9-15. Bí mật của Boruenan
Độ dài 1,799 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:58:01
Satou đây. Khi tôi đi tới Huis Ten Bosch ở Sasebo, tôi bị ngạc nhiên không khí mới lạ tràn trề ở công viên chủ đề đó. Tôi hơi sốc khi tôi tình cờ bắt gặp cảnh phụ nữ đang mặc trang phục truyền thống Hà Lan vào ban ngày và mặc t-shirts cùng quần jean ở quầy rượu về đêm.
--o0o0o--
Chúng tôi còn đi bao xa nữa?
“Ngay trước.” –Mia
Vừa nhìn thị trấn hình ống mà người elf thích nghi một cách tự nhiên, tôi vừa theo Mia từ đằng sau.
“Đây.” –Mia
Mia đang vẫy tay từ một không gian mở được bao quanh với nấm nhiều màu. Có cả thảy hai lớp vòng tròn.
AR chỉ ra chúng gọi là [Vòng tiên=Fairy Ring].
“Đây là gì?” –Satou
“Vòng.” –Mia
Đây là một nơi dùng để tổ chức mấy loại nghi lễ? Hãy cầu nguyện rằng nó không phải thứ như là kết hôn.
“Chuyển di (Đi tới)= Teleport (Relocation).” –Mia
Với tín hiệu của Mia, hai vòng nấm đang nhấo nhấy tương hỗ lẫn nhau. Tôi không biết đâu là nơi chúng tôi đang dịch chuyển tới, nhưng vì Mia là người làm nó, nó chắc không phải thứ gì tệ.
Khi mức độ ánh sáng nhấp nháy tăng lên, ánh sáng cao độ bùng phát từ sàn. Khi nhấp nháy đối ứng kết thúc, việc dịch chuyển bắt đầu.
Khoảng khắc kế tiếp, chúng tôi đã ở trên cùng một ngọn đồi mà nhìn ra thị trấn có nhà gỗ 1 tầng được xây một cách hệ thống.
Khi tôi nhìn lên, có tầm màn trong suốt hỗ trợ bởi thứ nhìn như nhánh cây. Kích cỡ của thứ đó bao phủ toàn thị trấn.
Đây là ở lòng đất hử?
“Thành phố thực.” –Mia
Mia bỏ tay cô, và đi tới một nơi xa chút mà trông như một trạm xe điện. Có [Bảng lơ lửng] bằng tự nhiên thuật đang nổi bồng bềnh ở nơi như nhà ga hở. Cái bảng thì trong suốt, nhưng chúng có màu nên có lẽ chúng khác với cái làm từ tự nhiên thuật.
Sau một chút khi chúng tôi đến bệ, một nam nhân trẻ đang cưỡi cái bảng tới. Dảng vẻ ông trông như một cậu trai, nhưng khi mà ông có râu không hợp độ tuổi. Ông ấy nên là một người đàn ông trẻ. Q, quá khứ ám ảnh của tôi—nó vẫn ổn ngay cả khi nó không vừa với ông phải không nhỉ.
“Mừng trở về, Mia. Cô đã mang cậu ta đây đúng không? Heya, tôi là Tsutoleiya. Xin gọi tôi là Tsuya. Tôi học hỏi về đất nước con người cách đây 100 năm.” –Tsuya.
Người đàn ông trẻ đó thẳng thắn nói với tôi.
Cũng theo ông, nơi chúng tôi vừa ở khi nãy là thứ mà được xây để trông như một thành phố elf [Chuẩn mực] cho khách vui chơi.
Đó cũng nói, người elf không làm nó có ác ý, tất cả đều để cho khách giải trí. Tôi được bảo là anh hùng Saga 400 năm về trước, người đã quá mệt mỏi trong chiến đấu và sống ở đây suốt phần đời còn lại của anh hùng, đã dựng nên nó.
Do vì chuyện người đàn ông thì dài, Mia giận dỗi kéo ống tay tôi, và tôi hứa với ông ấy sẽ gặp lại rồi rời nơi đó.
Mia khéo léo nhảy lên nơi trông như một cái bệ. Cái bảng nổi lại độ cao vốn có của nó sau khi chìm xuống một chút, Tôi nhảy lên bảng bên cạnh cô bé như cô bé bảo. Cô bé báo tấm bảng ghi nhận dãy số mà dường như là số nhà, và nó bắt đầu chuyển động. Dù nghĩ tôi không nói bất cứ gì với cái bảng tôi đang cưỡi, nó vẫn theo sau cô bé sau đó.
