Chương 2-14. Chim nướng hay thỏ nướng? (2)
Độ dài 1,568 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-21 00:30:20
"Ah~” Tôi ngâm mình vào nước nóng và thoải mái thở dài, “Quả nhiên, chỉ có nước nóng mới có thể xoa dịu tinh thần mệt mỏi của mình.”
Mấy thứ tôi vừa làm với Carol không thực sự liên quan tới thể chất, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Nó còn mệt hơn việc dành cả ngày để học ngôn ngữ rồng.
“Nhắc mới nhớ, mình mới đến thế giới loài người được nửa ngày.” Vậy mà chỉ sau nửa ngày, tôi đã dính vào một kế hoạch giải cứu nô lệ của một con mắm đần độn. Tôi lấy đâu ra cái hào quang nhân vật chính chuyên thu hút rắc rối vầy nè.
"Cơ mà mình cũng lỡ hứa với Carol rồi, cứ coi đây là hoạt động từ thiện đi!"
"Nhưng mình vẫn cứ cảm thấy bồn chồn thế nào ấy, có gì đó sai sai, chắc vậy?"
"Ah... quên nó luôn đi... nuông chiều bản thân một chút cũng đâu có sao." Tôi gạt đi những suy nghĩ phiền phức trong đầu, nhắm mắt và sửa lại tư thể nằm trong thùng gỗ cho thoải mái hơn.
“Cạch cạch.” Cánh cửa đột nhiên mở ra.
"Huh? Một tên trộm?" Tôi ngồi phắt dậy.
Phòng riêng dành cho khách là phòng kép nên tôi không thể nhìn ra cửa từ phòng ngủ được, nhưng tôi vẫn nhìn về hướng cửa mà thủ sẵn nhẫn trữ vật trong tay.
Sau vài phút, không có gì chuyện gì khác xảy ra.
"Mình tưởng tượng à? Mà giờ là ban ngày nên chắc cũng chẳng có trộm cướp gì đâu, có lẽ tiếng đó ở phòng bên cạnh." Tôi cố tình nói lớn lên và lại nhắm mắt nằm xuống.
Mặc dù âm thanh rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng bước chân. Giác quan của rồng rất nhạy bén, tôi còn có thể nghe thấy tiếng bước chân của mèo ở khoảng cách này chứ nói gì đến con người.
Tôi chăm chú lắng nghe tiếng bước chân, rồi chợt mở mắt ra khi nghe thấy nó đang đến gần.
Rồi tôi thấy Carol đang cố lẻn vào.
"Cô làm cái quái gì ở đây thế?" Tôi hỏi trong khi che đi phần kín của mình.
Thấy tôi đột nhiên mở mắt ra, Carol sững người một lúc rồi ngừng trốn. Sau đó cô thẳng lưng, cong môi lên và nói, "Ta cũng muốn đi tắm."
"Tôi đã nói là cô có thể tắm sau mà, đi ăn cái gì đó đi."
"Uuu... đậu phộng không ngon chút nào."
"Tôi nhớ là mình đã cho cô vài cái trứng luộc rồi mà?"
"Ta bị dị ứng với trứng."
"Thế thì đi gọi đại món gì cũng được, tôi không phàn nàn gì đâu. Đi ra chỗ khác đi."Tôi nhanh chóng đuổi cô ta đi. Ngay cả khi bây giờ tôi là một cô gái, tôi vẫn cảm thấy xấu hổ khi bị nhìn chằm chằm.
"Nhưng Alex nói là ta không nên ăn quá nhiều trước khi tắm."
"...rốt cuộc là cô muốn cái gì?" Tôi chợt có dự cảm chẳng lành khi nhìn Carol đang càng ngày càng tiến lại gần mình hơn.
Carol đi thẳng đến mép thùng, cười nham hiểm rồi bắt đầu cởi quần áo.
"Alex nói là các cô gái có xu hướng thành thật với nhau hơn khi nằm chung một bồn tắm. Vì chúng ta sắp cùng nhau thực hiện một nhiệm vụ siêu to khổng lồ nên chuyện này là cần thiết cho sự gắn kết của đôi ta."
"Alex là thằng đéo nào đấy? Dừng lại mau, cô có biết là chỉ có những nữ nhân biến thái mới làm loại chuyện này không?"
Nhưng Carol lại phớt lờ tôi. Khi chiếc váy của cô rơi ra khỏi cơ thể, cánh tay, chân và bộ ngực bẩn thỉu của cô ấy lộ ra.
"... Tôi tự hỏi tại sao cô lại có thể làm cho quần áo bẩn tới mức này..."
"Đừng quan tâm tiểu tiết." Carol bước chân vào bồn, hmm... cặp giò này ngon phết đấy chứ...
Ngon cái đầu ngươi ấy! Đây không phải lúc để nghĩ tới thứ đó, nên tôi liền đẩy Carol ra, nhưng vì tư thế của tôi không thể dồn lực được nên tôi đã bị Carol nắm lấy tay mình.
"Ah... nước..." Tôi chỉ vào ohần nước đã chuyển sang màu đen ngay khi Carol bước vào. “Carol, cô làm cái gì mà bẩn thế? Lăn lộn trong hố bùn mỗi ngày à?”
Carol cười, cố gắng đùa giỡn, "Haha, đừng lo lắng về những điều tầm thường như vậy."
"Tôi đang lo vãi chưởng ra đây này! Tôi đang tắm! Không phải để bị nhuộm đen!"
