Chương 2-8: Đừng bao giờ sài bộc phá ma pháp trong hẻm tối.
Độ dài 1,037 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-05 15:00:09
Cái thứ gọi là cuộn phép, đúng như tên gọi của nó, là một cuộn giấy được làm từ vật liệu đặc biệt có khắc ma thuật trên đó. Khi các điều kiện nhất định được đáp ứng, phép thuật trong cuôn giấy sẽ được giải phóng.
Nói cách khác, ngay cả khi người dùng không biết phép thuật, miễn là có cuộn phép trong tay, người đó vẫn có thể dùng phép. Điều kiện kích hoạt cuộn phép cũng khác nhau tùy theo người tạo ra nó. Chúng có thể là đốt cuộn giấy, xé nó ra, chạm tay vào nó hay hét lên một câu thần chú Alakazam nào đó.
Với Burst Spell, nó là một phép thuật mạnh mẽ được biết đến là một trong những phép thuật mạnh nhất trong những phép thuật cùng cấp. Nếu bị loại phép này nhắm trúng thì dù cho sức mạnh phép thuật hay khí công của mục tiêu cao hơn hai cấp thì cũng không thể chống lại nó.
Thứ vũ khí khủng khiếp đó hiện đang nằm trong tay tên kia.
“Ha ha ha! Chấp nhận cái chết đi!"
Tên béo thứ ba cười ba lần rồi ném cuộn giấy trong tay về phía tôi.
“Awawawa!! Ta đây còn chưa muốn chết! Lilith ơi Lilith, mau nghĩ ra cái gì đó đi! Ta mới mười lăm tuổi thôi, ta chưa muốn chết!!!"
Carol nhảy lên người tôi, run rẩy như chim cút và chảy nước mũi nước dãi khắp người tôi.
“Ha ha ha, run rẩy! E sợ! Quỳ xuống trước ta đi! Vùng vẫy nhiều lên để ta vui nào!"
Tên béo thứ ba say sưa, hai tay ôm lấy chính mình như một kẻ biến thái và vặn vẹo.
Tôi quan sát cuộn giấy ngày càng đến gần hơn. Tâm trạng tôi vẫn bình tĩnh và tôi cũng không có ý định tránh nó.
Tại tôi cũng có thứ tương tự cuộn giấy kia, và rất rất nhiều công cụ ma thuật nữa.
Trước khi tôi đi, mẹ tôi đưa cho tôi hai chiếc nhẫn trữ vật, một chiếc chứa đầy vàng, đá quý và một núi quần áo, chiếc còn lại chứa đầy cuộn giấy phép thuật và đủ thứ công cụ khác.
Đúng, tôi méo thiếu thứ gì cả.
Nói tới con số cụ thể thì tôi còn không đếm nổi chúng. Tôi chỉ biết là nó đủ để khiến người mẹ cấp bán thần của tôi cũng cảm thấy mệt khi làm chúng và đưa cho tôi, dù bà đã cố che dấu nó.
Thế tôi có thứ gì có thể chặn nó không?
Câu trả lời tất nhiên là có.
Tôi lấy ra cuộn Holy Guardian cấp chín từ cái nhẫn và hô to, "Con yêu mama nhất!"
Một luồng ánh sáng trắng chói lòa bùng lên trên cuộn giấy và bao trùm lấy tôi và Carol. Mặc dù tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của cả hai vì ánh sáng, nhưng sau tiếng hét của tôi thì bầu không khí trở nên im lặng ngay lập tức.
…… Đúng đó, mỗi lần kích hoạt cuộn phép là tôi phải nói ra câu đó, cấp độ phép thuật càng cao tôi càng phải hét to hơn.
Vì vậy, nếu không cần thiết, tôi thường không đụng tới chúng.
Xấu hổ thật đấy, giờ tôi bị coi như một đứa cuồng mẹ mình mất rồi.
Nhưng ngay cả trong một tình huống đáng xấu hổ như vậy, tôi vẫn giơ ngón giữa với tên béo thứ ba, "ĐM mày!"
Về lý do tại sao tôi lại làm vậy… đó là do phép Burst có một điểm yếu chí mạng khiến gần như không ai dùng chúng.
Và đó là…
“Boom!” Cùng với vụ nổ, một luồng sóng xung kích kinh hoàng nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Và tất nhiên là ba tên béo kia cũng bị dính chưởng và hét lên đau đớn, tiếng hét lớn tới mức át cả tiếng nổ.
Điểm yếu của phép thuật nổ là... vì nó quá mạnh và không kiểm soát được nên việc nó vô tình gây tổn thương cho đồng đội là điều rất phổ biến.
Đặc biệt là trong một khu vực chật hẹp như này, vụ nổ không chỉ làm đồng đội bị thương mà luồng khí rực lửa còn dội ngược lại và tấn công người sử dụng.
Vì vậy, ngay khi tôi nhìn thấy tên béo thứ ba rút cuộn Burst Spell, tôi đã bắt đầu thấp hương cho tên đó trong lòng rồi.
Hy vọng hắn sẽ có một chuyến đi bình an xuống địa ngục. Không có nhiều nhân vật phản diện dễ thương như hắn đâu.
“Ngươi… ngươi thật đáng khinh…” Tiếng hét của tên béo thứ ba vang lên.
Hắn còn sống? Bị ăn trực tiếp Burst Spell vào mặt mà vẫn sống... ừm... mặt hắn dày thật ấy nhỉ.
Ánh sáng tan biến, để lộ những con hẻm đổ nát bị thổi bay và bộ ba phủ đầy tro và bồ hóng hệt như người châu Phi.
Tên béo số một và số hai nằm trên đất, không rõ là còn sống hay đã chết, còn tên béo số ba thì đang cố chống đỡ sức nặng của chính mình. Hắn chỉ những ngón tay run rẩy, bỏng rát về phía chúng tôi, “Mày… con nhóc đáng khinh...tự nhiên lại dùng một thủ đoạn bẩn thỉu như vậy.”
Mánh khóe bẩn thỉu mẹ gì… rõ ràng là do ngươi bị thiểu năng.
“Ptui ptui ptui, ngươi mới là tên đáng khinh. Đáng lẽ ngươi phải bị nổ banh xác khi sử dụng một thứ tệ hại như bộc phá ma pháp vào ta." Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Carol, người mới vừa ôm eo tôi vừa khóc đã chạy tới tên béo thứ ba, vừa hét vừa nhổ vào mặt ông ta.
“Ahhhh… ngón tay của ta!”
Không chỉ vậy, cô còn giẫm lên ngón tay của hắn và cười thích thú khi hai tay ôm bụng. "Ta đúng là được trời ban phước mà, bộc phá ma pháp cũng không làm được gì ta. Trên đời này còn có thứ gì có thể làm hại ta sao, ha ha ha ha ha…”
Cô ấy đúng là kiểu người sẽ quên đi mọi đau thương trên thế giới khi những vết sẹo của cô được chữa lành.