Chương 32: Hiệu Trưởng học viện ma thuật Maxwell
Độ dài 1,676 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-09 07:46:35
Được dẫn đường bởi Cortina, chúng tôi hướng tới dinh thự của Maxwell. Không may thay, phụ huynh của Michelle không thể đi cùng bởi họ vẫn còn đang bận bịu tháo dỡ và sắp xếp hành lý. Bởi vậy hiện tại chỉ có Cortina, Finia , Michelle-chan và tôi.
Mặc dù ông ta mang trong mình dòng máu hoàng tộc nhưng Maxwell đã từ bỏ tất cả danh phận và sự cao quý của mình khi ông ta trở thành nhà mạo hiểm gia.
Nhưng kể cả như vậy thì sự thật rằng Maxwell là nhân vật máu mặt của đất nước này vẫn không thay đổi. Đặc biệt là sau khi tiêu diệt thành công ác long, ông ta thậm chí còn được đề xuất trở lại tước vị trước đây khi trở lại đất nước.
Tuy nhiên, dù cho những thành tựu ông đạt được ở hiện tại hay đặc biệt là chiến công chinh phạt ác long thì vẫn tồn tại một vài vấn đề trong việc khôi phục tước vị của một quý tộc từng từ bỏ danh phận của mình.
Đó là lý do tại sao ông ta được ban quyền hành nhưng chuyện đó lại không được tuyên bố trước công chúng. Và với địa vị mơ hồ của mình, ông ta đã được chỉ định làm hiệu trưởng của học viện ma thuật.
Maxwell từng là một thành viên hoàng gia và cũng đồng thời là một trong những người anh hùng đã chinh phạt ác long. Còn chưa kể ông còn là một pháp sư trứ danh. Không lý nào ông lại sống trong một căn nhà bình dị được, đó là lý do vì sao nơi ở của ông hiện giờ là một căn biệt thự hào nhoáng.
Cortina bước thẳng qua cổng dinh thự một cách đơn giản mà không bị tra hỏi bởi lính gác.
Trong kiếp trước, tôi cũng đã từng ghé qua những nơi như thế này nên nó cũng không khiến tôi quá ngạc nhiên hay gì mà chỉ cảm thấy thoải mái mà thôi. Mặc dù trước đây tôi không sống ở những căn biệt thự xa hoa nhưng tôi cũng đã quen với sự thực rằng mình thường xuyên phải giải quyết công việc ở những chỗ như này rồi.
“Maxwell, tôi đưa bọn họ tới rồi này! Lẹ nào, cho bọn tôi vào với!”
Không hề đứng yên trước cửa như chúng tôi, Cortina không ngần ngại để rồi gõ cửa ầm ầm. Bên cạnh đó, tôi có thể thấy khuôn mặt của Finia dần trở nên trắng bệch.
Michelle-chan cũng khá ngạc nghiên khi “ chị gái thân thiện ‘ lại chuyển sang thái độ thô bạo và hùng hổ như vậy.
“Thiệt tình, cô vẫn ầm ĩ như mọi khi. Đợi một chút...thỉnh thoảng ta cũng muốn dành thời gian nhàn nhã một lúc chứ”
Một lão già chậm rãi mở cánh cửa ra mà không thèm quan tâm Cortina đang ầm ĩ ra sao.
Ngoại hình ông ta vẫn giống y như 17 năm trước cùng với đôi tai nhọn đặc trưng của tộc elf.
Nghĩ lại thì, mái tóc ngắn của Cortina cũng không thay đổi gì so với hồi đó. Dù tuổi thọ của nhân miêu không tới nỗi như tộc elf nhưng nó cũng có thể được coi là khá dài. Hiện nay cô cũng hơn 30 tuổi rồi, thế nhưng nếu dựa trên tuổi thọ của tộc nhân miêu thì Cortina vẫn được coi là khá trẻ.
“Cuối cùng thì ông cũng chịu ló cái mặt ra rồi. Sao không tận dụng cái thời gian sống ít ỏi còn lại của ông mà nhanh nhanh cái chân lên chứ?”
“Ta chả quan tâm tới mấy thứ đó đâu. Nếu ta thực sự cần làm thứ gì thì ta sẽ giao lại hết cho người kế nhiệm.”
“Đừng. Như vậy thì phiền lắm”
Sau cuộc tranh cãi kì lạ và hoàn toàn phủ nhận lời tuyên bố của Maxwell, Cortina bỗng dưng đưa tôi ra và giữ chặt lấy tôi.
“Bỏ qua chuyện đó đi, nhìn này. Đây là con gái của Maria, Nicole-chan. Con bé không đáng yêu sao?”
Sau khi kéo tôi đến, cô giữ tôi ở gần bên và ôm lấy từ phía sau. Thế rồi Cortina không ngừng cọ má cô vào tôi tới nỗi tôi cảm thấy bờ má của mình sắp bị biến dạng và thậm chí còn thấy một chút đau nữa.
Để ý thấy tình trạng của tôi, Finia cố di chuyển tay cô để dừng chuyện này lại nhưng lại chẳng thể làm được gì. Dù sao thì người đứng trước cô là một trong những đồng đội của Lyell mà, làm sao Finia có thể tự tiện hành động dựa theo quan điểm của mình được chứ.
“Hohou, vậy ra mắt của con bé mang hai màu khác nhau. Những người với đôi mắt như vậy thường có tiềm năng ma thuật rất lớn với nền tảng vững chắc.”
