• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2-5: Ăn xong rồi thì vào việc thôi.

Độ dài 904 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-23 22:37:55

"Chuyện lớn?" Không hiểu sao tôi lại cảm thấy chuyện này có gì đó mờ ám.

Carol trả lời với giọng điệu bí ẩn, "không nói đâu~"

"Nhưng mà nè..." Carol khẽ xoay người quanh tôi một vòng, "ta thực sự ngạc nhiên đấy, xương của ngươi... lẽ nào..."

"Ngươi là thiên tài võ thuật ngàn năm có một?"

"Ta chắc chắn rằng với cái cơ thể vừa khiếm khuyết vừa nhỏ nhắn này, ngươi không thể học được quá nhiều kỹ năng đâu, à không, ý ta là... Uwaa... sao ngươi tự nhiên trở nên đáng sợ thế..."

Tôi tóm lấy cổ áo Carol và kéo mặt cô ta lại gần, rồi hỏi với nụ cười mỉm đằng đằng sát khí, "Cơ thể tôi bị sao cơ? Nào, chỉ ra xem nếu cô dám."

Cùng lúc đó, tôi vung tay răng rắc, chuẩn bị tung chiêu vào mặt cô ta bất kỳ lúc nào, "nếu cô không nói được, vậy thì để tôi thử kiểm tra lực đấm của mình trước nhá."

"Waaa... Ta chỉ muốn nói rằng ngươi quá nhỏ con để học các kỹ năng cần lợi thế về thể hình thôi..." Carol bắt đầu vùng vẫy trong sợ hãi, trông cô sợ đến nỗi nước mắt chỉ chực chờ tuôn rơi.

"Oh? Cô dám coi thường loli? Vậy có muốn nếm thử nắm đấm loli của tôi không? Tôi cá là nó có thể đưa cô lên tận thiên đường đấy."

"Không... ta không muốn... ta sai rồi, ta xin lỗi. Nhưng tại sao ngươi lại mạnh quá vậy Lilith? Ta còn không thể cử động bình thường..." Carol lắc đầu lia lịa và cầu xin sự thương xót.

"Hmph." Tôi thả Carol ra và nói, "còn gì để nói nữa không?"

"Uuu..." Carol duỗi thẳng lại bộ quần áo gần như đã bị xé toạc bởi tôi, "Ý ta là, n-ngươi có muốn thực hiện chuyện lớn với ta không, Lilith?"

"Không." Tôi từ chối thẳng thừng, nhìn là biết cái thứ chuyện lớn ấy chẳng có gì tốt đẹp rồi.

"Nhưng... tại sao không? Lilith, ngươi dễ thương, mạnh mẽ và giàu có. Chỉ cần có ngươi bên cạnh thì nhất định ta sẽ thành công."

Không, cô chỉ muốn tiền của tôi thôi.

"Không là không, trừ khi..."

"Trừ gì cơ? Ta sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng của ta." Carol nói với đôi mắt lấp lánh tia sáng hy vọng.

Cô chẳng thể làm bất cứ thứ gì tôi yêu cầu đâu.

Nhưng tôi lại không nói câu đó, "...trừ khi cô nói cho tôi biết 'chuyện lớn' là gì."

"Không được," Carol kiên quyết từ chối, "Chuyện lớn là bí mật, một khi nó bại lộ thì chắc chắn sẽ có kẻ xấu phá đám, mà bị phá đám thì không tốt chút nào."

Tôi nghĩ cô mới là kẻ xấu ở đây ấy.

"Mà..." Mắt Carol đảo vòng vòng, "... nếu là ngươi thì chắc được."

Nhắc lại cho ai vẫn chưa hiểu, không phải do tôi thấy tội nghiệp cô ta hay gì đâu, đơn giản là do tò mò thôi.

"Cứ nhìn xem là biết thôi." Carol thì thầm vào tai tôi.

"Uwaa."

Tôi đẩy đầu cô ta ra và nói: "Tôi không tham gia cùng cô đâu, chỉ nhìn thử thôi."

"Không sao! Không sao! Chúng ta đi thôi." Carol nắm lấy tay tôi và kéo tôi ra khỏi phòng.

"Khoan đã, tôi chưa trả tiền ăn. Bồi bàn! Bồi bàn! Tôi muốn thanh toán!"

……

………

Rời nhà hàng, Carol dẫn tôi vào một con hẻm, sau một hồi rẽ trái rồi rẽ phải, đích đến của chúng tôi là một con hẻm rộng chưa đến một mét.

"Tại sao chúng ta lại tới cái chỗ này?

"Suỵt, nói nhỏ thôi."

Carol ngồi xổm xuống góc tường và cứ nhìn chằm chằm vào con hẻm phía bên kia.

Sao... trông cô ta giống một tên cướp thể nhỉ?

Chắc là không phải rồi, đây rõ ràng không phải lần đầu cô ta ở đây, nếu là ăn cướp thì làm gì có chuyện chạy vào nhà hàng xin ăn chứ?

Hm... Tôi ngày càng tò mò về cái 'chuyện lớn' này đấy.

"Đại ca, lần này định đào kho báu gì thế?"

"Kho báu cái gì? Chúng trông vẫn còn ngon mắt vậy mà... đáng tiếc đều không kéo dài quá ba ngày."

"Haha, vậy thì nên mua cái có hạn sử dụng dài chút chứ..."

"..."

Tôi nghe thấy giọng nói vọng lại từ phía bên kia con hẻm và sau đó Carol vẫy tay với tôi, "chúng đến rồi."

Tôi cũng cúi xuống nhìn qua đầu Carol để thấy bên kia con hẻm.

Tôi thấy ba tên đực rựa trung niên bụng to từ xa đi tới. Chúng vừa nói vừa cười, thi thoảng lại phát ra vài tiếng khịt mũi.

Khi ba tên kia tới gần hơn, Carol nhìn tôi và nói, "Nhìn kỹ đi, ta sẽ cho ngươi thấy việc lớn mà ta phải làm."

Tôi nhìn Carol đi thẳng ra giữa con hẻm, vén chiếc váy tả tơi lên đến đùi, tạo dáng khiêu gợi hết mức có thể trong khi nháy mắt khiêu khích.

"Nè mấy anh đẹp trai~ mấy anh có muốn chơi với em không? Rẻ lắm đó."

"......"

Đ-đây là chuyện lớn mà cô ta nói tới sao? Chẳng phải cô từng là tiểu thư ⓑⓔⓔⓟⓘⓝⓖ huyền thoại sao! Thế mẹ nào cô lại sa ngã tới mức này chứ?

Tôi dán mắt vào Carol, người đang cố tạo dáng như thể mình đang bị kéo lên một con tàu cướp biển nào đó.

Bình luận (0)Facebook