• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phụ chương: Vận xui của Sera

Độ dài 2,797 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:59:02

"Tôi về rồi đây." (Sera)

"Ara, Sera-sama. Người đã xong việc với Công tước-sama chưa?" (Nữ nhân viên)

"Vâng, tôi chỉ vừa mới xác nhận lại danh sách khách tham dự thôi." (Sera)

Một nữ nhân viên chào tôi khi tôi đang ở cạnh lối vào phòng cán bộ của thần điện. Nữ nhân này luôn phục vụ với tư cách một người bảo vệ trong những buổi phân phát lương thực.

Lúc mà tôi vừa tới lâu đài công tước cũng là khi người ông đáng kính cho gọi tôi. Hội nghị của vương quốc vào mùa xuân tới sẽ do ông tôi và Tisrad-oniisama tham dự chứ không phải cha tôi. Đã có quyết định rằng tôi sẽ là người chữa trị khi tình trạng sức khỏe của ông ấy xấu đi.

Dù cho Vương Đô ở khá xa, cũng sẽ chỉ mất vài ngày để đến đó bằng khí cầu.

Hơn nữa, Satou-san có lẽ sẽ tham gia vào hội nghị. Tôi rất mong được gặp anh ấy sau một thời gian dài đằng đẵng.

Giọng nói trong tâm trí của tôi lẽ ra là không thể nghe thấy, nhưng mà...

"Phải rồi nhỉ, Sera-sama. Tôi đã nhìn thấy ngài Pendragon chỉ vừa mới một lúc trước thôi." (Nữ nhân viên)

"Eh?! A-Anh ấy ở đâu cơ?" (Sera)

Tôi vô tình thốt lên trước lời nói của cô ấy, khiến cho một loạt ánh mắt đổ dồn về đây. Nếu là Đại Miko-sama thì có lẽ sẽ bỏ qua cho tôi, nhưng Trưởng Miko-sama và Đại Mục sư sắp cho tôi ăn mắng vì chuyện đó.

Tôi đặt tay lên miệng mình, và xác nhận lại với cô ấy bằng một giọng nhỏ. Khi mà anh ấy định đi về phương Bắc bằng xe ngựa, anh ấy chắc hẳn là đã tới dinh thự của tử tước Shimen. Tôi quyết định yêu cầu xa phu, người đã hộ tống tôi, đưa tôi đến đó.

"Làm ơn hãy đợi đã, tôi nghĩ là ngài ấy đang định đi đến đây...." (Nữ nhân viên)

Tôi nghe một giọng nói như vậy từ đằng sau, nhưng vì tôi sẽ không có công việc nào cho đến chiều nay, nên chắc sẽ không có vấn đề gì đặc biệt cả.

------------------------------

Tôi xin lỗi vì đã tới bất ngờ như vậy và thỉnh cầu một cuộc gặp với tử tước Shimen Hosaris, nhưng không thể được vì ngài ấy đã chuẩn bị khởi hành đến Vương Đô mất rồi. Ngài ấy vẫn bận bịu như mọi khi.

Do tôi không thể quay về chỉ với nhiêu đó, tôi sẽ ghé qua nhà phụ nơi mà Toruma-ojisama[1] đang ở.

Chú đã nói rằng tôi có thể ghé qua bất cứ lúc nào, và tôi cũng đã nhờ một nữ hầu thông báo trước về chuyến thăm này, nên chắc sẽ không có gì bất tiện cho gia đình chú ấy.

"Heya, Sera. Thật hiếm khi em lại đến thăm bọn ta đấy." (Toruma)

"Xin hãy bỏ qua cho cháu vì đã im lặng quá lâu. Touruma-ojisama."

Oh? Tôi tự hỏi tại sao, vẻ mặt của ông ấy trông rất buồn bã, không phù hợp với một Toruma-oji vui vẻ tí nào.

