Chương 26: Cuộc tập kích trên tuyến đường chính
Độ dài 1,410 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-09 07:46:22
Hai ngày đầu của chuyến hành trình trôi qua một cách êm ả.
Nếu như có vấn đề nào đáng bận tâm thì chỉ có cơn say xe của tôi mà thôi. Thế nhưng tới ngày tiếp theo thì mọi thứ lại khác.
Bây giờ là khoảng thời gian mà việc đi lại đã thưa thớt hơn và các nhà mạo hiểm gia hộ tống lúc này cũng đã quen dần với mọi người, bởi vậy sự căng thẳng đã giảm bớt một cách đáng kể
Nếu không phải bây giờ thì tôi không biết có lúc nào thích hợp hơn để có chuyện gì đó xảy ra nữa.
Khi chiếc xe tiến vào khu rừng nơi con đường cái tiếp diễn, khả năng phát hiện sự hiện diện của tôi nhận ra thứ gì đó.
Tuy nhiên, tôi không cảm nhận được chút thù địch nào cả mà thứ tôi cảm thấy giống cảm giác không lành thì hơn
“Nn?”
“Có chuyện gì sao, Nicole-sama?”
“Nn-?”
Nếu nó thực sự là như vậy, thì trong quá khứ tôi cũng đã trải nghiệm qua một vài trường hợp tương tự
Những lúc như thế này, kẻ địch sẽ cảnh giác và không thể hiện ra sự thù địch đối với chúng tôi
“Em có thể cảm nhận được thứ gì đó. Trước hết thì, cứ đề cao cảnh giác đã”
“Nó là thứ gì...Em có thể đoán được số lượng của bọn chúng không?”
“Đó là một dạng sự sống nhân tạo. Thế nhưng em không thể cảm nhận được một chút ý định nào của nó”
Nghe thấy lời giải thích của tôi, Finia ngay lập tức báo lại với các nhà mạo hiểm giả. Thật là tốt khi tôi có thể ngay lập tức chú ý tới nó và giúp bọn họ có chút thời gian chuẩn bị.
Những kẻ địch không thể hiện ra chút thù địch nào vẫn còn tồn tại.
Gargoyles, Slime, Golems, ngoài chúng ra thì còn có những con quái vật dạng cây nữa
Những con quái vật như chúng không thể hiện địch ý ra ngoài vì phần lớn bọn chúng đều hành động theo bản năng, bởi vậy rất khó để có thể phát hiện ra nếu như chúng ngụy trang vào môi trường xung quanh.
“Em có chắc là phát hiện ra kẻ địch ở gần bên chứ?”
Sau khi nghe Finia báo lại, các nhà mạo hiểm tới chỗ tôi. Có thể thấy rõ sự nghi ngờ trong ánh mắt của họ và khuôn mặt của họ cũng không giống như tin vào lời nói của tôi.
Tỉ lệ tử nạn khi gặp phải những con quái vật với khả năng ngụy trang tốt là khá cao. Thêm vào đó, thất bại trong việc phát hiện ra sự hiện diện của chúng sẽ càng khiến cho mọi chuyện trở nên khó hơn.
Đó là lí do tại sao tôi báo trước với bọn họ và nhờ vậy, họ sẽ cảnh giác với môi trường xung quanh hơn.
“Un. Nó vẫn ở cách xe của chúng ta một chút. Chắc hẳn là nó đang ẩn nấp bên trong khu rừng”
Không phải là tôi đang cố nói sao cho giống trẻ con đâu, chỉ là tôi không thể nói tử tế bởi tôi không quen nói chuyện và cái lưỡi nó không chịu di chuyển như tôi mong muốn. Thêm vào đó chất giọng đáng yêu và trong trẻo của tôi càng làm nó trở nên ngây ngô hơn, cơ mà hiệu quả mà nó mang lại thì khá cao
Nghe thấy lời nói của tôi, một trong số họ quay sang nhìn nữ mạo hiểm gia. Không nói gì, cô ngay lập tới hướng tới chỗ ngồi của người đánh xe
“Em nói rằng nó đang ở trong rừng phải không? Vậy thì hẳn là nó đang đợi cho chúng ta đi vào trong tầm tấn công của nó”
Ừm thì, tôi cũng không bận tâm lắm nếu mọi người chỉ coi nó như trò đùa của một đứa trẻ đâu. Thế nhưng sau hai ngày di chuyển cùng nhau, họ hẳn cũng đã công nhận khả năng phát hiện của tôi.
Đó là lý do tại sao các nhà mạo hiểm lại tin lời tôi nói
Một người đi lên phía trước để xác nhận tình hình đã quay trở lại và sau một lúc, chiếc xe dừng lại
“Vậy, tình hình như thế nào rồi?”
