Chương 2-10: Không thể làm ngơ.
Độ dài 1,320 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-19 12:15:24
"Chợ nô lệ lớn nhất cả nước sao? Chờ đã..."
Tôi nhìn Carol mà sửng sốt nói, "Cô...định làm..."
"Hmhm... đúng rồi đó, cái chuyện lớn lao mà ta nói đến chính là..." Carol ưỡn ngực, hai tay chống nạnh và tự hào nói như thể sự căm ghét trong mắt cô lúc nãy chỉ là ảo ảnh.
"Ta sẽ đi cứu những nô lệ đó!"
"Haha... Carol, cô đùa vui thật đấy... Tôi không có ý gì đâu, nhưng nếu cô tiếp tục đùa như vậy thì có ngày cô sẽ bị sói bắt mất đấy..."
"Ta nói thật đó!" Khuôn mặt của Carol tràn ngập trong sự nghiêm túc không chút giả dối, "Đây chính là mục tiêu của ta ngay từ đầu!"
Tôi cảm thấy như mình vừa được nghe một câu đùa hài hước nhất thế giới vậy... nhưng người kể nó cho tôi lại nói rằng cô ta không nói dối.
“Tôi có thể mạn phép hỏi cô một số chuyện được không..."
"Cứ tự nhiên."
"Cô thực sự muốn cứu những nô lệ đó?"
"Ừm."
"Biết gì không? Vì bọn chúng dám thành lập một nhà đấu giá to khủng khiếp ở ngay đây, nên chúng phải có một thế lực chống lưng không hề nhỏ. Và mặc dù tôi không rõ những ai đang ủng hộ nhà đấu giá này, nhưng chắc chắn rằng chúng không phải dạng vừa. Thấy mấy vụ mất tích gần đây không? Nhiều cô gái đã biến mất nhưng không có ai làm được gì cả. Nên không lạ gì chuyện quan chức chính phủ cũng có dính líu tới vụ này."
"... và cô định lao vào đó một mình?"
"Ừm... không chỉ mình ta đâu, ta còn có một người đi cùng nữa." Carol ngước nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh những vì sao.
Đội nhiên tôi cảm thấy mình như bị bao phủ bởi một lớp sát ý dày đặc khiến tóc gáy tôi dựng đứng.
"... Là tôi, phải không?"
"Ừm." Cô ấy gật đầu.
"Vĩnh biệt." Đùa hay đấy, không có nhân lực lẫn sức mạnh thì việc lao vào một sàn đấu giá với cả tá người chống lưng chỉ để giải cứu nô lệ chẳng khác nào tự hiến mình cho chúng vậy.
“Waaa! Lilith đừng đi mà!” Carol lại ôm lấy đùi tôi, "Ngươi nói là chỉ cần ta nói cho ngươi biết về "chuyện lớn" mà ta làm thì ngươi sẽ tham gia mà."
"Tôi nói vậy hồi nào? Buông ra, tôi không muốn lao vào đó để rồi biến thành một nô lệ luôn đâu!"
"Không đâu... ta đã có một kế hoạch hoàn hảo rồi, nhưng ta không thể thực hiện nó nếu không có ngươi, Lilith à..."
"Kế hoạch?" Tôi nhìn Carol, người vẫn đang bám lấy chân tôi dù đang bị kéo lê đi cả chục mét.
Thấy tôi quay lại, Carol ngước mắt nhìn tôi với đôi mắt đầy hy vọng, "Đúng vậy, ta đã có cho mình một kế hoạch siêu cấp bất khả chiến bại, siêu tài tình và siêu toàn diện. Ta đã dành ra cả ba ngày để suy nghĩ về nó."
"Cô mất ba ngày để nghĩ kế hoạch sao? Thế cô có chắc là nó hoạt động được không đấy?"
"Tất nhiên rồi!"
"Nghe hay đấy." Tôi gật đầu với một nụ cười, rồi đấm một phát vào mặt Carol.
"Yeowch, đau quá!" Carol đau đớn lấy tay ôm mặt, còn tôi thì nhân cơ hội này quay người bỏ chạy.
"Chỉ có mấy tên thiểu năng mới tin chuyện đó, lúc cái chỉ số IQ của cô nghĩ ra một kế hoạch hay thì lúc đó heo biết bay mịa nó rồi."
"Lilith, sao ngươi lại có thể nói thế? Có chuyện gì với IQ của ta sao!"
Tôi quay lại nhìn cô ấy và mỉm cười, “Không nhiều lắm, chỉ dưới mức trung bình thôi.”
Sau đó tôi quay lại và tiếp tục chạy.