“Um, cháu có gift ‘can thiệp ma pháp’ ”
“Ta cũng nghe qua rồi, nhưng ta không biết rằng cháu lại có đôi mắt như vậy. Đây là thứ mà ta có thể kì vọng vào! Trước hết thì, vào trong đi đã. Đừng hành xử ngại ngùng như vậy và vào làm tách trà đi chứ”
Maxwell mời chúng tôi vào biệt thự của lão và đưa chúng tôi tham quan xung quanh. Khi chúng tôi bước qua hành lang, tôi chẳng thể ngăn cản những suy nghĩ của mình. Nó bẩn quá. Bụi bặm chất đống khắp nơi, và một số thứ rác rưởi hay là tài liệu đang chất đầy trên sàn.
“C-Cái này...”
“Cũng một thời gian rồi tôi chưa ghé thăm nơi này. Ít nhất thì lão nên thuê một người hầu về chứ”
“Ừm, ở đây có khá nhiều tài liệu tối mật. Bởi vậy thuê người hầu từ những nơi không đáng tin cậy thì rắc rối lắm”
“Nếu chỉ là như vậy thì sao lão không tự mình dọn đi?”
“Phiền lắm. Hay cô dọn hộ ta luôn nhé?”
“Và tại sao lão lại nghĩ tôi sẽ...”
Finia chứng kiến được bọn họ như vậy từ phía sau thì càng trở nên tái nhợt và bối rối hơn để rồi không biết nên làm sao đối với tình hình hiện tại. Thấy bọn họ cãi nhau như vậy khiến tôi hoài niệm đôi chút.
Vị pháp sư và chuyên gia chiến thuật đó, hai người họ cũng rất hay cãi nhau vào hồi đó. Khi chúng tôi mới gặp cô ấy, tôi đã nghĩ rằng Cortina đã trở nên điềm đạm hơn sau từng ấy năm, nhưng có vẻ như giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Sau khi dẫn mọi người tới nơi có vẻ như là phòng khách, Maxwell tính rời khỏi căn phòng
“Cứ ở ngồi chơi ở đây đã nhé. Ta sẽ đi chuẩn bị chút trà cho mọi người”
“Không phải như vậy. Ông đã quên mất chúng ta tới đây để làm gì rồi sao lão già!?”
“Nn? Ah, phải rồi, để Phân Tích Ma Lực. Được rồi, ta sẽ đi lấy dụng cụ đo đạc”
Và dễ tính như thường lệ, Maxwell rời khỏi căn phòng. Trong lúc đó, chúng tôi dọn sạch chiếc ghế sofa để mọi người ngồi xuống
“Cháu có thấy ngạc nhiên không? Đặc biệt là sự tương tác của bọn cô khác biệt như thế nào”
“Không, từ cái cách ông ấy phản ứng, cháu nghĩ là có thể ông ấy chỉ là một người dễ tính...?”
“Cháu cư xử cứ như thể cháu từng gặp ông ta trước đây rồi ấy nhỉ. Nhờ vậy, cô đoán là mình có thể cứ cư xử tự nhiên khi ở gần ông ấy.”
“Cứ như hồi xưa ấy”
Tôi buột miệng nói ra điều đó và ngay lập tức che ngay miệng mình lại. Đáng ra thì làm sao mà tôi biết Cortina trong quá khứ được chứ. Thế nhưng Cortina không bỏ qua lời cằn nhằn của tôi.
“Nn--? Sao mà cháu biết được cô ra sao trong quá khứ...Ah hiểu rồi, Maria đã kể với cháu phải không? Thiệt tình, cô ấy muốn phản bội lại mối liên kết tình chị em của chúng ta sao?”
“Eh, umm,....C-Chắc vậy?”
Hiện tại, Maria cũng đã gần 40. Thế nhưng ngoại hình của cô vẫn rất trẻ trung, tới nỗi nếu nói cô ấy vẫn còn trong những năm 20 thì vẫn có người tin.
Mặt khác, Lyell vẫn già đi như thường...sớm thôi trông anh ta sẽ chẳng khác nào con quỷ già cục cằn đâu. Thêm vào đó, so sánh con người với những chủng tộc khác như elf Finia hay Nhân miêu Cortina thì bất lịch sự lắm.
“Để cháu phải đợi lâu rồi. Ta mất hơi nhiều thời gian chút bởi ta còn bận pha vài lá trà tuyệt hảo nữa”
Sau một lúc, Maxwell cuối cùng cũng trở lại và cầm trên tay chiếc khay với bộ trà được đặt trên đó. Ông đặt chúng trên chiếc bàn gần vị trí ngồi của chúng tôi mà chẳng tỏ ra chút tao nhã nào mà bạn mong chờ từ một người anh hùng cả. Cho dù là vậy, tôi cũng hiểu rõ ông thành thạo ra sao qua đại ma thuật mà ông đã sử dụng khi đối đầu trực diện với con ác long.
“Ông biết đấy, tôi không phiền uống mấy tách trà, nhưng mấy cái công cụ đo lường ma pháp mà đáng ra ông nên chuẩn bị trước đâu hết rồi!”
“Bình tĩnh nào, ta đâu có quên nó. Ta có mang chúng theo mà. Nhìn này, ở ngay đây”
Sau khi nói xong, ông lật ngược cái khay và cho chúng tôi xem. Không, nó không phải là một cái khay mà là một công cụ ma thuật, và bản thân nó là một công cụ đo lường ma thuật luôn.
“ Ông...đừng có sử dụng công cụ đắt tiền như vậy làm khay đựng trà chứ !”
Cortina không thể kiếm chế mà phê bình cách ông sử dụng dụng cụ ma thuật đắt tiền như vậy.
Maxwell...Xin lỗi, lần này tôi cũng hoàn toàn đồng tình với Cortina.