"Sera, em sẽ không gọi ta là Toruma-niichan như những ngày trước à?" (Toruma)

"Ara, Oji-sama. Không phải sẽ rất bất lịch sự nếu gọi một người đàn ông đã lấy vợ, có cả một đứa con, là Onii-chan sao. Có chuyện gì vậy? Toruma-ojisama." (Sera)

"Kukuku, Se, Sera-sama, làm ơn bỏ qua cho ông ấy." (Hayuna)

Bạn trò chuyện đã chuyển sang vợ của chú, Hayuna-sama, từ Toruma-sama người bắt đầu trông như sắp khóc đến nơi trong khi bám lấy oba-sama[2].

Tôi muốn hỏi về chuyện của Satou-san thật nhanh, nhưng thật khiếm nhã khi bắt đầu hỏi ngay giữa cuộc nói chuyện, tôi cần một chủ đề gì đó, chủ đề.... Đúng rồi! Có một lựa chọn này!

"Vừa nãy cháu đã nghe từ ông rằng oji-sama sẽ được phong danh hiệu tòng nam tước trong hội nghị mùa xuân. Chúc mừng chú!" (Sera)

"Cám ơn em. Đó chỉ là chức tòng nam tước danh dự thôi, nên chuyện Mayuna thừa kế nó từ ta là không thể được." (Toruma)

Giờ mới để ý, tôi tự hỏi là Mayuna-chan đang ở đâu nhỉ? Tôi không còn nghe thấy tiếng khóc nữa từ một lúc trước rồi.

"À, Mayuna đang ngủ. Nhờ vào món đồ chơi mà ngài Pendragon đã mang tới, con bé đã ở trong tâm trạng rất tốt, bắt đầu từ lúc nó thức dậy cho đến lúc ngủ do quá mệt vì cười. Con bé không hề bị khó chịu gì cả, thật là tốt." (Hayuna) Đúng rồi, tôi đã đợi cái tên đó được xướng lên đấy.

"Ngài Pendragon đã tới đây sao? Cháu tin rằng ngài ấy sẽ không định trở lại thủ phủ của công tước một thời gian đâu..." (Sera)

"Ngài ấy nói rằng mình đã đến đây một mình từ thương cảng vì công việc ở xưởng cuộn phép." (Toruma)

"Satou-san đã tới lâu đài công tước rồi. Hình như cậu ấy tìm món dưa muối đỏ thì phải, nên cậu ta đã đi hỏi đầu bếp-san về nó." (Hayuna)

Đầu bếp ở lâu đài! Vậy thì, chúng ta đã đi ngược hướng với nhau rồi nhỉ.

Tôi đã có thể nhanh chóng rời đi ngay vì Hayuna-sama đã dẫn cuộc nói chuyện về nó một cách lưu loát. Như mong đợi ở Toruma-ojisama khi cố dừng nó lại ngay.

------------------------------

"Có phải là Sera-sama đó không. Công việc gì của ngài lại ở nơi mà những người có thân phận thấp kém làm việc vậy?" (Đầu bếp)

Rất nhiều người đang bận rộn làm việc trong nhà bếp của lâu đài mà tôi ghé qua lần đầu tiên. Cô hầu gái đã dẫn đường cho tôi gọi người chịu trách nhiệm của nhà bếp này, nhưng có vẻ như Satou-san không có ở đây.

"À, Hiệp sĩ-sama có lẽ đã tớ' khu mua bán sau khi nghe về món dưa muối ở đó." (Đầu bếp)

Bây giờ lại là khu mua bán! Mồ, Satou-san chơi ác quá.

Cuối cùng, tôi đã không thể gặp được Satou-san dù cho đã đến khu mua bán. Tôi không tập trung trong buổi tập luyện hôm đó, và bị mắng té tát bởi Đại Miko-sama.

------------------------------

"Sera à, chị thấy đấy." (Nhóc A)

"Sera à, masita đã ở đây." (Nhóc B)

"Này! Mấy đứa, gọi Sera-sama bằng Miko-sama hoặc Sera-sama đi chứ." (Ủy viên) Những đứa trẻ hải sư bắt đầu nói với tôi khi tôi đang trò chuyện với những bà vợ sau khi buổi phân phát lương thực đã kết thúc. Ủy viên của nữ thần Forina người đang ở đó mắng lũ trẻ vì không dùng kính ngữ để gọi tôi. Tôi nghĩ rằng không cần phải rầy la lũ trẻ vì mấy thứ nhỏ nhặt như thế.

