?”

“Tuy nhiên, tôi sẽ can thiệp nếu có chuyện.”

“Vâng, làm ơn. Em rất cảm kích điều đó.” Priestess nói với một nụ cười và một cái cúi đầu lịch sự. “Như thế sẽ đảm bảo hơn.”

Đây thực sự là nhưng gì Priestess cảm nhận. Cô thà rằng tỏ ra kém cỏi còn hơn là chứng kiến cả nhóm bị xóa sổ vì sai lầm của mình. Kĩ năng có thể cải thiện theo thời gian, nhưng một người đồng đội mà ngã xuống thì không thể mang lại được.

Quan sát cô gái trẻ ngay thẳng và can đảm, người quản đốc dwarf thốt lên một tiếng thán phục.

“Vậy thì, um.” Priestess bắt đầu.

“E hèm. Ta có thể giúp gì được, cô gái?”

“Cảm ơn ngài. Tôi mong muốn được đặt một vài câu hỏi, nếu ngài không phiền.” Cô nghiêng người và cố gắng nhìn vào ánh mắt của ông. “Những con goblin… à không, bất kể con quái vật nào. Liệu ngài có thể mô tả tàn tích mà chúng đang làm tổ được không?” 

“Đương nhiên. Một trong số những tên ngốc chỗ ta bị chúng đánh cắp dụng cụ của mình đã tức giận và cố gắng đuổi theo nhưng ta đã ngăn hắn lại.” Người quản đốc khịt mũi. Ông có vẻ còn ít khó chịu với lũ goblin lấy trộm dụng cụ hơn là anh chàng thợ mộc đã đánh mất chúng.

“Dwarf là thế đấy.” Dwarf Shaman nghiêng mình và nói nhỏ vào tai Priestess, “Bọn ta không dễ tính lắm với những kẻ đối xử với dụng cụ của mình một cách hời hợt.”

Điều này khá hợp lí. Priestess gật đầu. “Nếu vậy, chúng ta nên lấy lại những dụng cụ bị trộm mất nếu có thể.” Cô nói.

“Ta rất biết ơn điều đó.” Người quản đốc nói, khuôn mặt ông dãn ra thành một nụ cười. “Mong rằng tên ngốc đó sẽ cẩn thận hơn vào lần tới.”

Ah, tốt. Priestess cho phép bản thân cảm thấy một chút đắc thắng trong thâm tâm. Cần phải có mối quan hệ tốt với người giao nhiệm vụ và người đân địa phương. Đó là suy nghĩ do cô tự đề ra, nhưng cũng là một trong những lời khuyên của Goblin Slayer. Mạo hiểm giả chằng thể đi được đến đâu nếu không có sự giúp đỡ của mọi người.

 “Dù sao thì, nó là một nơi cách đây một chút về phía Bắc. Ta có thể làm một tấm bản đồ cho cô. Ta nghi ngờ rằng nơi đó là-”

“Một lăng tẩm.” Goblin Slayer ngắt lời. Anh uống một ngụm rượu khác và dường như, không để ý tới những ánh nhìn hướng về phía mình, anh tiếp tục nói. “Tôi nghe nói nó là một kiến trúc khá phổ biến, một tập hợp các căn mộ được liên kết với nhau bằng những con đường. “

“Chà, cậu cũng biết nó à?”

“Trước đây.” Goblin Slayer nói chậm rãi. “Tôi được cảnh báo không nên đến gần nó.”

Sau đó, anh chìm vào im lặng. Priestess chớp mắt nhìn anh.

Trước đây.

Giờ cô đang nghĩ về nó. Mặc dù cô đã dành một năm sát cánh bên anh nhưng cô gần như chẳng biết gì về quá khứ của anh cả.

Anh có một người chị. Anh đã làm mạo hiểm giả được năm hoặc sáu năm. Anh hạ gục những con goblin.

Cô đã quen thuộc với mấy cái tính cách cá nhân của anh, như lòng tốt và sự quan tâm đáng kinh ngạc với người khác, nhưng cô vẫn chưa thực sự hiểu bao nhiêu về người mạo hiểm giả này cả.

“…”

Không. Không phải bây giờ. Không phải lúc này. Cô lắc đầu mình. Cô không được quên đi nghĩa vụ như một người chỉ huy của mình trong nhiệm vụ hạ gục goblin lần này.

“E hèm.” Priestess nói. “Vậy có thứ gì lạ trước lối vào của lăng tẩm không ạ? Như xương, tranh vẽ hay bất cứ thứ gì khác?”

“Tên ngốc đó không nhắc gì đến mấy thứ như vậy, chắc là hắn sẽ không quên nếu nhìn thấy nó.”

Không có totem.

Priestess gõ ngón tay lên môi và lẩm bẩm. “Đúng vậy, đúng vậy.” 

Điều này cho thấy là không có bất kì con shaman nào, một phân lớp cao cấp của goblin. Tất nhiên là một năm mạo hiểm đã khiến cô đau đớn nhận ra rằng, chúng không phải là mối đe dọa duy nhất có thể xảy ra. Điều quan trọng nhất vẫn là không được đánh giá thấp kẻ thù.

