• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28: Quyết tâm của cô ấy

Độ dài 1,247 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-09 07:46:23

Trong khi tôi đang được Finia chăm sóc vết thương, các nhà mạo hiểm gia cuối cùng cũng trở về.

Thế nhưng những xác chết của đám Vulture đang nằm rải rác trên mặt đất cho nên mọi người đều không giấu nổi sự kinh ngạc.

“Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy!?”

“Ah, Leon-san! Lúc nãy suýt soát lắm đó anh biết không, ngay khi mấy anh chị vừa rời đi chiến đấu với bọn Chimera Blob thì đám Vulture lao tới và tấn công!”

“Thật sao?!”

Cậu ta còn ngạc nhiên hơn lúc trước, thế nhưng một dấu hỏi chấm hiện lên trên đầu cậu ngay khi nhận ra rằng đám Vulture đó đã bị đánh bại sẵn rồi.

“Ai đã hạ gục những thứ này vậy?”

“Vậy cậu nhìn tình hình như thế này mà còn chưa hiểu sao?! Nicole-chan, em có sao không?”

“Un”

Đáng lí ra mạo hiểm gia tên Leon mới là đội trưởng của tổ đội, thế nhưng nữ mạo hiểm gia lại là người hiểu ra tình hình trước và chạy thẳng tới chỗ tôi

Mặt khác, các thương nhân thì lại đang vô cùng phấn khích kể lại trận chiến vừa mới xảy ra cho các nhà mạo hiểm gia .

“Temura-san, trước mắt thì anh có thể bình tĩnh một chút không? Ellen, tình trạng của em ấy như thế nào rồi?”

Vị nữ mạo hiểm gia yêu cầu thương nhân tên Temura-san yên lặng và hỏi Ellen về tình trạng của tôi.

Cô nhìn vào vết sẹo của tôi và kiểm tra phần sơ cứu vết thương của Finia rồi gật đầu.

“Un, vết thương không quá sâu và nó cũng đã được sơ cứu hợp lý. Với tình trạng này thì sau khi nó bình phục chắc sẽ không để lại sẹo đâu.”

“Thật là may quá. Nicole-chan, em đã tự mình chiến đấu với chúng sao?”

“Um, với cả mọi người nữa ạ”

Tôi đã đứng lên chiến đấu đầu tiên và hạ được một con; Finia chỉ đi theo sau để bảo vệ tôi, sau đó Michelle-chan là người kết liễu hai con Vulture còn lại.

Tôi chắc chắn sẽ không thể một mình tự xử lý cả ba con được, còn chưa kể đến việc tôi mang trong mình cơ thể yếu đuối này chứ.

“Em chỉ có thể hạ được một con thôi”

“Không phải vấn đề là giết được một con hay mấy con, mà nếu xét tới tuổi của em thôi thì chỉ giết một con cũng là một chiến công rất lớn rồi”

Vulture không phải là quái vật quá mạnh.

Có rất nhiều nhà mạo hiểm gia còn săn bọn chúng làm thức ăn.

Thế nhưng điều đó chỉ đúng với những người có đủ khả năng về thể chất thôi.

Chắc chắn rằng chuyện một đứa trẻ yếu đuối như tôi có thể đánh bại được con quái vật như vậy không phải là thành tích có thể dễ dàng đạt được.

“Em đã hạ chúng thế nào vậy, có thể kể cho bọn chị nghe về cách thức mà em đã sử dụng không?”

“Hmm, với sự giúp đỡ của Michelle-chan, chắc vậy. Em chắc chắn sẽ không thể tự mình làm được như vậy đâu”

“Chờ chút đã! Mấy người có thể để Nicole-sama nghỉ ngơi đã, rồi lúc khác hỏi cái gì thì hỏi được không? Em ấy đã bị thương nặng trong trận chiến vừa rồi mà.”

“Ah, phải rồi. Xin lỗi vì bọn chị đã không để ý tới chuyện đó”

Finia nói đúng ý tôi luôn, cơ mà tôi cũng muốn thành thật kể với họ những chuyện đã thực sự xảy ra.

Ừm thì, khi tôi chiến đấu với con chim đầu tiên, tôi đã cố găm thanh katana sâu vào mục tiêu nhất có thể và hậu quả là cổ tay phải của tôi lúc này đau dã man luôn.

