Chương 34: Cảm giác bất an trong thành phố
Độ dài 1,409 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-09 07:46:36
Sau khi hoàn thành buổi đo lường ma lực, tôi được cho ăn một vài món đồ ngọt chứa khá nhiều đường. Cư xử như vậy thật chẳng giống Maxwell chút nào, nhưng ông lại bảo rằng do ổng muốn chiều chuộng tôi. Không biết rằng những người bạn cũ có đối xử với lũ trẻ trong nhóm tôi như là người thân không nhỉ ?
Đồ ngọt và bánh kẹo cũng là những món ăn yêu thích của tôi trong kiếp trước, bởi vậy được đối đãi những thứ này thực sự khiến tôi rất biết ơn. Tôi cũng được chứng kiến khuôn mặt vui vẻ của Finia và Michelle-chan và họ còn tán dương Maxwell vì đống đồ ăn ngon mặc dù bản thân biết rằng ông ta có thể trở nên tinh quái tới nhường nào.
Tình trạng hiện tại của Finia khá là hiếm thấy. Mặc dù cô ấy cũng không tới nỗi không thân thiện nhưng hầu hết mọi lúc, Finia đều mang vẻ mặt nghiêm trọng. Bởi vậy được thấy cô ấy nở ra nụ cười tự nhiên thật sự rất đáng yêu.
Sau một hồi, Cortina và Maxwell đã bàn với nhau xem họ sẽ nuôi nấng tài năng của tôi như thế nào, thế rồi họ quyết định sẽ gác lại chuyện này để quyết định vào lúc khác rồi giải tán.
Khi chúng tôi chuẩn bị rời đi, Maxwell bước ra khỏi biệt thự và gọi Cortina lại.
“Cortina, dù có hơi phiền phức một chút nhưng chúng ta cần phải tham gia cuộc trò chuyện với Lãnh Chúa. Cô có thể đi cùng ta một tẹo không?”
“Sao lại là lúc này? Ông đang bảo với tôi rằng hãy để đám trẻ này tự đi về nhà sao?”
“Cái đó cũng là vấn đề, nhưng vụ này liên quan tới ‘chuyện đó’ cô thấy đấy”
“—Đành chịu vậy...nhưng lỡ lũ trẻ này gặp nguy hiểm nếu ta để chúng tự về nhà thì sao?”
“Bọn họ sẽ ổn thôi, nó cũng khá gần đây và thời điểm hiện tại đường phố vẫn còn đông đúc mà”
Maxwell, người thường hờ hững và phóng khoáng, nay lại nói điều đó với vẻ mặt nghiêm túc, bầu không khí quanh ông đủ khiến chúng tôi hiểu rằng Maxwell thực sự không muốn phải làm thế này.
Thế rồi Cortina quay lại nhìn chúng tôi.
“Xin lỗi, mọi người về nhà trước nhé ? Chìa khóa nhà đây”
“Eh, ah...vâng?”
“Đây là vấn đề liên quan tới thành phố và bọn cô sẽ phải thảo luận về nó. Cô xin lỗi nhưng cô không thể kể chi tiết vụ việc cho người ngoài cuộc được.
“Oh, là vậy sao, cháu hiểu rồi!”
Ừm, theo một cách nào đó thì họ được coi là những người có tiếng nói trong đất nước này. Không, phải là trên thế giới này mới đúng chứ. Mặc dù chức vụ hiện tại của Cortina chỉ là một giáo viên nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới danh tiếng mà cô đã đạt được trong quá khứ.
Nếu hai người này phải can thiệp vào thì hẳn là có chuyện gì đó tệ lắm đây.
Finia và tôi không mang theo quá nhiều hành lý, còn Michelle-chan cũng chỉ mang vừa đủ để không cản trở sự di chuyển của chính mình. Không như tôi, người thường hay đi đây đi đó, họ cần phải thích nghi lại với môi trường sống từ đầu cũng là chuyện dễ hiểu.
Trên đường về, Finia và Michelle-chan thể hiện sự phấn khích của họ khi được gặp mặt những người anh hùng vĩ đại như vậy.
Mặc dù những người dân trong làng chúng tôi cũng khá ngưỡng mộ những người hùng bởi Lyell và Maria sống ngay gần bên, thế nhưng...sự việc lúc nãy không phải là thứ mà một người bình thường có thể chịu đựng nổi. Tất nhiên, những người sống ở nơi đây hẳn cũng đã quen với sự hiện diện của hai vị anh hùng sống ở đây rồi.
“Chị biết không, Maxwell-sama và Cortina-sama tốt bụng hơn rất nhiều so với trong trí tưởng tượng của em cơ”
“Phải đó. Họ thân thiện như vậy mà lúc đầu chị cứ nghĩ hai người đó nghiêm khắc lắm”
“Từ giờ trở đi em sẽ được học rất nhiều thứ từ Cortina-sama. Mong chờ quá đi!”
