• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Cuộc đột kích của lũ quái vật

Độ dài 1,534 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-09 07:45:45

Tôi cũng từng ra khỏi làng cùng Maria và Finia; Không như trong làng, nơi bầu không khí yên bình bao trùm khắp nơi, phía bên ngoài lại đem tới cảm giác hoàn toàn khác. Thế nhưng nếu trái cây ngon xuất hiện ngay trước tầm mắt của lũ trẻ, chúng sẽ chạy tới mà chẳng có chút đề phòng. Trong nháy mắt, chúng tôi đã tới chỗ cái cây và giờ lũ trẻ đang tranh nhau xem ai được leo lên hái quả trước.

“ Chờ chút đã nào”

“Cậu cũng có thể trèo cây mà đúng không Nicole? Lên đây luôn đi!”

Mặc dù không hứng thú lắm, thế nhưng tôi cũng đã bắt đầu trèo lên để đáp trả lời khiêu khích của đám con trai.

Tôi nhanh chóng vươn tay ra và cố với lấy mấy quả cherry.

Thế nhưng đúng lúc đó, tôi phát hiện ra một một bóng đen lướt qua.

Nó ẩn nấp sau thảo nguyên phía tây và đang di chuyển về phía làng.

“Đó là một con Kobold à”

Kobold là loài quái vật yếu đuối nhất trên thế giới này.

Nó có hình dáng giống một con chó hai chân, thế nhưng bản chất lại giống một con thú hoang hơn.

Dẫu vậy, nó có trí tuệ tương đương với một đứa ngốc nên vẫn khá nguy hiểm.

Bạn cứ thử tưởng tượng một con chó khéo léo như con người nhưng bên trong lại là bản chất tàn nhẫn của con quỷ mà xem.

Loại quái thú đáng sợ như vậy lại đang tập trung thành bầy đàn và dần tiếp cận ngôi làng.

Thực ra thì người lớn có thể dễ dàng đánh đuổi chúng mà chẳng gặp chút nguy hiểm nào cả. Vấn đề nằm ở chỗ vóc dáng của chúng không khác trẻ con là mấy, bởi vậy chúng có thể dễ dàng vượt qua hàng rào .  Nếu chỉ là bình thường , chúng sẽ quay về sau khi phá hoại mấy vườn rau trước hiên nhà là cùng.

Tuy nhiên chúng tôi chỉ là một đám trẻ con—bởi vậy với tôi chúng vô cùng nguy hiểm.

“Nhìn kìa, đám kobold đang tiến tới đây! Mọi người , hãy báo cho người lớn biết”

May thay, tôi có thể phát hiện ra nó bởi tôi đang có cái nhìn bao quát hơn từ trên cao, nếu không nó đã trở thành một cuộc tấn công bất ngờ rồi.

Bởi ngôi làng có vũ khí tối thượng tên là Lyell nên chắc sẽ không có quá nhiều thiệt hại, cơ mà đó chỉ là ở trong làng thôi.

Đám trẻ chúng tôi hoàn toàn không có khả năng đánh đuổi bọn kobold.

Ngay khi nghe thấy tôi, bọn trẻ trở nên hoảng loạn và ngay lập tức chạy về phía làng

Không biết điều này có phải là chính xác hay không nhưng hình như ngôi làng này luôn đứng trước nguy cơ bị đám quái vật tấn công.

Bốc phét mấy câu như vậy chắc cũng chẳng đem lại lợi ích gì.

“Chú ơi, có mấy con kobold phía bên ngoài làng, gọi Lyell-sama đi”

Mặc dù nằm ở bên ngoai nhưng khoảng cách giữa tôi và ngôi làng cũng chỉ là vài bước chân thôi.

Nếu đám trẻ tiếp tục chạy, chắc chắn chúng sẽ về kịp làng, chẳng mấy chốc tôi đã có thể nghe thấy tiếng gọi người dân của bọn trẻ.

Thế nhưng tôi vẫn quyết định ở lại trên cây. Lí do đơn giản là vì bọn kobold vẫn đang cố gắng ẩn nấp.

Nếu tôi lạc mất dấu của bọn chúng, mọi thứ sẽ trở nên khá rắc rối.

“Nicole, hãy cùng chạy thôi”

“Không, không, tớ sẽ quan sát chúng từ trên đây, cậu phải chạy về làng ngay”

“Không được Nicole, nguy hiểm lắm”

Một bé gái trong nhóm nhất quyết đòi tôi về cùng và từ chối chạy trốn trước.

Không biết là do cô bé đơn giản là không thể bỏ mặc bạn ở lại hay là do sợ bị Maria và Lyell trách phạt nhỉ ?

Dù sao thì, cô bé vẫn quyết định ở lại cùng tôi

Tôi đánh giá cao lòng tốt của cô bé, nhưng mà nói thật thì điều đó khá là phiền phức

“Tsk”

Tôi cố gắng giữ giọng mình nhỏ nhất có thể để có thể nghe thấy được đứa trẻ đó nói

Cái cây nằm bên ngoài làng và vị trí của nó rất gần đám kobold

Nếu không may bị đám đó phát hiện, cô bé sẽ trở thành nạn nhân đầu tiên bởi cô ấy đang ở dưới mặt đất

“Cậu có biết trèo cây không”

“Tớ không...”

