Chương 38: Vùng vẫy
Độ dài 1,798 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-09 07:46:47
Trước hết, tôi sẽ tung một nhát chém để thử sức đối phương.
Tất nhiên, với sức lực yếu đuối của mình, sức mạnh của thanh kiếm không được lớn lắm. Tuy nhiên, nếu tôi có thể găm phần kiếm chứ L vào đầu của hắn, chắc chắn gã sẽ gặp rắc rối.
Tuy nhiên, gã đàn ông dễ dàng chặn đòn tấn công với khiên của hắn.
Bởi lực dội lại, tôi ngã xuống, có vẻ như hắn đang sử dụng thế ‘phong cách mạnh mẽ’. Một kiểu chiến thuật phản công chú trọng vào khả năng phòng thủ.
Hẳn đây là cách chiến đấu của hắn
Sau khi làm lệch hướng đòn tấn công của gã. Tôi ngay lập tức bước lùi lại. Tuy nhiên, theo bước tôi, hắn nhắm thẳng để tấn công ngay khoảnh khắc tôi chạm đất. Tất nhiên tôi cũng đã chuẩn bị để phản đòn lại.
Và như vậy tôi nhận đòn tấn công của hắn và cùng lúc đánh trả lại.
Gã sử dụng phong cách phòng thủ tuyệt đối để bù đắp lại sự thiếu hụt sức mạnh và việc xuyên qua lớp phòng thủ này cũng khá là khó khăn.
Những đòn nhử và tấn công bằng những sợi chỉ của tôi cũng bị hắn chặn lại, bởi vậy đây không phải là một kèo đấu mà tôi có thể cho phép mình được lơ là.
Thêm vào đó, hiện tại tôi đang phải chịu bất lợi rất lớn. Cho dù tôi có luyện tập và dày dặn kinh nghiệm cỡ nào thì cơ thể này vẫn chỉ là của một đứa nhỏ. Nó không có khả năng chịu đựng để tiếp tục đánh dài hơi. Nếu chuyện này trở thành trận chiến về khả năng chịu đựng, thì tôi sẽ chẳng có cách nào chiến thắng cả.
Nếu mọi chuyện kết thúc tệ hại, kể cả Finia cũng sẽ bị vướng vào chuyện này khi cô ấy đi tìm tôi. Mục tiêu của trận chiến hiện tại lúc này là kết thúc nó sớm nhất có thể.
Dẫu vậy, đối thủ hiện tại lại chiến đấu theo kiểu phòng ngự. Nếu là bỏ chạy thì chắc chắn tôi sẽ có thể làm được, nhưng tôi lại không thể bỏ đi trong tình cảnh hiện tại được. Nếu làm vậy thì mạng sống của những đứa trẻ kia sẽ gặp nguy mất.
“Sao thế, mới vậy mà đã đuối sức rồi à? Khí thế của ngươi biến đi đâu mất rồi?”
“Thiệt tình, đúng là đối thủ khó chịu mà”
Gã đàn ông chắc chắn đang khiêu khích tôi. Dù sao thì nếu tôi mắc bẫy thì tôi sẽ bị kẻ địch dắt mũi mất.
Để vượt qua tình huống này, tôi ít nhất cần phải trói hắn ta bằng sợi chỉ. Đó là nếu tôi có thể đánh lừa gã. Có vẻ như hắn cũng có đôi chút hiểu biết về kĩ năng này. Chắc gã đã hiểu ra phần nào sau khi hai tên kia bị xử lý.
“Ngươi nữa, sao đối đầu với một đứa trẻ mà nghiêm túc thế?”
“Nhóc đang nói tới việc trang bị của ta sao? Ừm, cứ nghĩ là ta cho rằng nhóc có thể gọi được lũ bảo vệ đi. Hiện tại có vẻ như nhóc không thể làm vậy, bởi thế ta khá là an lòng”
“Từ giờ ta chắc chắn sẽ gọi bọn họ trước!”
Đúng như lời hắn nói, nhưng tôi đã hết thời gian để làm thế, bởi vậy cũng chẳng làm gì khác được.
Trong khi đỡ những đòn tấn công của gã bằng phần móc của vũ khí, tôi tạm nghỉ để lấy hơi.