Mỗi căn nhà rộng cỡ 200 tsubo với tường mà nhìn như chúng làm từ vật liệu giống nhựa-trắng, và mái đá. Các bức tường phủ đầy dây leo mặc dù tôi có thể hơi thấy màu chút xíu. Các căn nhà chia tách không chỉ với hàng rào, mà còn bằng khung cửi và luống hoa. Nếu tôi phải nói, thì luống hoa chiếm ưu thế hơn.
Tuy nhưng, không có ai ở đây.
Tôi thắc mắc có phải vì mọi người đang tham gia bữa tiệc ở thành phố bên trên hay không?
Tấm báng chúng tôi đang cưỡi bay với 20 km/h xuyên suốt thị trấn như lướt đi. Con đường trải nhựa, hay đúng hơn nó nhìn như mặt đất sân tennis, hoặc là nó làm từ đá cuội mà trông như những viên bị nhỏ nâu nhạt đặt chung nhau.
Tôi hỏi Mia về nó nhưng khi mà cô bé dường như không có hứng thú nào với nó, cô bé đáp “Không biết”. Phải hỏi cái người đàn ông trẻ vẻ như hiểu biết nếu mà chúng tôi gặp lại.
Và rồi, chúng tôi chậm rãi dừng trước một căn nhà. Tấm bảng nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất và biến vào đó như thể bị hút vào.
--o0o0o--
Căn nhà nơi Mia dẫn tôi tới nhìn như một căn nhà hiện đại hơn là một cái kì ảo.
Thứ gì làm tôi nghĩ tới điều đó rõ ràng chóng vánh.
Là cửa sổ.
Cửa sổ nơi thế giới này tương đối nhỏ, tất cả chúng đều là cái lỗ làm từ gỗ cho mục đích thông gió hay chiếu sáng.
Tuy vậy, nhà Mia trước tôi được trang trí cửa sổ kính lớn và cửa kính với độ trong suốt cao. Hồi khi ở thủ đô công địa, cũng có vài dinh thự dùng thủy tinh oak làm cửa số, nhưng chẳng có cái nào dùng nhiều như cái này, và hầu hết đều là phụ kiện cố định. Do vì nhà ở đây được trang bị khung cửa sổ có đường ray, chúng có lẽ có thể trượt cho việc đóng mở như cấu trúc hiện đại.
Khi Mia chạm vào cửa trước, tôi có thể nghe âm thanh như không khí thoát ra, và cửa tự động mở. Sau khi tôi vào khi được dẫn bởi cô, cửa tự động đóng đằng sau. Thứ này khá là SF. Chắc cũng có cửa nút không khí nhiều lớp, có lẽ sẽ thú vị hơn nữa.
Mái trần trên hành lang thì trong suốt, và ánh sáng mặt trời từ ngoài tấm màn chiếu sáng xuống đây.
Tuy vậy, ánh sáng thì dịu nhẹ vì nó phải xuyên hai lớp thủy tinh.
Mia dẫn tôi bằng tay khi chúng tôi đi suốt hành lang.
Như mong đợi, dường như không có cấu trúc ma thuật nào trên lối đi.
“Ở đây.”
Dường như đây là phòng Mia.
Có một cái giường và một cái bàn. Búp bê hình chim biến dạng giống-chim-cánh-cụt được xếp hàng trên cái kệ bắt cố định bên cạnh giường. Căn phòng thì tô màu hồng. Không có thứ như là chậu cây.
Vậy ra cô bé muốn cho tôi thấy phòng cô.
Tôi nên nói sao nhỉ, nó trông như phòng của một nữ sinh trung học (cấp 2) thời hiện đại.
“Đừng nhìn.” –Mia
Mia bước vào một phòng thay đồ mà nhìn như tủ âm tường.
Tôi sẽ không nhìn trộm ngay cả khi cô bé không nói.
Vì nó thành ra yên tĩnh, nên tôi dùng [Điện đàm] để liên hệ Arisa.