Còn bây giờ, điều cần để tâm nhất lúc này là…

“Liệu ngài có biết rank và đội hình của tổ đội đã vào đây trước chúng tôi không?”

“Ta không rõ lắm mức rank của từng người nhưng đó là nhóm kết hợp giữa rank Sứ và Hắc Thạch. Còn như chức nghiệp của họ, dựa trên những gì ta thấy thì-”

Người quản đốc khoanh tay lại và nhìn lên phía trần của căn lều. Ông lục lại trí nhớ của mình và gập từng ngón tay như thể đang lên lại danh sách.

“Một chiến binh lizardman và một tu sĩ - một chiến binh tư tế. Sau đó là một pháp sư và một tu sĩ khác, người còn lại có vẻ là đạo tặc hay sát thủ gì đấy.”

“Có ai trong số họ là phụ nữ không ạ?”

“Có hai người. Chiến binh tư tế và tu sĩ còn lại–hay, er, đúng hơn thì là một phụ lễ thì phải?”

Có thứ gì đó lạnh lẽo chạy dọc người Priestess. Điều đó có nghĩa là chỉ có thể hi vọng có hai người còn sống… là nhiều nhất.

Cô cắn chặt môi, không có cách nào khác ngoài chấp nhận sự thật.

“Liệu ngài có bất kì lọ dược nào để chúng tôi bổ sung không?” Cô hỏi. “Đương nhiên là chúng tôi sẽ trả tiền cho chúng.”

“Chắc chắn rồi, không vấn đề gì cả.” Người quản đốc hào phóng đáp lại. “Mọi người có cần thêm gì nữa không?”

“Hmm… Chà, nếu quanh đây có bác sĩ nào thì xin ngài hãy nhờ họ chờ ở đây…”

Trong khi họ tiếp tục nói chuyện, Goblin Slayer lẩm bẩm một tiếng. “Hrm.” Anh quay về phía Lizard Priest. “Ông nghĩ thế nào?”

“Tại hạ nghĩ rằng đánh giá của cô bé là chính xác.” Vị tư tế người lizardman trả lời, ông đã đứng ngoài cuộc thảo luận cho đến tận bây giờ. “Hai là nhiều nhất. Nhưng tại hạ tin rằng khả năng cao là không còn ai.”

“Cái-?!” Wizard Boy mở to mắt bất ngờ trước lời tuyên bố lưu loát của ông. Lizard Priest quay lại và nhìn chằm chằm vào cậu.

“Có chuyện gì à?”

“K-không…”

“Mm, thật sao? Oh, tuyệt vời, là phô mai. Mọi người chu đáo quá. Thứ lỗi cho tại hạ.”

Lizard Priest phớt lờ ánh mắt bối rối của cậu nhóc và vươn tay bàn đầy vảy của mình ra, chụp lấy một chiếc đĩa gần Priestess với người quản đốc và kéo nó lại gần. Đó là một đĩa phô mai, được phục vụ như một món ăn kèm cùng rượu nho. Một nụ cười nở trên bộ hàm lớn của ông.

“Ahh, mật ngọt, mật ngọt hảo hạng! Thánh thần ơi. Đây có phải cũng là phô mai đến từ nông trường chỗ ngài không, Goblin Slayer-dono?”

“Có vẻ vậy.”

“Hoàn hảo!”

Lizard Priest cư xử một cách chân chất như không có chuyện gì vậy, và thực tế đúng là như vậy. Đối với các lizardman, nó hoàn toàn tự nhiên và đơn giản khi mọi sinh vật đều sẽ chết vào một ngày nào đó. Không sớm thì muộn, thời khắc đấy sẽ đến. tất cả có thể sống theo nhiều cách khác nhau, một số có thể mạnh hơn số còn lại, cái chết cũng sẽ không giống nhau. Nhưng chỉ có duy nhất những điều trên là những điều khác biệt.

Ông nuốt trọn miếng phô mai đang căng phồng trong miệng rồi dùng lưỡi liếm tới tận chóp mũi của mình.

 “Tại hạ nghĩ ta nên nghi ngờ có thứ gì đó đứng đằng sau lũ goblin.”

“Đúng.” Goblin Slayer đồng ý. “Nếu không có cột totem thì có nghĩa là không có con shaman nào.”

“Nhưng các mạo hiểm giả trước đã không thể quay lại. Tại hạ hi vọng đó không phải là một con paladin khác.”

“Nếu là hob thì sẽ dễ dàng.”

“Hoặc là một chủng tộc nào đó thuộc phe Hỗn Mang.”

“Vậy thì cạm bẫy sẽ là mối nguy lớn.”

“Một lăng tẩm luôn được làm bằng đá. Ta có thể cho rằng sẽ không có chuyện chúng đào đường hầm qua các bức tường.”

“Lũ goblin đã trộm một vài dụng cụ xây dựng nhưng nó không có vẻ đào xuyên được lớp đất đá. Tôi dự đoán ta sẽ phải đối mặt với tầm hai mươi con.”