Nhưng kẻ địch của tôi không yếu tới nỗi phải phá bỏ thế đứng của hắn. Hắn hạ thấp xuống để lướt đi trên nền đất.
Đợi tôi ngừng di chuyển hẳn, hắn nhanh chóng đẩy tôi ra.
“Tsk, ngươi bền bỉ quá đấy!”
“Dù sao đó cũng là điều ta luôn tự hào mà”
Chiến đấu trong cái kiểu đối chiến này thực sự rất phiền phức, bởi vậy tôi mở miệng ra để làm phiền hắn. Tôi không thực sự cần phải có động thái đáng kể nào cả bởi nó khá là mệt mỏi, nhất là khi đối đầu với kẻ chuyên về đỡ đòn, phòng thủ như vậy kể cả nếu tôi chỉ tung ra vài đòn nhử mồi. Dù sao thì tôi cũng không coi hắn là một chiến binh tấn công trực diện.
“Mặc dù ngươi có kĩ năng kha khá nhưng tại sao lại đi làm những chuyện như thế này!”
“Tất nhiên là bởi vì tiền rồi. Elf được giá khá cao bởi sắc đẹp của chúng. Chúng cũng có nhiều cách sử dụng khác ngoài vật hiến tế mà”
“Tên khốn kinh tởm—“
“Nhóc không phải là elf, nhưng bản thân nhóc cũng khá tuyệt vời đó. Bán nhóc cũng sẽ được kha khá tiền đấy!”
Vậy ra đó là lí do vì sao hắn cố vô hiệu hóa tôi, hắn đang tính biến tôi thành một món hàng.
Nhưng hắn hẳn đã không ngờ rằng tôi có thể loại bỏ hai người đồng đội của gã.
Mặc dù là như vậy, lợi thế của tôi cũng chỉ tới đó thôi. Đầu gối của tôi bắt đầu run rẩy do cơn mệt mỏi và thể lực của tôi lúc này cũng đã chạm mức đáng nguy.
Thế rồi một chuyện xảy ra khiến tình huống trở nên còn tệ hơn.
“Nicole-chan?!”
“Michelle-chan ? Sao cậu lại ở đây?”
Bỗng nhiên, Michelle xuất hiện trong nhà kho. Cậu ấy đang mang bên mình một cây cung và ống tên, nhưng cô không mặc bộ đồ săn thường ngày. Hẳn là cậu ấy chỉ đang mang theo vũ khí để tự vệ.
“Sau khi về tới nhà, tớ ngay lập tức đi tìm Nicole-chan...Nhưng chuyện gì xảy ra thế này ?”
“Bắt cóc! Nhanh lên, báo với cảnh vệ đi”
“U,un!”
“Oops, nếu mi cố gắng bỏ chạy, thì sinh mạng của đám này cũng sẽ bay theo đấy”
“Ehhh?!”
Michelle chan dừng lại sau khi nghe lời nói của gã đàn ông.
Hắn chắc chắn sẽ làm vậy và rồi những việc tôi đã vất vả làm này giờ sẽ trở thành con số không. Nên việc cậu ấy không thể tiếp tục làm vậy cũng là điều dễ hiểu so với tình hình hiện tại.
Tuy nhiên, nếu Michelle-chan ở lại, tôi cũng sẽ gặp rắc rối. Cô ấy bỏ trốn và gọi bảo vệ tới sớm nhất có thể thì dễ hơn nhiều.
Thế nhưng hắn cũng đã đoán được tình huống.
Tiếp cận chiếc xe mà đã bất ngờ bị lật ngửa, hắn vung thanh kiếm lên.
Sau đó, khúc gỗ rơi ra từ chiếc xe bị cắt làm đôi và một cô gái đang hôn mê ngã nhào ra ngoài.
Thấy đôi tai nhọn đặc trưng, đó chắc chắn là một đứa trẻ tộc elf. Hơn thế nữa, mái tóc của cô trông như những sợi chỉ vàng ròng, chắc chắn là một cô gái xinh đẹp--ừm, một cô bé xinh đẹp.
“Có lẽ sẽ tốn chút thời gian để thủ tiêu con bé kia, nhưng đâm mấy đứa đằng này thì dễ hơn nhiều, kể cả bọn chúng nằm trong khúc gỗ đi chăng nữa.”
“Wha---“
“Dừng lại ngay !”