Thêm vào đó, khi tôi bị con Vulture thứ hai nhấc lên, sợi chỉ dùng để giữ tôi lại được buộc vào cánh tay phải. Thành ra giờ đây tay của tôi sắp gãy tới nơi do gánh nặng mà nó đã phải gánh chịu.

Còn chưa kể tới lực va chạm mà cả cơ thể tôi phải chịu đựng khi rơi xuống đất nữa.

“Nicole-sama, qua chỗ này nè”

Trong một góc nhỏ dưới mái che, Finia chuẩn bị sẵn cho tôi một không gian nhỏ

Sau khi bước vào cỗ xe với nhà mạo hiểm gia Ellen, họ cởi hết quần áo của tôi để kiểm tra cơ thể xem còn vết thương nào không.

Mái che không chỉ được sử dụng để che mưa che gió mà còn có thể chắn tầm nhìn bằng cách gấp lại một phần.

Khi khách hàng là phụ nữ thì cơ chế này là một trong những tính năng không thể thiếu được.

“Chúa ơi, cánh tay phải em trông thảm quá. Chính xác thì em đã làm trò gì để cho nó ra nông nỗi này vậy?”

“Ừm thì, em dùng nó để chắn vuốt của con Vulture cùng với đó là để giữ bản thân lại và cuối cùng, dùng cái xác để đỡ cú rơi”

“Không phải như vậy là liều lĩnh quá sao...Phải để em làm những chuyện như vậy trong lúc bọn chị không ở đây...Bọn chị vô cùng xin lỗi vì điều đó”

“Chị không cần phải vậy đâu. Đám Vulture tấn công vì biết rằng không còn nhà mạo hiểm gia nào có mặt ở cỗ xe mà. Các chị cũng cần phải hạ guc mấy con Blobs đó nữa nên cũng chẳng thể trách được”

“Không, những chuyện liều lĩnh mà em làm lúc bọn chị không ở bên quá là đáng ngại đi mà. Có khi đưa mọi người đi cùng khi bọn chị xử lý đám Blobs đó thì hơn”

“Em thấy có lẽ đó không phải là ý hay đâu”

Họ sẽ chẳng thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu đem những người nghiệp dư vào chiến trường .

Bởi vậy việc Leon-san quyết định không đưa chúng tôi theo hoàn toàn là quyết định hợp lý.

Nhân tiện thì, có lẽ mọi chuyện sẽ còn tốt hơn nếu họ để lại đây ít nhất một người.

“Ah, toàn thân Nicole-sama toàn là...Chị vô cùng xin lỗi, giá như chị có thể mạnh một xíu”

“Finia, chị đã làm đủ tốt rồi mà. Em đã được cứu sống bởi chị đã có thể giữ chân kẻ địch, bởi vậy đừng tự trách mình nữa”

Tôi có thể hạ được hai con cũng là nhờ cô ấy cầm chân một con còn lại.

Nếu như chỉ có mình tôi đỡ đòn, thì tôi đã không thể cầm cự được.

Dù sao thì, dù chỉ có những kiến thức về tự vệ nhưng cô ấy vẫn có thể cầm chân được một con Vulture.

“Nhờ Finia giữ chân một con mà em mới đánh được hai con còn lại đó. Cảm ơn chị nhiều.”

“Nhưng, nhưng...”

Nghe những lời tán dương của tôi, những giọt nước mắt bắt đầu đọng lại trên khóe mắt cô. Nhìn cảnh đôi tai Finia rũ xuống lúc cô ấy bị xúc động cũng khá thú vị mà.

Nó khiến tôi muốn được chạm vào đôi tai đó.

Sau khi đặt băng gạc lên, tay phải của tôi cũng được băng bó ý như bên còn lại.

Sau khi hoàn thành chữa trị, cô ấy siết chặt tay rồi nói ra điều gì đó vô cùng mãnh liệt.

“Chị đã quyết định rồi! Chị cũng muốn học cách chiến đấu”

“Wha!?”

Trước lời tuyên bố bất thình lình của Finia, tôi chỉ biết đáp lại bằng cách há hốc miệng ngạc nhiên.

Bình luận (0)Facebook