“Dưới mức trung bình… trung bình… Lilith! Ngươi gọi ta là một đứa ngu à!"
"Làm như tôi quan tâm ấy. Còn lâu tôi mới tham gia cái nhiệm vụ tự sát này!"
“Hmph… Lilith, ngươi thật ngây thơ. Ngươi có ngờ rằng ta đã chuẩn bị trước cho việc này rồi không?"
Carol đột nhiên nói một câu không mấy tốt đẹp gì, "Ta tóm được ngươi rồi."
Tôi nhìn lại và thấy Carol đã lấy ra một viên Đá quang phổ từ đâu đó và lắc nó trong tay.
"Thường thì chỉ có những người quyền lực mới được phép tham gia đấu giá, ta đã ghi lại cảnh ngươi đánh mấy tên béo kia rồi. Lilith, nếu cô không giúp ta... thì ta sẽ tiết lộ đoạn phim này ra ngoài, để xem chúng có bám theo cô như mấy con chuột cống không."
Nói xong, Carol bắn một cái nhìn khiêu khích về phía tôi.
Từ khi nào... cô ta lại thông minh như vây? Thôi vậy... tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay lại và đi về phía Carol.
Carol càng lúc càng phấn khích khi thấy tôi đi về phía cô ấy. Nếu cô ta có một cái đuôi thì chắc nó đang vẫy cao lắm. "Ta đã mong rằng mình không phải dùng tới nó, nhưng cô lại buộc ta phải dùng tới phương pháp đê hèn này."
"Thật sao?" Tôi nheo mắt và búng ngón tay, từ từ bước tới Carol.
"Cô không biết rằng nếu muốn uy hiếp người khác thì bản thân phải chiếm ưu thế tuyệt đối sao... nếu không... hehe."
“Lilith… cô đang làm gì vậy… đừng đến đây… t- ta đùa đấy… đừng đến đây, awawa…”
Mười giây sau, Carol đã lăn lộn trên mặt đất trong khi ôm đầu.
“Đau quá, Lilith, cô đánh đau quá… boohoo…”
Tôi nghịch Viên đá Quang phổ trong tay và chế nhạo, "Carol, dù cô thỉnh thoảng tỏ ra thông minh đấy, nhưng rốt cuộc thì cũng ở mức trung bình mà thôi. Tôi không muốn đi chết cùng cô đâu."
Sau đó, tôi xóa đoạn phim đi và ném viên Đá quang phổ lại cho Carol. "Muộn rồi, tôi đi trước đây."
“……” Carol đột nhiên ngồi dậy, nhưng cúi đầu không nói gì."
"Cứ đi đi." Giọng cô run run với âm thanh của tiếng khóc.
"Hả?"
Carol đứng dậy, nhưng vẫn cúi đầu xuống để tôi không nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy. "Ta nói là cứ đi đi... dù gì thì ngay từ đầu ta vẫn luôn ở một mình mà, đúng chứ?"
Thật luôn... cô ấy khóc nữa kìa, nhưng lần này có hơi khác.
"Từ nhỏ đã vậy rồi, ai ai cũng bận cả, không ai có thời gian để dành cho ta.. và người duy nhất sẵn sàng làm điều đó là cái người bị coi là nô lệ thấp kém trong mắt cô đấy. Nhưng... tại sao? Tại sao cô ấy lại là nô lệ cơ chứ... nhưng nếu cô ấy không phải nô lệ, liệu cô ấy có còn sống tới lúc này không? Liệu mẹ cô ấy có thể cứu cô ấy không?"
"Ta... ta ghét nô lệ và những kẻ biến người khác thành nô lệ. Ta không muốn ai bị bắt làm nô lệ nữa, nhưng... không ai ủng hộ ta cả, mọi người ai cũng nghĩ rằng ta là một đứa ngốc."
"Ta không hề ngu..."
Carol từ từ ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu gối một cách đáng thương như thể bị cả thế giới ruồng bỏ.
Hoàn cảnh này... thật quen thuộc làm sao. Hệt như chính mình trong quá khứ vậy.
"Kể tôi nghe về kế hoạch của cô đi."
"Huh?" Carol ngẩng đầu lên, hai mắt sưng đỏ, “Lilith… ngươi vừa mới nói cái gì?”
"Tôi nói là..."
Nhìn lại bản thân mình, tôi thấy mình vẫn yếu đuối như thế. Tôi vẫn sợ nỗi cô đơn... Tôi thậm chí còn sợ việc bị người khác bỏ lại một mình vì tôi không thể đối mặt với nó. Nhưng khi đối mặt với nỗi sợ, điều duy nhất ta có thể làm là chấp nhận.
"-hãy đi cùng nhau nào." [note49802]