• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2-3: Ăn xin?

Độ dài 1,145 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-20 15:52:18

"Có vẻ... như.. người không... thích đồ... ăn... eh.."

"Ah... Có ma!!!"

"AH!!!"

Cái giọng nói bi ai cùng cái chạm lạnh ngắt vào chân vào tôi suýt nữa lên cơn động kinh. Tôi sợ đến mức mất kiểm soát mà nhảy lên đá vào nó...

Sau khi nhận phải cú đá của tôi, cái thứ màu trắng kia lăn vài vòng trên mặt đất trước khi va vào cây cột trong phòng tựa như một con búp bê xơ xác.

“Ngươi… ngươi là người hay ma?”

Tôi cẩn thận tiến lại gần thân hình màu trắng đang bất động và chọc chọc nó bằng chiếc đũa trên tay.

Thứ đó bắt đầu di chuyển lần nữa, nó khổ sở chống đỡ bản thân khi từ từ đứng dậy.

"Oof... đau quá.. Tất nhiên ta đây là người rồi!" Bóng người kia rít lên khi đang xoa cái eo tàn tạ của mình.

Lúc này tôi mới nhận ra, thứ mà tôi đá đi thực chất là một cô gái, nhưng bộ quần áo cô ấy mặc đã rách rưới và cũ nát đến mức đã mất đi màu trắng vốn có mà nhuốm lên một màu xám. Mái tóc đen dài của cô chất đầy đủ loại cành lá và khuôn mặt cũng dính đầy những vết đen như vùa chui ra từ đáy lò.

"Xin lỗi... tôi tưởng có ma xuất hiện giữa trời quang chứ, cô có sao không?" Dù tôi chỉ đá một phát nhẹ thôi, nhưng người bình thường mà ăn phải cú đó thì chắc cũng phải gãy vài ba cái xương sống.

Nhưng cô ấy lại di chuyển như chưa có chuyện gì xảy ra. "Không sao, cũng may là ta có cơ thể khá tốt, nếu không thì chết toi rồi."

"Cô thực sự không sao chứ?"

"Thật luôn, xem này." Cô ấy squat vài lần để chứng mình rằng mình khỏe mạnh.

"Tốt quá rồi." Tôi vỗ nhẹ vào lòng ngực của mình mà thở phào nhẹ nhõm, "Cứ tưởng phải bồi thường tổn thất thể xác chứ."

Khi tôi nói từ 'bồi thường', đôi mắt cô ấy sáng lên như thể vùa tìm thấy một ốc đảo giữa sa mạc, cô nhanh chóng đảo mắt và bắt đầu lăn lộn trên sàn.

“Owie, owie, owie, ngực ta đau quá… vừa rồi cậu đạp ta mạnh quá, chắc là bị chấn thương rồi, mau bồi thường thiệt hại, nếu không thì đừng trách tại sao ta lại tố cáo."

Tôi nhìn cô gái lúc này đang lăn lộn dưới đất với tâm trạng không mấy lo lắng, nói thật thì tôi sắp bật cười tới nơi rồi.

"Nhưng vừa rồi tôi mới đá vào bụng mà?"

"Eh..." Cô ấy lúng túng dừng lại, tay từ từ di chuyển từ ngực xuống bụng.

“Đau quá… Ah… ngay cả bụng ta cũng bắt đầu đau rồi.”

Tôi nhìn cô gái đang co giật trước mắt mà cạn hết cả lời.

"Cốc cốc." Đột nhiên, một tiếng gõ vang lên từ cửa phòng và người bồi bàn thò đầu vào.

“Tiểu thư, phòng này hình như có rất nhiều tiếng động lạ, có chuyện gì xảy ra sao?”

Sau đó, anh ta nhìn thấy cô gái trên sàn.

Cô gái cũng ngoái lại nhìn người bồi bàn.

Ngay lập tức, căn phòng trở nên im lặng.

Hai người họ cứ nhìn nhau chằm chằm hơn chục giây.

