• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36: Hành động phá rối

Độ dài 1,761 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-09 07:46:46

Trước mắt, tôi trở về nơi đỗ xe và nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo, thông báo với những người gác cổng để bắt bọn chúng; hay tôi nên báo trực tiếp cho Maxwell và Cortina, bọn họ có thể dễ dàng xử lý vụ này.

Tuy nhiên, tôi không có đủ thời gian cho chuyện đó.

Họ vừa bàn bạc về việc rời đi ngay trước khi cổng thành đóng lại và chỉ còn một lúc nữa thôi là chuyện đó sẽ xảy ra.

Kể cả nếu tôi lén lút giải cứu bọn họ thì với sức lực yếu đuối của mình, tôi làm sao có thể mở đống ‘quan tài’ đó được chứ. Tự tôi cứu họ là chuyện gần như không thể.

Vậy thì, tôi có nên thử hạ gục mấy người đó hay không?

Đó cũng là một lựa chọn, nhưng nó khá khó khăn. Còn chưa kể là có tới ba người nữa. Nếu như là một đấu một thì tôi sẽ có cơ hội chiến thắng cao hơn, tuy nhiên số lượng đối thủ nhiều hơn thế sẽ làm tăng độ khó lên đáng kể.

“Vậy thì mình chỉ còn duy nhất một phương án...”

Theo kế hoạch bọn họ sẽ rời đi trong đêm, bởi vào khoảng thời gian đó gác cổng sẽ trở nên lơ là.

Hay nói cách khác, họ sẽ chẳng thể làm gì nếu những người gác cổng trở nên nghiêm ngặt hơn.

Nếu đám người đó biết rằng bảo vệ đang thận trọng hơn thì có thể họ sẽ do dự xem có nên rời đi hay không.

Và nếu cổng thành đóng lại, họ sẽ không thể rời khỏi thành phố cho tới khi trời sáng và lúc đó tôi sẽ có đủ thời gian để báo cáo sự việc với Cortina.

“Vậy mình có nên phá cái xe không nhỉ ? Ít nhất thì như vậy sẽ câu thêm được chút thời gian.”

Họ đang chở theo những khúc gỗ rất lớn—kể cả nếu bên trong chúng rỗng—thì bản thân đống gỗ đó vẫn khá nặng.

Nếu chiếc xe vận chuyển chúng bị hỏng thì bọn họ sẽ không còn cách nào khác ngoài tháo dỡ và vận chuyển chúng sang cái xe khác và thậm chí với ba người thì bọn họ cũng sẽ khó có thể hoàn thành kịp lúc trước khi cổng thành đóng.

Sáng hôm sau, những nhà thương buôn bận bịu sẽ quay lại để làm ăn nên họ chắc chắn cũng phải né khoảng thời gian đó ra.

Kết quả là họ sẽ phải đợi tới buổi chiều ngày mai.

Ừm, thực ra còn một cách khác là lái chiếc xe và rời khỏi nơi này. Nếu như tôi thực sự có thể làm vậy thì sẽ khiến vụ này dễ dàng hơn chút xíu, cơ mà tôi không có kĩ năng cần thiết để lái một chiếc xe.

Ít nhất thì tôi có thể cưỡi ngựa, nhưng mà lái một chiếc xe được kéo bởi hai con ngựa thì khó khỏi phải nói. Tôi không tự tin chút nào rằng mình có thể làm được điều đó.

Còn chưa kể nếu tôi dùng cách đó thì mấy người kia chắc chắn có thể trốn thoát.

Tôi quan sát khu vực xung quanh, rồi tìm thấy một dụng cụ được sử dụng gần đây

Nó là một con dao, một công cụ sắc bén với phần lưỡi được uốn thành hình chữ ‘L’.