"Masita là gì vậy?" (Sera)

Tôi khụy gối, ngang tầm mắt với lũ trẻ. Tôi đang bắt chước Satou-san. Có vẻ nếu tôi làm thế này thì sẽ dễ nói chuyện với lũ trẻ hơn. Tôi có cảm giác rằng khoảng cách giữa tôi và những đứa nhóc ở trại mồ côi trong chuyến thăm an ủi này đã giảm đi sau khi tôi làm việc này.

"Ừm, Ừmmm." (Nhóc A)

"Masita là, masita của Nana." (Nhóc B)

Nana mà tôi biết là một hầu cận của Satou-san. Nghĩ lại mới thấy, chẳng phải Nana-san gọi Satou-san bằng 'master' đó sao? Hơn nữa, tôi nhớ là Nana-san vẫn thường xách theo những đứa trẻ này trên tay mình.

"Có thể các em đã nhìn thấy Satou-san chăng?" (Sera)

"Satou?" (Nhóc A)

"Người mà em thấy là masita của Nana cơ." (Nhóc B)

Không đúng trọng tâm lắm, nhưng tôi sẽ đánh liều đi theo lũ nhóc vậy. Ủy viên của nữ thần Forina trông không vui lắm, nhưng tôi khiến người đó buông xuôi bằng cách mang theo vài vệ binh.

Lũ trẻ nắm tay tôi đi đến con phố mà chỉ còn vài người ở lại sau khi buổi chợ sáng kết thúc.

"Sera, masita, đã ở đây nè." (Nhóc B)

"Này, masita là?" (Dì bán hàng)

Những đứa nhóc chỉ vào một người phụ nữ già đang dọn dẹp những hàng hóa mà có vẻ như là dưa muối.

"Miko-sama, những đứa trẻ này đang làm gì vậy?" (Dì bán hàng)

Tôi nói lời xin lỗi tới oba-san đang tỏ ra bối rối, và hỏi về Satou-san.

"Một người con trai 15 tuổi tóc đen, trông điềm tĩnh và khỏe mạnh, mặc một chiếc áo choàng tao nhã và cũng là một quý tộc trẻ tuổi? Cậu nhóc đó là người yêu của miko-sama à?" (Dì bán hàng)

"K-Không phải thế đâu! Satou-san là một người bạn của tôi." (Sera)

"Phải rồi nhỉ, người thật quý trọng bạn của mình đấy." (Dì bán hàng)

Tôi không đỡ được cái ánh mắt cổ vũ ấm áp đến từ oba-san.

"Oba-chan, cho con ăn gì đó đi, con dậy trễ quá nên không tham gia được buổi phân phát đồ ăn." (Cháu dì bán hàng)

"Con đã làm việc mỗi đêm mà phải không, tự mua thứ gì đó cho mình đi chứ." (Dì bán hàng)

"Con thậm chí còn không có một đồng vì đã gửi hết chúng về quê đây này. Dưa muối Kuhanou mà con nhận được từ Sac-chan còn chả bõ dính răng nữa~" (Cháu dì bán hàng)

Một phụ nữ tuổi muộn 20, với một bộ thường phục sơ sài, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Oba-san và tôi.

Tôi tự hỏi liệu những người đàn ông có bị quyến rũ bởi những phụ nữ khêu gợi như thế này hay không?

"U, umm." (Sera)

"Rất nhiều cậu trai trẻ có mái tóc đen. Ồ phải rồi, nii-san đã cứu Futsuna ngày hôm nọ cũng là một người tóc đen." (Dì bán hàng)

"Hmm? Người mà Sac-chan đã nói tới ạ? Sac-chan nói là người đó có khá nhiều kĩ năng tuyệt vời dù rằng cậu ta còn rất trẻ. Nhờ vậy mà cô ấy đã mất ngủ." (Cháu dì bán hàng)

"Con nhóc này, đang nói cái gì trước mặt Miko-sama vậy hả. Đây, ta sẽ cho con một ít onigiri, nhiêu đó thôi nhé." (Dì bán hàng)

"Yay, con yêu dì lắm lắm." (Cháu dì bán hàng)

Tôi xin phép rút lui vì đang dở việc.