“Trèo lên đi. Ở dưới nguy hiểm lắm”

Kobold là loài sinh vật thuộc họ chó

Móng vuốt của chúng khá vụng về bởi vậy nên chúng không thể trèo cây, bởi vậy phía trên này sẽ an toàn hơn bên dưới rất nhiều.

Cô bé bắt đầu trèo lên cây một cách vụng về.

Thế nhưng có vẻ như tiếng nói của tôi đã đến tai lũ kobold, bọn chúng giờ đây cũng đã để ý tới sự hiện diện của chúng tôi. Chúng không còn ẩn náu nữa mà gào lên một tiếng rồi lao thẳng về phía bọn tôi.

“Nhanh lên”

“Đợi đã....Tớ trèo cây tệ lắm”

“Bọn chúng không biết đợi là gì đâu!”

Cứ thế này thì cô ấy sẽ không thể trèo lên kịp được mất

Nếu tôi không cản bước tiến của lũ kobold, cô bé chết là cái chắc.

“Tiếp tục trèo đi”

Nói xong, tôi nhảy khỏi cành cây

Mấy tán cây bên dưới tạo thành một tấm đệm, bởi vậy tôi không bị thương khi tiếp đất

Bởi tôi muốn trở thành anh hùng, việc bỏ mặc cô bé này là không thể chấp nhận được.

Với cái cơ thể này, việc đánh bại chúng là hoàn toàn bất khả thi

Tuy nhiên tôi không cần phải hạ gục chúng, chỉ cần câu giờ cho tới khi Lyell tới thôi

Tôi khá lo bởi mình không có vũ khí, nhưng tôi có mang theo con dao để cắt quả hạch nên hẳn dùng tạm nó làm vũ khí cũng được.

Đám kobold đã chạy tới cái cây này trước khi bất cứ ai có thể tới kịp, chúng nhìn tôi rồi thè lưỡi ra rỏ dãi.

Có ba con chạy đằng trước và hai con vẫn trốn phía đằng sau cây

Khi thấy chúng tiến lại gần, cô bé hét lên trong sợ hãi.

Mặc dù nhìn thấy cô bé kia nhưng có vẻ như chúng hoàn toàn không có ý định lao tới cái cây.

“Xin lỗi nhé, ta không thể để các ngươi phá hoại làng ta thêm chút nào nữa”

Nói ra những lời y hệt kiếp trước, khóe miệng tôi nhếch lên.

Cùng lúc đó, con kobold đầu tiên bắt đầu lao tới

Với khả năng thể chất hiện tại, tôi sẽ không thể đỡ được một đòn tấn công trực diện của nó, bởi vậy tôi né sang một bên và hướng con dao tới cổ nó. Tuy nhiên cổ tay của tôi vẫn quá yếu và không thể xuyên thủng lớp lông của nó

Mặc dù thoát chết nhưng con kobold chẳng thể toàn thây, nó trưng ra vẻ mặt khó chịu trong cơn đau đơn và hú lên

Nghe vậy, đám kobold còn lại chuyển mục tiêu sang tôi

Sau khi tấn công con đầu tiên, tôi vẫn cách mấy con còn lại một đoạn ngắn, bởi vậy phải mất một khoảng thời gian nữa thì nó mới tấn công được. Lợi dụng độ trễ đó, tôi vung dao một lần nữa.

Mặc dù đòn tấn công vẫn không thể xuyên qua lớp lông của nó nhưng tôi vẫn có thể tiếp tục câu giờ. Đó là mục đích duy nhất của tôi. Thế nhưng có tới năm kẻ thù trong khi chỉ có một mình tôi. Bởi vậy những gì tôi có thể làm được đang dần bị giới hạn, mặc dù nãy tôi có nói mình có thể câu thêm giờ.

Tôi đã bị bọn chúng bao vây

Tôi liền đổi vị trí tới cái cây cherry để tránh bị tấn công vào điểm mù. Bởi bọn kobold thường lao lên tấn công từ vị trí mà không ai ngờ tới.

“Gururururu...”

Một con kobold hú lên hăm dọa. Mặc dù chúng tôi đang trừng mắt nhìn nhau nhưng tôi vẫn biết ơn khoảng thời gian ngắn ngủi đó.

Chân tay của tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi bởi chúng đã vượt quá giới hạn của mình.

Bởi vậy, tôi chẳng thể trụ được lâu hơn nữa

“Mặc dù khá là bất khả thi, mình vẫn phải câu được nhiều thời gian hơn”

Tôi hạ thấp trọng tâm cơ thể và đạp đất để tăng tốc độ tức thời. Sau khi tôi làm choáng một con bằng cách quật ngã nó, tôi sẽ dùng hết sức để quật ngã con còn lại ở phai đối diện và tạo ra khoảng trống

Việc phá tan đội hình của kẻ địch sẽ giúp tôi câu được thêm thời gian chờ cứu viện

Thế nhưng kế hoạch của tôi đã sụp đổ trong thoáng chốc

Cơ thể tôi quá nhỏ bé để quật ngã một con kobold

Chẳng những vậy, tôi còn bị quật ngược lại lăn ra đất

Đám kobold không ngu tới nỗi mà bỏ qua thời cơ đó

Chỉ trong thoáng chốc, chúng đã vây quanh và ngăn không cho tôi trốn thoát.

Bình luận (0)Facebook