“Nhưng, ta có thể giả định số lượng của chúng đã bị giảm đi một phần. Không thể tưởng tượng được năm mạo hiểm giả mà lại không giết được một con goblin nào cả.”

“Tuy nhiên, ta không có thời gian. Khi chúng đã chán ngấy với tù nhân của mình, lũ goblin sẽ quay trở lại với một lực lượng lớn.”

“Ta phải xử lí toàn bộ chúng trong một lần. Ngài nghĩ ta có thể làm được không ?”

“Nó phụ thuộc vào quyết định của em ấy.”

“Kể cả như thế.”

Cuộc hội thoại giữa họ diễn ra nhanh tới mức khiến cho cậu nhóc đang dõi theo chớp mắt liên tục.

Nó khá là nổi tiếng rằng lizardman là những chiến binh vô cùng mạnh mẽ, nhưng Wizard Boy chưa bao giờ thực sự tận mắt nhìn thấy một người nào cả. Và đằng này lại có một mạo hiểm giả đang nói chuyện với một lizardman. Anh ta là người được gọi là ‘Kẻ tốt bụng nhất phía biên giới’.

Có một sự khác biệt lớn giữa hiểu biết bằng trí tuệ và kiểm chứng bằng mắt. Vì vậy, khi nghe thấy tiếng ngáp lười biếng của High Elf Archer,  cậu trừng mắt về phía cô ấy.

“…Còn cô thì sao?” Wizard boy hỏi. “Cô không làm gì ở đây à?”

“Khi nào đến lúc đã.” High Elf Archer nói, uể oải lau khóe mắt trong khi co giật đôi tai của mình. “Tôi chỉ có vai trò là trinh sát và cung thủ thôi. Phần còn lại cứ để mọi người lo.”

“Cô ta nói đúng đấy, cậu nhóc.” Dwarf Shaman xen vào. Trông ông có vẻ đã hoàn toàn say, nhưng vị pháp sư người dwarf này vẫn rót cho mình hỏa tửu từ cái bình ở bên hông của ông.

“N-này, chúng ta đang chuẩn bị đi mạo hiểm đấy!”

“Đừng ngốc thế, cậu nhóc. Một dwarf không say thì chỉ như một hòn đá bên đường thôi.” Sau đó Dwarf Shaman ho một tiếng. Bất kể cậu có đứng ở đâu thì Wizard Boy vẫn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trong hơi thở ông. “Chỉ lần này, ta đồng ý với con Tai Dài đằng kia. Pháp sư thì cần phải điều chế cảm xúc của mình.”

“Không cần phải nói chỉ lần này đâu.” High Elf Archer nói với một cái khịt mũi. “Tôi lúc nào chả nói những thứ sáng suốt và cao siêu nhất.”

“Nghiêm túc?”

“Nghiêm túc.”

Dwarf Shaman không nói nên lời. Ông định mở miệng đáp lại nhưng chợt nhận thấy vẻ mặt hoài nghi của cậu nhóc.

Ông hắng giọng mình lại. “Dù sao thì, mỗi người bọn ta đều có một vai trò riêng.”

“Vai trò?” Wizard Boy nói, mím môi đầy nghi ngờ. “Ý ông kiểu anh ta là chiến binh còn tôi là pháp sư?”

“Không! Không phải theo góc độ đó!” Dwarf Shaman nói, làm hành động như đang đánh một con ruồi vậy. “Beard-cutter và Scaly là những người chiến đấu ở tuyến trước, vì vậy họ cần phải vạch ra kế hoạch chiến lược trước đó.”

“Hôm nay thì cô bé kia làm người thương thảo vì cô bé là trưởng nhóm lần này.” High Elf Archer nói, vẽ một vòng tròn lên không khí bằng ngón trỏ của mình. “Thường thì em ấy sẽ để ý và đảm bảo phần trang bị nhu yếu phẩm của chúng tôi. Tất cả mấy cái như thế.”

“Ngươi nên chủ động siêng năng lên một chút, Tai Dài ạ.”

High Elf Archer cụp tai xuống và làu nhàu giận dữ, nhưng Dwarf Shaman không quan tâm mà chỉ đặt bàn tay lên vai của cậu pháp sư trẻ.

“Quan sát chi tiết đi, cậu nhóc.” Ông nói. “Và nhớ kĩ những điều này.”

“…”   

Wizard Boy im lặng học hỏi Dwarf Shaman rồi đẩy bàn tay chai sạn của ông ra. “Thế tức là cô tư tế đó chỉ là chân sai vặt thôi, phải không?”

High Elf Archer cười khúc khích khi thấy Dwarf Shaman bị phớt lờ như vậy, nhưng ông không tỏ vẻ gì mà còn cười một trận lớn.

Khi Priestess kết thúc cuộc nói chuyện của mình, cả nhóm bắt đầu cùng nhau thảo luận. Wizard Boy chăm chú quan sát họ từ một phía của căn lều.

“…Không phải có thể hạ gục được lũ goblin là đủ tốt rồi à?” Cậu lẩm bẩm, đủ nhỏ để không ai nghe thấy.

Bình luận (0)Facebook