"Masita, không có ở đây?" (Nhóc B)

"Hình như Satou-san không có ở đây." (Sera)

"Ara? Người mà Miko-sama đang tìm tên là Satou? Sac-chan nói là anh ta đã rời khỏi thủ phủ công tước bằng con tàu đầu tiên vào buổi sáng rồi." (Cháu dì bán hàng)

K-Không thể nào... thật là độc ác quá, Satou-san. Nếu anh chịu xuất hiện thì cũng đâu có đau một chút nào đâu. Tội cảm ơn người phụ nữ đã cung cấp thông tin cho tôi, và đi một cách lảo đảo về thần điện.

Nhưng tôi tự hỏi họ có loại quan hệ như thế nào vậy?

------------------------------

Đã được mười ngày sau khi tôi gặp Satou-san.

『Hôm nay, đồi ánh sáng, hiệp sĩ của người.』

Tôi đã được đưa một lá thư như vậy giữa buổi phát chẩn thức ăn. Tôi không thể thấy mặt kia (?), nhưng đây thực sự là từ Satou-san?

Đồi ánh sáng là ngọn đồi nằm ngoài rìa của khu mua bán với ánh sáng tuyệt đẹp phản chiếu từ những vì sao trên con sông lớn, nó nổi tiếng khi trở thành nơi hẹn hò lý tưởng cho những cặp đôi.

Tôi không thể tới đó với tư cách một miko được.... Nhưng mà, nếu chỉ gặp mặt thôi thì sẽ không sao đâu nhỉ?

------------------------------

"Có vẻ như tinh tú đã rơi xuống đại hà hết cả rồi." (???)

Tu sĩ đã yêu cầu những vệ binh đi với tôi.

Tuy vậy, người đang đợi phía trên đồi không phải là Satou-san.

"Fuhn? Như mong đợi ở công chúa của hoàng công[3] khi mang theo vệ sĩ trong cuộc hẹn bí mật của cô ta~" (???)

Khi kẻ tóc trắng kia kéo kiếm ra khỏi bao, những vệ sĩ ngay lập tức tạo nên một bức tường phía trước tôi. Những binh sĩ riêng của ông bảo vệ và che chở cho tôi từ một khoảng cách đủ xa. Do việc tôi bị bắt cóc giữa lúc thủ phủ công tước bị tấn công trước đó, họ đã phải bảo vệ tôi liên miên khỏi những tên vô lại như thế này đây.

"Ahaha, chỉ với một đám tiểu tốt nhỏ bé, bọn mày không thể ngăn được tao đâu biết chứ~?" (Tóc trắng)

"Ta đã gia nhập đội vệ binh của đế quốc từ ngay từ những ngày còn trẻ. Một tên nhãi như mày không thể đánh thắng ta được đâu." (Vệ binh)

Những tia lửa bạc loé lên, tôi có thể nghe thấy âm thanh va chạm của những thanh kiếm.

Rất nhanh sau đó, những vệ sĩ đều đã nằm dưới đất, những người lính đang chết sững còn lại đang định chạy đi và đưa tôi theo cùng, nhưng tên tóc trắng chém trúng họ chỉ trong một cái chớp mắt.

"Tao cần bắt mày làm con tin để dụ một thằng nào đó ra mặt. Tao sẽ nhổ bỏ tay và chân của mày nếu chống đối đấy, nên biết điều mà ngoan ngoãn vâng lời đi được chứ~?" (Tóc trắng)

Tên đó chậm rãi tiến lại gần tôi trong khi vác thanh kiếm đẫm máu của mình trên vai.

Hắn ta di chuyển trông như một con linh cẩu đang vờn mồi vậy.

(Một người vừa xuất hiện)[4]

"Ấy[5] đang làm gì trên vườn nhà người khác thế?" (???)

Satou-san?