“Ừm, chị cũng muốn được nghe về những câu chuyện ngày xưa nữa”
Finia, thứ chị thực sự muốn biết là mấy câu chuyện về em, có đúng không?
“Kể cả vậy, Cortina-sama và Reid-sama. Nufufufu, em có thể cảm nhận được hương vị lãng mạn đâu đây!”
“Vậy sao? Chị cũng chẳng biết nói gì nữa—“
Không như Michielle-chan, người đang tỏa ra bầu không khí tươi sáng quanh cô khi nói chuyện về những người hùng, Finia lại không giấu nổi cơn shock khi biết được những sự thật đó và đang mang biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt.
Ừm, tôi không thực sự ghét Cortina. Thế nhưng theo cùng cách đó, tôi cũng coi Finia và Michelle-chan là những người quan trọng. Mới chỉ có bảy năm từ khi tôi được tái sinh. Giờ đây, cho dù có dành bao lâu thời gian với mọi người, đối với tôi họ cũng như Cortina—phải rồi, như người thân trong gia đình vậy.
“...Ara?”
Trong lúc đó, Finia bỗng kêu lên.
“Nn, chuyện gì vậy chị Finia?”
“Ừm, mới lúc trước...Không, chắc chỉ là chị tưởng tượng ra thôi”
“Chị tưởng tượng ra cái gì?”
Finia bỗng cảm thấy bối rối về thứ gì đó và tôi cũng lo lắng về nó. Trời cũng sắp trở tối rồi. Đường phố vẫn khá đông đúc và những chiếc xe thô sơ vẫn chạy qua chạy lại. Còn có những chiếc xe chở gỗ cồng kềnh tới nỗi trông đống đó như sẽ đổ hết xuống nếu họ không cẩn thận.
“Không, chỉ là, chiếc xe chở hàng vừa lướt qua, nhưng...Chị nghe một âm thanh khác lạ phát ra từ nó”
“Một âm thanh khác lạ sao?”
“Phải, nó nghe như một thứ nhạc cụ nào ấy”
Khi cô nói điều đó, đôi tai bỗng giật giật. Cử chỉ đó cứ như một con thú nhỏ đang cố lắng nghe điều gì đó.
Elf rất nhạy cảm với âm thanh nhờ đôi tai dài của họ
Đó là lí do vì sao rất nhiều người elf tận dụng lợi thế đó và bước vào con đường âm nhạc. Hay còn được gọi là những ‘thi sĩ’.
“Cái đó...Là một thứ gì đó đáng lo sao?”
Chiếc xe ngựa vừa đi qua chúng tôi mang một lượng lớn gỗ. Bởi thủ đô của Raum được bao quanh bởi rừng rậm cho nên việc bắt gặp một chiếc xe hàng chở gỗ cồng kềnh như vậy cũng không có gì là lạ cả. Dù sao thì lâm nghiệp cũng là một trong những ngày công nghiệp trọng yếu của đất nước này mà.
Nhưng mà âm thanh nhạc cụ lại phát ra từ trong đó…lẽ nào lại là tiếng gió rít luồn qua mấy khúc gỗ mà họ vận chuyển?
Nếu như vậy, tôi khá là tò mò xem họ tính làm gì với nó
“Em sẽ đi kiểm tra một chút. Finia, chị đưa Michelle-chan về nhà trước nhé?”
“Eh, nhưng Nicole-sama!?”
“Tớ cũng muốn đi nữa—”
“Giờ mà Michelle-chan mà đi thì không ổn đâu. Di chuyển với đống hành lý đó khó khăn lắm mà”
“Auuu”
Hiện tại Michelle-chan đang mang theo một vài hành lý. Cậu ấy vẫn chưa quen với việc đi lại nên đã mang nhiều hành lý hơn cần thiết.
Finia cũng chẳng khác.
“Chị Finia cũng mang theo nhiều thứ nữa. Bởi vậy chị cần phải tháo dỡ đống đó nhanh chóng chứ không lát nữa không có thời gian nghỉ ngơi, phải không?”
“Uuu, Nicole-sama cũng như vậy mà...”
“Em chỉ cần một cái túi ngủ thôi mà”
Sau khi để lại mọi chuyện cho cô ấy, tôi theo dấu chiếc xe đáng nghi. Ừm thì, sự thật rằng chúng tôi vừa mới tới thành phố này và cần phải sắp xếp đống hành lý vẫn không thay đổi
Nếu là như thường lệ, Finia hẳn sẽ đi theo tôi. Thế nhưng bây giờ cô ấy cũng cần đưa Michelle-chan về nữa.
Dù sao thì Finia cũng không thể bỏ mặc Michelle-chan ở đó và phải đưa cậu ấy về với bố mẹ mà. Bởi vậy, Finia không thể đi cùng.
Ngay sau đó, tôi hòa cùng đám đông. Chỉ là cảm tính thôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được chuyện gì đó tồi tệ sắp xảy ra.