Chương 2-9: Ai cũng có một kỷ niệm buồn.
Độ dài 1,104 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-19 10:00:09
Carol cứ thế bạo hành tên béo thứ ba như thể cô đã quên đi cái hình bóng đáng xấu hổ của chính bản thân trong quá khứ.
Tôi bước đến chỗ Carol, đặt tay lên vai cô ấy và mỉm cười, "Cô có chắc là do thần linh che chở nên mới sống tới bây giờ không đấy?"
"...Tất nhiên là không rồi..." Đôi mắt to của Carol chớp chớp một lúc rồi cô liền xoa xoa hai tay lại với nhau, "Kẻ hèn này có thể sống lâu tới vậy đều là nhờ vào sự hào phóng và sức mạnh của cô nương Lilith đây."
Dứt lời, cô nghiêng đầu cọ má vào tôi, nói thật, trông chẳng khác gì một con chó cả... cô ta có thực sự xuất thân từ gia đinh giàu có không đấy?
"Ờ, ờ, sao cũng được, nhích ra chỗ khác." Tôi đẩy đầu Carol ra. "Thế cái chuyện lớn lao mà cô nói lúc trước là gì cơ? Chẳng lẽ là đi loanh quanh bắt mấy tên béo như này sao?" Tôi ngờ vực nhìn qua nhìn lại Carol với ba tên béo.
"Nó không phải là chuyện xấu đâu! Bây giờ ta sẽ cho ngươi xem, rồi ngươi sẽ biết Carol ta tuyệt vời tới mức nào."
Khi tôi nói "chuyện lớn" là một việc xấu, Carol phát bực một chút rồi ngồi xổm xuống, bắt đầu mò mẫm xung quanh cơ thể của tên béo thứ ba. Cùng lúc đó, cô cũng bắt đầu cởi quần áo.
Ooooi, sao tôi có cảm giác như cô ta đang làm chuyện gì đó sai trái vậy nhỉ?
"Con... con nhãi kia, ngươi đang cố làm cái gì đấy?" Tên béo thứ ba, người đang bị thương rất nặng, cũng bất ngờ trước hành động của Carol. Hắn ta cố dùng hết sức bình sinh để lui ra khỏi cô ấy.
"Hmph! Chống cự vô ích thôi! Ngoan ngoãn đưa ra thứ đó đi."
"Cái... thứ gì cơ?"
"Cái thứ mà mấy tên côn đồ như ngươi hay dùng lên những cô gái đáng thương ấy... ừm.. nó dài cỡ này." Carol vừa nói vừa dùng cử chỉ tay để đo kích thước của một thứ gì đó có độ dày ngang ba ngón tay và dài xấp xỉ lòng bàn tay.
Mô tả đó... kích thước đó... sao nghe quen thế nhở?
Mặt tên béo thứ ba trắng bệch, "mày... mày muốn làm gì với nó?"
"Quan tâm làm gì? Cứ đưa nó đây và ta sẽ thả ngươi đi, nếu không thì ta sẽ tự mình tới lấy đó ~"
"Nhưng ta không thể đưa nó cho..." Tên béo thứ ba gần như sắp khóc khi anh ta gầm gừ yếu ớt bằng chút sức lực còn lại của mình.
"Tại sao không?" Carol đấm vào trán hắn, "Ta biết ngươi lấy cuộn phép đó qua việc đấu giá, đưa vé vào cửa đây, sao không được?"
"..." Tên béo thứ ba nhìn chằm chằm vào Carol, giọng điệu khổ sở, "Cô... cô phải nói sớm hơn chứ..."
Sau đó hắn móc từ trong cái túi được giấu ở bên trong quần lót làm bằng chất liệu không xác định ra chiếc vé và đưa nó cho Carol.
Carol giật lấy tấm vé và đưa tay đo qua đo lại một cách tò mò. "Có thứ gì cùng kích cỡ với cái này à?."
