• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2-15: Tại sao một tiểu thư đài các lại có cái kỹ năng đó?

Độ dài 1,040 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-02 21:00:31

“Uwaa… Lilith quá đáng, ngươi còn đốt ta luôn cơ đấy…”

Carol đang hoàn toàn nhấn chìm bản thân trong nước, chỉ ló đầu ra, nhưng vai cô ấy vẫn run rẩy, có lẽ là do cô ấy đang chà xát bộ ngực của mình dưới nước để xoa dịu cơn đau.

"Thôi nào, tôi có thực sự đốt cô đâu." Tôi nói trong khi mặc quần áo vào.

"Nếu không phải đốt thì là gì? Rõ ràng là ngươi đã... brrr..." Carol lẩm bẩm, tạo ra những bong bóng khí nổi lên mặt nước.

Thật khó để tưởng tượng rằng cái loại người thổi bong bóng trong bồn nước bẩn lại là một tiểu thư quý tộc, thế giới này loạn hết cả rồi.

“Được rồi, cô có thể tắm rửa sạch sẽ trước, tôi sẽ ra ngoài kiếm cái gì đó để ăn.” Sau khi mặc quần áo vào, tôi đi qua cái thùng và búng vào đầu Carol.

"Ow..." Mất cảnh giác trước cú búng của tôi, Carol ngã vào trong bồn, tay chân vung vẩy như thể cô sắp chết đuối và nốc rất nhiều nước tắm.

Hừm, cô ta đáng bị như vậy vì đã giễu cợt ngực tôi.

Tôi phớt lờ Carol, người vừa ném cho tôi một cái nhìn phẫn uất vừa ho sặc sụa ở mép thùng, tôi đi ra ngoài ăn.

………

………

“Ồ, tắm xong rồi à? Vị nước trong bồn tắm thế nào?” Tôi trêu Carol, người đã thay một chiếc váy màu vàng lông ngỗng và đang hờn dỗi đi bên cạnh tôi.

“Hmph!”

"Phớt lờ tôi à? Thế ngực có còn đau không?"

"Hmph!” Carol liếc nhìn tôi, nhưng cô vẫn giữ im lặng.

“Heeeh, cô nóng nảy thật đấy,” tôi dùng đũa kẹp một miếng thịt bò tái được đầu bếp đề xuất và đung đưa nó trước mắt Carol, “Sao, cô không muốn ăn thịt à?”

Ngay từ lúc tôi gắp miếng thịt, mắt của Carol đã dán chặt vào nó, và cơ thể của cô thậm chí còn ưỡn về phía trướcttheo bản năng.

"Lại đây, để tôi cho cô một miếng nè." Tôi giả vờ hất miếng thịt về phía trước một chút.

Ngay khi tôi nói vậy, Carol liền tiến về phía tôi. Hình dạng của cô ấy trở thành một dư ảnh ngay lập tức, đớp lấy miếng thịt và sau đó ngồi trở lại chỗ của mình như một tia sét.

Toàn bộ quá trình diễn ra chỉ trong một tích tắc và tôi đã quá chậm để có thể phản ứng.

“Ooooh, cô là người bắt ta ăn đấy nhé." Má Carol phồng lên như một con sóc đang kiếm ăn, nhưng nó chẳng dễ thương chút nào. Ngược lại, nó càng khiến người ta muốn đánh cô hơn.

"Tôi không phục." Tôi nói trong khi chìa một miếng thịt khác ra trước mặt cô ấy.

"Vút!" Lần này còn nhanh hơn cả lần trước vì tôi còn không thể bắt được cả dư ảnh. Tôi chỉ nghe thấy mỗi tiếng gió và khi nhìn lại thì miếng thịt đã biến mất.

“Ồ, ngon ghêeeeee~” Khuôn mặt Carol tự mãn đến khó tin.

“……” Tôi nhìn đôi đũa trống rỗng của mình và cảm thấy như thể đang bị một con khỉ chơi đùa.

"Lại!"

"Vút!"

"Lại!"

"Vút!"

"Lại! Lại! Lại!"

“Vút! Xoạc! Vèo!”

“Nghiêm túc đấy…” Tôi nhìn Carol, người gần như không thể che miệng lại nữa, "với tốc độ đó, cô hoàn toàn có thể tự mình hoàn thành kế hoạch mà? Tại sao cô lại kéo tôi vào trong cái 'chuyện lớn lao' này?"

Carol thỏa mãn nhai miếng thịt trong miệng và nói không rõ ràng, “Đây là kỹ năng tối thượng mà ta đã học được từ thời thơ ấu, ta thường không thể hiện nó ra ngoài đâu.”

"TẠI SAO MỘT TIỂU THƯ ĐÀI CÁC LẠI TU HÀNH CÁI KỸ NĂNG ĐÓ!!"

"Ngươi không biết sao? Càng ăn nhanh bao nhiêu, thời gian để chơi càng nhiều bấy nhiêu."

"Cô thích chơi tới mức nào vậy trời..." Tôi che mặt trong khi cảm thấy các tế bào não của mình như đang bị chiên lên.

“Hmhm~”, Carol ậm ừ, cười tự mãn.

“Đó không phải là điều đáng tự hào đâu, cái con ngu này!!”

"Mà thôi, quên chuyện đó đi." Tôi bỏ cuộc và đẩy rất nhiều món ăn khác nhau đến trước mặt Carol, “ăn đi, rồi làm tốt công việc của mình tối nay là được. Có khi cô sẽ không được ăn thứ gì đàng hoàng khi làm nô lệ trong đó đâu."

"Wow... Hoan hô!” Carol nhét thức ăn vào miệng như một con cá sấu, thậm chí còn không buồn dùng đũa.

“Uuu…” Carol, người đã ăn được một nửa, đột nhiên ôm bụng và nói một cách cay đắng, “Ta đã uống quá nhiều nước tắm… Ta không thể ăn nổi nữa.”

"......" Tại sao cô không chết khi uống đống đó vậy?

“Haaa~” Tôi thở dài, không thèm cãi nhau với cô ta nữa mà xua tay, "đã no rồi thì thôi đi, dạ dày mà hỏng thì khỏi ăn luôn đó."

"Với lại, cô nên xem lại thử kế hoạch để còn chuẩn bị thêm." Dù sao thì chiến dịch tối nay cũng khá là quan trong. Tôi vẫn cảm thấy bất an với cái kế hoạch của Carol, nên tôi đề cập tới việc này để đề phòng.

“Cái này…” Carol gãi đầu một lúc, đôi mắt chợt lóe lên như vừa nghĩ ra điều gì. Cô ấy hào hứng nói: “Lilith, cô có thể cho ta mượn một ít tiền không, có thứ ta cần phải mua.”

"Cô định mua gì vậy?" Tôi hỏi với một chút bối rối.

"Đừng lo về chuyện đó, cứ cho ta xin ít tiền thôi."

“Cái đó… Được rồi…” Tôi đưa cho cô ấy một vài đồng tiền vàng, “Đủ chưa?”

“Quá đủ,” Carol gật đầu, “Cái đó không tới mức đắt tiền đâu.”

Sau khi tôi đưa tiền cho Carol, cô ấy chạy ra khỏi nhà hàng với một làn khói theo sau.

Mặc dù tôi hơi bối rối về thứ mà Carol sẽ mua, nhưng đó chỉ là một vài đồng tiền vàng. Dù cái lỗ trong đầu cô ta có to tới mức nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không tới mức tạo ra chuyện gì đó cực kỳ ngu ngốc đâu...

Uh... cô ta sẽ không làm vậy đâu, đúng không?

Bình luận (0)Facebook