Carol không quan tâm đến lời mắng mỏ của tôi và bơ hết tất cả chúng. Cô cứ thế đi qua tôi và với lấy trái xà phòng (đó là một loại cây dùng để tắm ở thế giới này, dù tôi chả hiểu tại sao xà phòng lại mọc trên cây được), nghiền nát nó và dùng nó để lau người.
"Cô!" Tôi nổi điên, giơ tay ra đinh tóm lấy Carol, nhưng tay tôi đã bất giác dừng lại giữa không trung.
Ai mà ngờ được sau khi tắm xong, một con ăn mày bẩn thiểu lại hóa thành mỹ nhân cơ chứ.
Khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt to long lanh và chiếc mũi nhỏ dễ thương của cô ấy hoàn toàn hòa hợp với nhau, nói là tuyệt sắc cũng không quá.
Cổ cô thon thả như một con thiên nga và theo đường cong duyên dáng bên dưới….
………
Khi tôi còn sống trên Đảo Rồng, mẹ tôi đã thay cho tôi đủ loại quần áo mỗi ngày, và phần lớn trong số chúng có màu đen.
"Ah, dung dịch màu đen đang lan ra." Cô nói, nhưng tôi méo hiểu gì cả. Đen là đen, lan lan cái mẹ gì? Nếu mặc mỗi đồ đen là đủ thì sao lại không có nhiều chịu giảm cân hơn?
Giờ, tôi cuối cùng cũng biết, những tri thức được truyền lại của các bậc tiền nhân đều có một ít chân lý trong đó!
Tôi đã không nhận ra nó khi cô ấy mặc một bộ đồ đen ngòm, và tôi cũng không để ý nó khi cô ấy cởi đồ ra vì quá bẩn, nhưng khi cô ấy tắm rửa sạch sẽ thì cái làn da trắng nõn và mềm mại đã lộ ra.
Và bộ ngực đó... nó không phải là một cặp chim bồ câu, mà là hai con thỏ!
Đúng thế... chim bồ câu, thỏ, bò cái,... đây là cách mà tôi phân loại hai khối mỡ vô dụng được xếp thành một cặp trên ngực, bởi vì tôi thấy rằng nếu chỉ là những chữ cái khô khan như ABC thì không đủ để giải thích hết được.
Để đạt được sức mạnh tối thượng ta cần phải am hiểu về nó trước, vì lẽ đó nên tôi chắc chắn rằng mình không phải là một thằng biến thái.
"Sao vậy? Lilith thích cái này à?" Carol thấy tôi đang chăm chú nhìn vào bộ ngực "mạnh mẽ" kia nên cô ấy cố tình tiến tới, ép hai khối năng lượng thuần khiết vào tay tôi và nói. "Muốn chạm vào thử không?"
Wow… cảm giác này… sự mềm mại này…
Tôi đã trải nghiệm cảm giác tương tự vô số lần trên cơ thể mẹ mình, nhưng do sự khác biệt về kích thước, nó lại đem đến một cảm giác mới lạ.
"Ta không ngờ Lillith lại thích cái này dù là một cô gái đấy..." Carol nhìn chằm chằm vào bộ ngực phẳng lì của tôi, giả vờ che miệng vì ngạc nhiên và tiếp tục với một nụ cười nhếch mép, "ái chà, quên mất là Lilith không có cái này, ôi chao... thật đáng thương..."
Sau đó, cô ấy ôm đầu tôi và nói với giọng điệu dịu dàng, "Lilith thật đáng thương, mặc dù bé ấy đã cố chứng tỏ rằng bản thân đã trưởng thành."
Cái giọng điệu đó là tôi phát khùng... hehe...
"Burn." Một từ phát ra từ miệng tôi, và khi nó trở thành âm thanh, một ngọn lửa hình thành trong tay tôi.
Đây là một trong những phép thuật cơ bản mà tôi có thể sử dụng với năm mươi từ long ngữ mà tôi đã học được. Nó không có gì đặc biệt, chỉ tạo ra một ngọn lửa không thể dập tắt theo cách thông thường trên tay tôi thôi.
"Oa... Lilith, ngươi đang làm gì vậy... Tay ngươi đang bốc cháy…” Carol nhìn thấy ngọn lửa bốc ra từ tay tôi và sợ đến mức chạy thẳng đến mép thùng.
Tuy nhiên, cái thùng chỉ lớn đến thế thôi, biết trốn vào đâu cho được?
Tôi mỉm cười tiến lại gần Carol và hỏi với giọng nhẹ nhàng: “Cô thích chim nướng hay thỏ nướng?"
“Ta…ta…ta thích teppanyaki hơn…”
“Hehehe… Được rồi, món bò nướng cô gọi sẽ có ngay thôi.”
“Awawa… Lilith, ta sai rồi… Ta sẽ không bao giờ chế giễu ngực ngươi nữa…”
“Yên tâm đi khách hàng thân yêu của tôi, tôi đảm bảo rằng mình sẽ nhào và nướng chúng cùng một lúc với tất cả lòng nhiệt thành của mình. Tôi sẽ cố gắng đảm bảo cho cô một bữa ăn thịnh soạn.”
“Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”
……
Ở phía bên kia, có một bồi bàn ngẫu nhiên nào đó đi ngang qua, xoa xoa mũi và nói: "Huh? Sao lại có mùi khét? Có cái gì bắt lửa à?”