"Kích thước thì đúng rồi đấy, nhưng cô miêu tả tệ quá, nó làm người ta hiểu nhầm thành thứ khác đấy." Tôi lấy tấm vé từ Carol và nhân thấy rằng nó được làm từ một loại vật liệu mà tôi chưa từng thấy trước đây. Nó không phải vàng hay gỗ, và trên nó có một hoa văn của một con chim nào đó ở mặt trước và vài ký tự lạ ở mặt sau.
"Cái thứ khác ở đây là gì thế?" Carol đến và hỏi.
"Trẻ em không nên biết."
“Wow…” Carol đột nhiên ôm lấy tôi và hành động như một đứa nhóc, "Lilith rõ ràng cũng là một đứa nhóc mà, nhưng cô lại luôn giấu ta mọi thứ. Ta không quan tâm cái tuổi tác kia nữa! Ta muốn biết! Nếu không thì đêm ta không ngủ được đâu."
"Tôi đã nói mình là người lớn rồi, và nếu cô không ngủ được thì kệ mẹ cô chứ, tôi vẫn ngủ được ngon lành." Tôi đẩy Carol ra khi cô đang liên tục dụi người vào tôi.
"Lilith đúng là đồ thờ ơ." Carol phồng má rồi quay đầu qua chỗ khác, "Ta không thèm quan tâm ngươi nữa."
"À thế à? Vậy thì tôi đi đây, tiện thể đem theo cái này luôn. Dù sao thì tôi cũng làm biết bao nhiêu chuyện để lấy được nó mà."
“Waaa… ta xin lỗi... lần sau ta không dám nữa..." Carol ngay lập tức quay lại và ôm lấy đùi tôi.
"Được rồi, đứng dậy hộ cái, tôi không đi được chưa?" Tôi bất lực dùng chân đẩy Carol ra.
"Thiệt hả?" Đôi mắt đẫm lệ của Carol ngước lên nhìn tôi.
“Thật mà,” tôi trả lời. Mà nè, nghiêm túc đó Carol, cô ăn cái gì mà khóc hoài không biết mệt vậy?
“Hehe, ta biết Lilith sẽ không nỡ rời xa ta mà.” Carol đứng dậy và phủi bụi trên quần áo dù chúng vốn đã rất bẩn. Vẻ mặt u ám kia nhanh chóng chuyển thành một nụ cười rạng rỡ.
Tôi tròn mắt và cạn lời trước cái kỹ năng đó của Carol. Nếu cô ta đi làm diễn viên thì chắc chắn rằng cô sẽ trở nên nổi tiếng, thật đó.
Tôi đung đưa tấm vé trước mặt Carol và hỏi: "Đây là lý do cô chặn ta tên kia lại à?"
Carol gật đầu, "đúng đó, ta chặn đánh chúng vì thứ này đấy. Còn về chuyện nó được dùng để làm gì... Lilith, nhìn qua đó đi.”
Carol đưa tay ra và chỉ về phía đằng sau tôi.
Khu vực này là một ngã tư của một con hẻm hình chữ T. Vì tôi đã mãi tập trung vào Carol và bộ ba trước đó nên tôi đã không chú ý đến phía bên kia của con hẻm. Giờ tôi mới nhận ra nó khi được Carol chỉ ra.
...
Ở cuối con hẻm, có một khoảng tối đang hiện hữu, có lẽ nó là một cái lỗ.
“Cái lỗ đó dẫn đến đâu vậy?” tôi hỏi.
"Tới sàn đấu giá ngầm."
"Đấu giá ngầm?"
"Nơi đây cũng là chợ nô lệ lớn nhất ở Giáo Hội Ánh Sáng."
Carol nhìn chằm chằm vào nơi đó, cô không còn nở nụ cười happy-go-lucky của mình nữa, thay vào đó, cô thoáng hiện lên một luồng cảm xúc căm ghét.