“Nghe dõ, thường dân Arisa-chan đang nói~” –Arisa
“Xin lỗi, nhầm số.” –Satou
Từ khi Arisa rõ ràng đã say đánh giá theo lời con bé, tôi ngừng ma thuật [Điện đàm]. Lần này tôi phát [Điện đàm] tới Liza, nhưng chẳng có đáp lại. Chắc là cô ấy đang ngủ. Cuối cùng dẫn tới liên lạc với mẹ Mia, nên tôi bảo cô rằng tôi thăm nhà cô ấy.
Ngày đó tôi đồng hành cùng show thời trang của Mia cho tới tận tối khuya. Áo bản xứ chính thống của người elf với mũ ba sừng xanh lá, đồ kiểu-một-mảnh, và quần dài ba phần tư cùng váy ngắn, có rất nhiều biến thể khác nhau hơn tôi nghĩ.
Tôi đặt Mia, người đã buồn ngủ sau khi cô bé mệt, lên trên giường và để cô bé ngủ, và rồi tôi cũng ngủ cùng bên cạnh cô bé.
Cho nguyên do của tôi, đó là bởi vì tôi mệt từ việc đụng độ hắc long, và bữa nhậu cả đêm ngày hôm qua.
Tôi rơi vào ngủ sâu như chìm vào bùn mà không mơ.
--o0o0o--
“Có tội, hay không có tội!” -Arisa
“Có tội~” –Tama
“Có tội, nanodesu!” –Pochi
“Chủ nhân, có tội desu.” -Lulu
Trước mắt khi tôi đã thức dậy, là Arisa đang giật mi mắt, Pochi và Tama thì hạnh phúc chui vào giường, còn Lulu trông như cô sắp sửa khóc. Nana và Liza cũng ở đây, nhưng cả hai giữ im lặng. Không phải, Nana bước tới và đặt một tay cô lên Arisa.
“Arisa. Quan cấp thấp tôi sẽ biện hộ cho ông chủ.” –Nana
Ồ, luật sư bên bị cáo đã xuất hiện.
Không đợi đã, tôi vô tội ngay từ đầu mà.
“Gì hả? Nana chấp thuận việc ngoại tình này?” –Arisa
“Arisa, lắng nghe đi.” –Nana
“Cứ việc nói đi.” –Arisa
Arisa bật lại một chút từ Nana đang ấn lại bình tĩnh.
Tôi tự hỏi tại sao, tôi không thể nào không cảm thấy Nana sẽ nói thứ không cần thiết.
“Ông chủ và Mia từ hai tộc khác nhau. Hậu duệ sẽ không được sinh ra ngay cả khi họ thử giao phối. Do đó, đây không phải ngoại tình.” –Nana
Nana đang làm biểu cảm tự hào mà tôi không thấy đã từ lâu, nhưng như mong đợi, bào chữa cô ấy đã trật bản lề. Mà, chả phải cô ấy nhấn mạnh tôi vừa làm điều lầm lỗi với Mia sao?
“Mia!” –cha Mia
Uwa, cha Mia đã đến.
“Chao ôi, hai đứa thật thân thiết.” –mẹ Mia
“Nn, thương yêu.” –Mia
Như tôi nói, chả có tình cảm gì xấc.
Mẹ Mia dường như đã hiểu trong khi thưởng thức khung cảnh, nhưng cha Mia thì đang hiểu nhầm nó.
Hiểu nhầm của cha Mia không rõ ràng ngay cả sau khi mẹ Mia trợ lực. Không, thay vì là làm rõ hiểu lầm, tôi cảm thấy nó vẫn còn treo sau màn ông ấy như chết đuối vì cuộc nói chuyện liên thanh của mẹ Mia.
Mẹ Mia quay lại công việc sau khi cô ấy nói quá nhiều.
Cô nên nhanh cắt giảm nó nếu mà cô có việc.
“Giờ thì, Satou-san, chúng ta rất muốn được nghe chuyện gì xảy đến với Mia từng bước, nên cậu có vui lòng để gặp hội đồng trưởng lão không?”
Tôi chắc đã có thể gặp thượng tiên elf theo lời đồn.
Nhìn vào những người elf ở đây. Tôi không chắc mong chờ một thân hình bùng nổ, nhưng từ khi mà bình thường thì tôi đã không gặp họ (người ngực to), tôi liền có chút hy vọng vào nó.