Ánh mắt họ thâm trầm tựa biển sâu, làm cho bầu không khí trở nên khó lường như cuộc hội ngộ giữa một cập đôi đã hai mươi năm không nhìn mặt nhau.

Tôi nín thở, lòng đầy bất ngờ.

Anh bồi bàn là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng phức tạp này. Tôi nhìn anh mở cửa bước vào, dừng lại trước mặt cô gái, nâng chiếc khay trên tay định đập nhẹ vào đầu cô gái với sự nuông chiều của tình yêu…

... Mới lạ ấy!!! Anh bồi bàn lườm cô gái như kẻ có thù giết cha anh ấy vậy! Rồi anh ta vung cái khay trong tay mình lên với một luồng sát khí mạnh mẽ đến nỗi làm tôi tưởng rằng anh ta thực sự muốn giết cô ấy.

“Đồ ăn mày chết tiệt! Mấy ngày nay ngươi đuổi biết bao nhiêu khách, vậy mà hôm nay còn dám quay lại! Tao thề sẽ từ chức nếu hôm nay không đập nát được bộ não của mày ra!

Với một cử động đẹp mắt, cô gái né đòn của gã bồi bàn và đứng dậy, hét lên: "Ngươi cũng là ăn xin, cả họ nhà ngươi cũng là ăn xin! Ta đây chỉ muốn tìm cái gì đó để ăn mà thôi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ và trở về nhà thì ta sẽ trả lại hết, vậy mà ngươi cũng không tin. Đồ keo kiệt! Khốn nạn! Ptui ptui~~”

Cô ấy thực hiện một hành động cực kỳ trẻ trâu đó là nhổ nước bọt vào anh bồi bàn.

Anh bồi bàn né bãi nước bọt của cô ấy và chế nhạo, "Cô thực sự nghĩ mình là một tiểu thư cao quý sao? Cái kiểu người mà tới việc ăn còn phải phụ thuộc vào lòng hảo tâm của người khác kia?"

"Ta đây đã nói rồi, tại mang theo ít tiền quá nên ta không còn gì ăn thôi, ngươi cũng chỉ là một tên bồi bàn hạ đẳng mà! Sau khi quay lại nhà thì ta sẽ mang cả núi xu đồng đến để đè bẹp cái nhà hàng của ngươi."

Anh bồi bàn tiếp tục chế nhạo: "Mấy tên ăn xin như ngươi cả đời chỉ nhìn thấy mỗi loại xu đồng, thật đáng thương."

"Không, ngươi mới là tên thiển cận. Ngươi thậm chí còn không biết rằng xu đồng là loại tiền có giá trị nhất sao?" Cô ấy ưỡn bộ ngực không lớn hơn tôi mấy ra khi tỏ ra mình là kẻ biết tuốt.

"Khoan, gì cơ? Cô có thể nhắc lại lời vừa nãy không?" Tôi hỏi khi nhận thấy những lời nói của cô ấy thật kỳ lạ.

"Thì... xu đồng là loại tiền có giá trị nhất."

Tôi: "..."

Anh bồi bàn: "..."

"Xin mạo phạm chút, nhưng cô đã mang theo bao nhiêu tiền khi rời nhà thế?"

Vẻ mặt cô gái ủ rũ, như thể đang nhớ lại một hồi ức tồi tệ, "Vì quá vội nên ta chỉ mang theo có một trăm đồng vàng. Kết quả là ta đã ngốn hết sạch tiền chỉ sau hai món chay. Bây giờ thì ta chỉ có thể sống lang thang không mục đích với niềm đau khổ không kể xiết."

Cả tôi và anh bồi bàn đều nhìn cô ấy với vẻ mặt sững sờ như nhìn một con thú quý hiếm mà cả thế kỷ mới nhìn được một lần.

Không, cô ấy vốn là một con thú như thế, cái cô gái huyền thoại được nhắc đến khắp nơi, người đã lẻn ra khỏi nhà mà không biết tiền hoạt động ra sao...

Bình luận (0)Facebook