Chương 09: Lần đầu đi chơi
Độ dài 827 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-09 07:45:34
Ngày hôm sau, chúng tôi quyết định đem theo bữa trưa đóng hộp và đi dạo trên thảm cỏ phía bắc.
Chỉ duy nhất Lyell là không thể tham gia bởi anh ta trùng lịch với công việc tuần tra của mình.
Sáng hôm đó Lyell khóc thảm tới nỗi tôi chẳng phân biệt nổi đâu là nước mắt đâu là nước mũi trên khuôn mặt anh ta nữa. Trông thật là kinh quá đi.
[Nicole, papa xin lỗi papa không thể đi cùng được rồi]
[Vậy thì đừng đi !]
[Aww,... con bé đang cố tỏ ra mạnh mẽ kìa]
Hiểu nhầm thái độ của tôi, Maria vẫn nở nụ cười như mọi khi.
Trong mắt của cô ấy thì tôi thực sự muốn được đi chơi cùng cha và lúc này tôi chỉ trông như đang dỗi vì Lyell không thể đi cùng thôi.
Nhưng thực ra tôi đang dỗi vì không thể tập bài thể dục hàng ngày cơ. Nghĩ lại thì gần đây việc luyện tập đã khiến sự mệt mỏi tích tụ không ngừng trong cơ thể tôi. Thế nên thỉnh thoảng đổi gió chút cũng không đến nỗi nào.
Maria từng là đồng đội của tôi còn Finia là một cô nàng cũng xinh đẹp không kém. Nếu bạn bỏ qua sự thực Maria là người phụ nữ đã kết hôn thì tình huống này có khác gì dàn harem gồm hai người con gái xinh đẹp của tôi đâu chứ. Tất nhiên, bây giờ tôi cũng là con gái rồi, nhưng mà hai cái đó đâu liên quan gì tới nhau, phải không?
[Nhìn này Nicole, chị đã dùng loài hoa này cho chiếc túi thơm của mình đấy.]
Finia ngắt một đóa hoa tím và đưa nó lên mũi tôi. Từ đó, tôi có thể cảm nhận mùi hương còn đậm hơn hôm qua.
[Khi em sấy khô nó và cho một vài chiếc lá vào túi thì em sẽ có cho mình chiếc túi thơm đấy]
[Ohh~]
Nói thực thì tôi cũng không hứng thú lắm với mấy cái potpourri này, thế nên tôi chỉ đáp lại nửa vời.
Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô ấy thôi tôi cũng cảm thấy vui lây rồi.
Buồn thay, niềm vui ấy có vẻ không kéo dài được lâu. Đó là bởi vì sự xuất hiện của mấy đứa nhóc phá đám với cái giọng chói tai đó
[ah, Maria-sama! Chào cô ạ]
[Maria, chào buổi sáng!]
Vài đứa trẻ đổ xô tới chỗ Maria từ phía ngôi làng.
Chỉ trong thoáng chốc, cô ấy đã bị lũ trẻ bao quanh, đồng thời hai tay cũng bị bám lấy và quay vòng vòng.
Finia nữa, cũng không chẳng thể thoát khỏi lũ trẻ.
[ Oh, bạn nào đây?]
[Có phải em gái của onee-chan không?}
[Ah, tóc bạn ấy đẹp quá, bàn tay cũng thật xinh xắn nữa]
[Oooh~wao!]
Đám trẻ nhanh chóng bao vây lấy tôi.
Chỉ trong nháy mắt, tóc của tôi đã trở nên rối tung.
Tóc tôi hiện tại đang dài ngang lưng. Thực ra tôi muốn nó ngắn hơn cơ, nhưng mà Maria và Finia nhất quyết không cho.
Khi thấy bộ mặt như sắp khóc của họ, tôi chẳng thể bướng bỉnh đòi cắt tóc được nữa.
Mái tóc bạc ánh kim pha thêm chút xanh nhạt của tôi được di truyền từ Maria, vào ban đêm chúng còn trở nên lấp lánh nữa cơ.
Hơn thế nữa, tôi còn thừa hưởng cả con mắt xanh của Lyell và con mắt đỏ của Maria, khiến cho màu sắc hai con mắt của tôi khác nhau. Chỉ vậy thôi đã đủ kích thích sự tò mò của lũ trẻ rồi.
[ Màu hai mắt của bạn ấy khác nhau kìa]
[Trông lạ theeeeeeeee]
[ Buông...raaa]
Tôi đã cố hết sức bảo vệ bờ má đáng thương của mình cơ mà có vẻ nó chẳng có tác dụng gì cả.
Tôi gạt bỏ tay bọn họ và nhanh chóng trốn sau Finia.
[ Đừng nghịch ngợm vậy chứ, đứa trẻ này là con gái cô, Nicole, hãy đối xử tốt với nó nhé]
[Huh, Nicole là ai?]
[ Bạn mới đó]
[Cùng chơi chung nào]
[ Oh,Waaa—đừng có kéo tay tớ!]
Tôi đã bị kéo khỏi Finia bởi một đứa trẻ kỳ lạ nào đó
Sau đó tôi đã bị lôi đi không một chút thương xót. Đúng là không thể coi thường sức mạnh thể chất của lũ trẻ con được, mặc dù bản thân tôi cũng chỉ là một đứa bé thôi.
[Bông hoa này được gọi là hoa oải hương, cậu đang định làm túi thơm phải không?]
[Ehh, nhìn chán thế, sao chúng ta không qua đằng kia hái dâu dại đi, có gì lát nữa ăn luôn]
[Geez, đám con trai các cậu chỉ biết nghĩ đến ăn thôi, Nicole không thích mấy thứ như vậy đâu]
[ Sao cậu lại nói như vậy? Bình thường cậu thích ăn đồ ngọt lắm mà]
[ Mấy cái này chẳng liên quan gì đến nhau hết á]
Có vẻ như chúng còn chẳng thèm quan tâm tới ý kiến của tôi nữa.
Cứ như vậy, tôi bị kéo đi khắp cánh đồng.