Tệ rồi, hắn đã hoàn toàn nắm trong tay các con tin.
Nếu một trong hai đứa bỏ chạy, con tin chắc chắn sẽ bị giết. Các con tin khác chắc chắn cũng đã thấy qua khuôn mặt của gã nên gã cũng sẽ trừ khử nốt bọn họ. Đúng như dự tính, với tình hình này thì lựa chọn duy nhất là cố gắng và hạ gục được hắn.
“Chẳng còn cách nào khác ngoài đánh bại hắn, Michelle-chan, cùng làm thôi nào”
“U, un!”
Với lời động viên của tôi, Michelle-chan cũng chuẩn bị bản thân và lên cung. Vấn đề là vũ khí hiện tại của cô ấy, cô ấy sẽ không thể bắn xuyên qua lớp phòng thủ của gã đàn ông. Mũi tên cô phóng ra dễ dàng bị bật ngược lại bởi tấm khiên của hắn. Chiếc khiên sắt hẳn đã được yểm bùa gì đó, đó hẳn là lý do tại sao không thể dễ dàng xuyên qua nó được. Cơ mà, giữ hắn bận bịu có lẽ sẽ cho tôi cơ hội để đảo ngược tình thế, bởi vậy tôi muốn cô ấy tiếp tục như vậy trước mắt....
“Một Đỏ Thẫm, Xanh Biếc...”
“Đừng có hòng!”
“Guh!”
Trong khi trốn sau bóng của tấm khiên, hắn đã ngăn được tôi niệm chú bằng cách nhanh chóng tiếp cận với một đòn tấn công bằng khiên, nhưng tôi đã có thể né được. Kết quả là lượng ma lực tôi đang xử lý cũng bị phân tán theo.
Sau đó, gã đuổi theo Michelle-chan trong lúc chắc rằng hắn không rời quá xa khỏi con tin. Tôi sẽ không thể làm gì nếu hắn tiếp tục giữ vị trí như vậy.
Có bốn khúc gỗ trên chiếc xe. Cứ cho là mỗi khúc chứa một đứa, vậy là tổng cộng có tới 4 con tin.
Tôi vẫn có lựa chọn bỏ mặc bọn họ. Tuy nhiên nếu tôi bỏ mặc những đứa trẻ đó, tham vọng trở thành anh hùng của tôi sẽ hoàn toàn tan vỡ.
Mặc dù giờ đây tôi đã có thêm chút lợi thế nhờ sự bổ sung lực chiến của Michelle-chan nhưng nó hoàn toàn không cải thiện được tình hình chút nào. Cơ thể tôi cũng bắt đầu kiệt sức. Với tình trạng hiện tại, tôi gần như không thể né được những lưỡi kiếm nhắm tới mình. Hơi thở của tôi đang trở nên rối loạn còn tầm nhìn thì mờ đi. Giới hạn của tôi—chắc chắn nó sắp đạt tới ngưỡng rồi.
Tôi chỉ có thể nghiến răng mình và giữ tình trạng chiến đấu như hiện tại, nếu tôi vẫn không thể tìm ra cách để phá vỡ tình thế. Trong những lúc thế này, hẳn Cortina sẽ biết được cách giải quyết nào là tốt nhất—
Và cuối cùng, tôi cũng đạt đến giới hạn của mình. Khi tôi cố né đòn tấn công mà nghĩ rằng mình có thể. Chuyển động của tôi trở nên khác biệt so với những thứ đáng ra tôi cần thực hiện. Tôi đã không bị đánh trúng vào điểm trọng yếu, thế nhưng lưỡi kiếm đã chạm tới cánh tay của tôi và khiến máu vung vãi ra khắp nơi.
“Kuuh!”
“Nicole-chan!?”
Vết thương không quá sâu, thế nhưng chảy máu sẽ tăng tốc độ mệt mỏi và cơn đau chắc chắn sẽ cản trở sự tập trung của tôi. Giá như một trong mấy cô bé đó tỉnh dậy, thì cơ hội thay đổi tình thế có thể sẽ hiện ra.
“Chưa,...ta chưa bỏ cuộc đâu!”
Để tự khích lệ bản thân, tôi hét lên trong lúc chém ngược lại gã. Đó là khởi đầu của sự chống cự vô vọng.