“Cô bé chính xác đó. Có hai con slime đang nấp trong khu cỏ rậm rạp gần bên đường cái”
“Ngạc nhiên thật đấy. Tớ không ngờ tầm phát hiện của cô bé lại xa được tới như vậy”
“Ehhem”
Bộ dạng của tôi lúc này khá là trẻ con, tuy nhiên, được công nhận bởi kĩ năng của mình thì tôi cũng thích lắm chứ.
Mũi tôi lúc này đang nhọn ra như là tengu, nhưng mà việc tôi đã làm rất tốt thì là sự thật không thể trối cãi.
“Chuyển động của một con Chimera Blob khá là chậm chạp, bởi vậy miễn là chúng ta không bị bắt lại thì việc xử lý nó không khó khăn gì đâu. Bọn anh sẽ đi xử lý nó trước, bởi vậy xin mọi người hãy kiên nhẫn chờ đợi cho tới khi chúng tôi quay lại”
“Như vậy thực sự ổn chứ?”
“Không sao đâu mà. Kể cả khi đối mặt với chúng trực diện thì chúng cũng không phải là đối thủ mạnh mẽ tới như vậy đâu.”
“Nhưng nhỡ bọn chúng làm tan chảy vũ khí của các anh thì sao?”
“Hmm, nếu chuyện đó xảy ra, thì bọn anh sẽ sử dụng rượu dự phòng thôi”
Một trong những đòn tấn công phổ biến nhất mà Chimera Blob sử dụng đó là acid.
Bởi cơ thể bọn chúng được làm nên từ cùng loại chất dịch đó nên những vũ khí được sử dụng để tấn công chúng cũng sẽ phải chịu đựng một vài tổn thất
Hơn nữa, nếu họ không kiểm tra lại vũ khí của mình, nó sẽ tiếp tục bị ăn mòn trong vài tiếng tiếp theo và trở nên vô dụng.
Đó là lí do tại sao hầu hết các nhà mạo hiểm gia đều ghét phải chiến đầu với chúng
Để ngăn chuyện đó xảy ra, họ cần phải khử trung vũ khí của mình bằng rượu nồng độ cao. Đó thường là một trong những lí do tại sao các nhà mạo hiểm lại mang theo rượu mạnh.
“Chúng ta vẫn chưa biết được bọn chúng mạnh như thế nào, bởi vậy đánh bại chúng sẽ tốn thêm chút thời gian đấy, anh chắc là bọn em ở lại đây và chờ thì sẽ ổn chứ?”
“Nếu như sau hai tiếng hoặc hơn mà bọn anh không trở về thì tốt hơn hết là mọi người hãy bỏ bọn anh ở lại.
“À, ừm”
“Đừng lo mà. Đó chỉ là trường hợp tệ nhất có thể xảy ra thôi”
Các nhà mạo hiểm gia chạy thẳng vào khu rừng sau khi nói chuyện với các thương nhân đang dẫn đầu đoàn xe ngựa.
Michelle nhìn theo bóng lưng của bọn họ đang dần dần biến mất
“Họ sẽ ổn chứ? Sau khi nghe bọn họ nói chuyện thì tớ thấy đây là một tình huống khá nguy hiểm”
“Tớ nghĩ bọn họ sẽ không sao đâu, thế nhưng chắc chắn họ sẽ phải tốn chút thời gian bởi đó là một đối thủ khá cứng cựa mà”
Dựa vào kinh nghiệm của tôi trong quá khứ, họ hẳn cũng sẽ mạnh ngang bọn Chimera Blobs
Thế nhưng, một sự hiện diện khác xuất hiện trong tầm do thám của tôi
“Ah!”
“Có chuyện gì vậy”
“Có thứ gì đang tới, và còn tiếp cận với tốc độ rất nhanh nữa. Thứ này cũng phát ra địch ý”
“Kẻ địch sao?!”
Đó hẳn là một con thú hoang dã đang nhắm tới chiếc xe này. Tôi cho rằng nó cũng có tầm do thám lớn hơn của tôi, đó là lí do tại sao tôi không kịp nhận ra cho tới khi nó phát động tấn công hay đi vào tầm do thám của tôi
Đám người lớn khi nghe tôi nói vậy thì hoảng loạn đôi chút.
Cha của Michelle cũng đã chuẩn bị sẵn cây cung của anh ấy để bảo vệ con gái. Finia cũng lấy ra con dao găm và bước xuống cỗ xe
“Tớ, tớ cũng sẽ giúp nữa...!”
“Cậu không cần ra khỏi xe đâu Michelle-chan. Cứ bắn từ đây là được mà”
“Như, như vậy ổn chứ?”
“Un”
Sau khi hướng dẫn cô bé chuẩn bị, tôi cũng nhảy xuống khỏi cỗ xe và lấy ra thanh katana của mình.