Tôi tự hỏi tại sao, tôi nhầm người đó với Satou-san ngay lập tức mặc dù thậm chí tiếng nói và chiều cao của người đó khác hẳn. Người mặc trang phục màu đen đó cao hơn Satou-san độ khoảng ba cái nắm tay, và trên hết là giọng nói hoàn toàn khác.

Anh ta đang cầm một thanh kiếm tuyệt đẹp toát ra ánh sáng màu xanh giữa khung cảnh tối tăm, trong khi đang đàn áp tên tóc trắng kia.

Đó là kiếm thường hay thánh kiếm vậy?

Nhưng mà, vóc dáng của anh ta nhìn quá khác so với anh hùng-sama. Có phải anh ta là Nanashi-sama người đã cứu thủ phủ công tước khỏi thảm hoạ không?

Sau vài cuộc trao đổi từ ngữ, gã tóc trắng lùi lại giữ khoảng cách. Hắn ta có lẽ sẽ bỏ chạy. Tôi đã nghĩ vậy nhưng mà--

"Hỡi Sừng Dài, cắn nuốt lòng căm thù của ta để đạt được sức mạnh không tưởng!" (Tóc trắng)

Gã đã định dùng cái sừng dài lấy từ trong túi áo ra để gắn vào trán mình, nhưng người có mái tóc màu tía đã đoạt được nó mất rồi. Người có mái tóc màu tía này từ đâu ra vậy trời?

(Người thứ hai)[6]

"Trả nó lại đây." (Tóc trắng)

Tóc trắng tấn công tóc tía, nhưng anh ta né đòn tấn công một cách thất thường rồi đánh gục tóc trắng xuống bằng nắm đấm, trông như đang dạy bảo hắn vậy. Những người bảo vệ tôi không phải là hạng xoàng. Dễ dàng khuất phục được kẻ đã tàn sát những cảnh binh như vậy, anh ta chắc chắn không một người tầm thường.

"Sao vậy Nanashi. Không phải anh có ý định chỉ nhìn từ phía sau thôi à?" (Áo đen)

『Tên này đã lấy ra một thứ nguy hiểm đấy. Tôi cần phải áp đảo hắn ta trước khi thứ đó được sử dụng.』 (Nanashi)

Dường như người có mái tóc màu tía này được gọi là Nanashi. Tôi thắc mắc tại sao anh ta lại có cái chất giọng nghẹt nghẹt ấy nhỉ? Nanashi-sama tạo ra một sợi dây thừng từ hư không, thứ tự động lao tới bắt giữ kẻ kia lại.

Với một cái vẫy tay của Nanashi-sama, vết thương trên những binh sĩ đang hấp hối kia biến mất.

Có phải đó là vô niệm ma pháp không?

『Vậy thì, Miko Sera. Tôi xin cáo từ vậy. Xin hãy gửi lời hỏi thăm của tôi đến Đại Miko-sama. Lính gác của Công Đô sẽ đến đây sớm thôi, nhưng làm ơn đừng đến gần tên tóc trắng đó nhé.』 (Nanashi)

Anh ta nói thế, và cả hai cùng biến mất như thể họ đã bị nuốt mất bởi bóng đêm vậy. Nhờ cuộc gặp mặt kỳ diệu này, có vẻ như mạng của tôi đã được cứu.

Những binh lính không bị thương vì được chữa lành bởi Nanashi-sama, ngồi dậy và bắt giữ gã tóc trắng. Tôi cầu nguyện cho những người lính đã chết vì bảo vệ tôi trong khi nhìn cảnh bắt giữ bằng một cái liếc qua.

Dù sao đi nữa, tại sao Nanashi-sama lại biết tên tôi thế?

(med chú thích:

-tóc trắng là thằng nhóc cuồng chiến đi cùng tam hoàng tử.

-người áo đen là orc Ga hou

-tóc tím là Satou trong vai Nanashi

Chú thích

Ojisama: chú

Oba-sama: dì

archduke

Người này mặc áo đen

Đang ám chỉ thằng tóc trắng

Đây mới là Nanashi

Bình luận (0)Facebook