Hẳn đây là thứ họ sử dụng trong công việc buôn bán thường ngày. Với thứ này, tôi chắc chắn sẽ có thể cắt bỏ đống dây đó và hẳn nó cũng được sử dụng theo cách này

“Có vẻ quanh đây chỉ có mỗi thứ này là mình dùng được thôi. Giá như mình mang theo thanh Katana—”

Dù sao thì, mục đích ban đầu của chúng tôi cũng là ghé thăm Maxwell mà, bởi vậy chúng tôi không mang theo vũ khí gì cả.

Thôi thì, trước mắt, thế này là ổn rồi. Trước tiên, tôi cắt bỏ đống dây đang giữ đống ‘quan tài’, chỉ như vậy thôi cũng khiến bọn họ tốn chút thời gian để sửa lại rồi.

Tuy nhiên, chỉ như vậy là chưa đủ. Tôi cần gây ra vài thiệt hại nặng nề hơn.

Và thế là tôi định chui xuống gầm và tháo bỏ giá đỡ đang cố định trục xe.

Nếu trục xe trở nên lỏng lẻo, chiếc xe sẽ không thể chạy trong khoảng thời gian dài được và chắc chắn họ sẽ nhận ra sự cố này.

Tôi ngay lập tức bắt đầu quá trình cản trở công việc của bọn họ, thứ sẽ giúp tôi câu thêm rất nhiều thời gian.

Tôi đặt lưỡi dao ở vị trí thích hợp rồi bẻ nó ra. Kể cả nếu tôi không có đủ sức lực thì tôi vẫn có thể sử dụng đầu lưỡi dao hình chữ L như một cái đòn bẩy. Nó đã tiêu tốn của tôi đôi chút thời gian nhưng cuối cùng tôi vẫn tháo rời được thành công.

Thế rồi khoảnh khắc tôi bò ra khỏi gầm xe—tôi bắt gặp một gã đàn ông tới để kiểm tra khu vực.

Có vẻ như tôi đã sử dụng nhiều thời gian hơn dự tính. Iya, đúng là sai lầm khi mà không kích hoạt gift khi chui ra.

Hẳn là bởi sau một khoảng thời gian không được chiến đấu, có vẻ như tôi đã lười nhác đi một chút so với thường lệ.

“Cái gì, con nhóc này là ai!”

“Ah, ummm, cháu...ý cháu ---“

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà tôi đang cố gắng tìm kiếm một cái cớ thật hợp lý, có vẻ như gã đàn ông đó lại quyết định tiếp cận theo một hướng khác.

“Wa, chờ chút. Mình không biết có phải con bé đang định chơi khăm gì không, cơ mà trong trường hợp này, có vẻ như nó cũng là một đứa đi lạc nhỉ”

“Aah?”

“Nhìn kĩ thì. Mặc dù con bé hơi bẩn một chút nhưng chẳng phải nó cũng là một món hàng tốt hay sao”

“Haah...? Hmm, chắc là vậy, con nhỏ mà có đôi mắt khác màu như vậy hẳn sẽ được giá cao lắm”

Tôi ngay lập tức phủi đi đống bụi bám vào váy và dưới tất.

Ngay lúc này chiếc áo vải màu xanh cùng mái tóc của tôi đang dính đầy đất cát do tôi đã ở dưới gầm xe.

Tuy nhiên, bọn họ vẫn không bận tâm và có vẻ như đã nhận ra đôi mắt tạp sắc cùng dáng vẻ thanh cao của tôi.

Nhận thấy có thể kiếm lời từ tôi, hai tên đó chuyển sang bài bắt cóc.

“Được rồi, ngậm cái miệng vào nếu mày không muốn bị đau—“

“Đừng quyết định mọi việc sớm vậy chứ lão già!”

Chẳng thèm nghe lời nói của gã đàn ông, tôi ngay lập tức tiếp cận để tấn công với con dao.

Mặc dù nó chỉ là một thanh kiếm đơn giản và có thể không gây được nhiều sát thương nhưng nếu tôi tận dụng tốt đầu lưỡi hình chữ L thì chắc chắn có thể khiến bọn chúng bị thương.

“Uwah!?”

Tuy nhiên, thay vì lùi lại phía sau để né, gã đàn ông lại tiến lên một bước và cố cản đòn tấn công của tôi.

Bởi chuyển động về phía trước của tên đó nên tôi cũng phải chịu lực từ cú va chạm.

Gã đàn ông còn lại ngay lập tức rút kiếm từ trên hông ra, thế nhưng hắn không ngờ tôi có thể tấn công gã trước khi hắn kịp làm vậy.

Chắc hẳn là do nghe thấy âm thanh va chạm ở cabin, một người đàn ông khác lao tới hiện trường.

“Con nhãi này không chịu im lặng mà đầu hàng!”

“Nó bỗng dưng lao vào tấn công tao, mày nghĩ tao phải làm gì cơ chứ?!”

“Lũ đần, không ngờ mấy người lại đều là đám bắt cóc”

Tôi rất muốn vặn vẹo lại đám người đang hành xử như diễn kịch này, thế nhưng tôi tự ngăn mình lại.

Ngoài ra, hiện tại tôi đang ở trong tình huống tệ nhất.

Kể cả nếu tôi có hạ được một tên thì vẫn phải đối đầu với hai tên nữa.

Có lẽ nếu tôi chọn phương án chạy trốn khỏi lũ đần này thì tốt hơn.

Chắc là tôi vẫn sẽ bỏ trốn được nếu tập trung vào điều đó, nó sẽ chẳng khó khăn gì cả--nhưng ừm thì, hiện tại nó đang là bất khả thi.

Tôi cần thoát ra bằng cách nào đó, lúc đó tôi hẳn sẽ có đủ thời gian để cứu mấy người elf đó.

“Có ai khooooooong! Làm ơn, cứuuuuuu béeeeee “

Tôi cố thử gọi to lên tìm kiếm sự trợ giúp và tìm cơ hội thoát khỏi đám đàn ông này. Giá như nghe vậy họ sẽ thấy rén và tự bỏ chạy đi. Nếu như những người bên ngoài bằng cách nào đó tụ tập lại, tình hình chắc chắn sẽ xấu đi với bọn họ.

Tuy vậy, có vẻ như nó không hữu ích gì cả.

Mặc dù tôi đã hét rất to nhưng phía bên ngoài gần như chẳng có chút phản ứng nào cả.

Mấy gã đàn ông đang quan sát tình hình lúc này bắt đầu cười tủm tỉm.

Rồi một người bọn họ bắt đầu nói với tôi

“Tệ quá nhỉ ? Mi nghĩ bọn ta sẽ làm việc cẩu thả tới vậy sao ? Chúng ta đã đặt sẵn một tầm màn chắn ma thuật có khả năng cách âm xung quanh đây rồi. Dù sao đây cũng là nơi cần thiết để dừng thứ như này mà.”

Qua lời giải thích đó, tôi cuối cùng cũng nhận thấy chuyện gì đã xảy ra. Giọng nói của tôi đơn giản là không thể truyền ra ngoài.

Nghĩ lại thì, nơi này chắc chắn sẽ gây phiền phức tới những người khác do âm thanh mà nó tạo ra. Ngay từ đầu thì, thật kì lạ khi nơi này lại được chọn, nhất là khi nó ở gần cổng thành như vậy.

Dù sao, nếu như việc xử lý gỗ được thực hiện trong thành phố chắc chắn nó sẽ gây ra nhiều vấn đề.

Bởi vậy thiết lập công cụ ma pháp như vậy cũng là lẽ thường tình, nhất là những loại mà tự động kích hoạt.

Rào chắn câm lặng sẽ bị coi là đáng nghi nếu như nó được đặt ở một cơ sở bình thường nào đó. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ khác đi nếu đó là xưởng rèn hay trung tâm xử lý.

Nói cách khác, tôi sẽ phải trông đợi vào việc không nhận được thêm sự trợ giúp nào từ phía bên ngoài.

Bình luận (0)Facebook