• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

9-14. Bí mật của Mia

Độ dài 1,654 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:58:00

Satou đây. Trong thời gian bị dị ứng, thực phẩm chỉ là vấn đề tối thiểu, tìm kiếm thứ có thể ăn mới là khó. Thậm chí trước đây, còn có thời gian khi mà mọi người rất cầu kì với thức ăn của họ thì bị ngừng coi là con người.

Tôi không biết liệu dị ứng thức ăn có hay không ở thế giới khác….

--o0o0o--

“Dưa hấu~?”

“Mọc rất là nhiều nodesu!”

“Pochi, Tama. Chúng là trái cây mà người elf trồng, nên mấy đứa không thể lấy mà không được phép nghe chưa.” -Liza

Những cái đó thì ở trên cây quanh nhà Mia mà tạo nên cầu thang xoắn mà chúng tôi hiện đang leo lên. Pochi và Tama thì sôi nổi khi chúng thấy dưa hấu và cam đỏ thẫm mọc dọc đường.

“Nn.”-Mia

Mia ngắt một trái cây, cắt nó thành hai với một con dao, và đưa chúng cho Pochi và Tama.

“Khi bạn đói, bạn có thể bẻ và ăn chúng theo ý thích biết không? Bạn không cần phải giữ gìn—“

Tôi hiểu rồi, thay vì là được trồng bởi ai đó, chúng chắc giống như cây bạch quả trên vệ đường.

Hoặc là như tôi nghĩ, không chỉ trên cây mọc vệ đường, nhưng trái cây và hoa thậm chí còn mọc bên trong nhà. Tôi nghĩ ánh mặt trời không đến được bên trong, làm sao họ trồng chúng vậy.

Chúng tôi được dẫn tới một phòng khách to với trần rất cao.

Chúng tôi bỏ lại Mia đang bị xô đẩy, và tiến vào phòng có một cái bàn mà nhìn như gốc cây khi được hướng dẫn bởi cha mẹ Mia.

Khi cha Mia nói, “Ghế”, dây leo nổi lên từ đất thành ghế. Điều này khá là-kì-ảo.

Khi cha Mia khẩy ngón tay ông, mấy pixie mang đến vài cái cốc và xếp chúng trên bàn.

Cha Mia khẩy ngón tay ông lần nữa, và lần này thực vật kiểu-cái-bình hạ xuống từ bên trên mà đổ chất lỏng trong suốt với mùi ngọt ngào vào cốc.

Uống có được không vậy?

Nhưng mà, Pochi và Tama uống chúng mà không do dự và lên tiếng khen ngợi. Nếu là vậy, nó ắt ngon hử.

Chúng tôi bị thu hút bởi khung cảnh kì ảo diễn ra trước mắt chúng tôi để mà chúng tôi bỏ quên canh chừng một con người nguy hiểm.

Chúng tôi nhận ra điều đó sau khi chúng tôi nghe những tiếng nhỏ kháng nghị.

“Để tụi tôi đi.”

“Này cô, bỏ ra.”

“Kíu, Laya, kíu.”

Khi tôi xoay lại, đã có ba pixie bị bắt bởi Nana đang nài nỉ cha Mia giúp với mặt như sắp khóc. Nana đang giữ hai người trên hai tay, trong khi người cuối trắng trợn bị nhét vào bộ ngực cô ấy. Đổi với tôi điii.

Cha Mia cứ nhìn chằm chằm vào pixie đang vật lộn trong khe vực của Nana, không giúp họ. Khi mà mắt tôi với mắt cha Mia chạm nhau, chúng tôi cùng gật đầu.

Ui.

Arisa đánh đầu tôi từ đằng sau. Pixie dường như đã được giải cứu bởi Lulu.

“Trời ạ, đồ mấy người hành tinh oppai.” -Arisa

“Đó là một hiểu lầm.” –Satou

“Nn, hiểu lầm.” –cha Mia

Tôi ngoảnh mặt đi từ cái nhìn vẻ lên án của Arisa và Lulu, và thay vào đó, dạt tầm nhìn vào Mia đang bị xô đẩy. Người elf đều là dạng thanh mảnh sau cùng hả. Dường như không có người elf mập mạp. Hoặc một, cũng có khi toàn bộ.

--o0o0o--

“Geez, cô tránh ra và giờ đi đi.”

“Phiền quá.”

“Đây, ấm cúng.”

Vì vài lý do, pixie mà chạy khỏi được Nana thì đang nghỉ trên đầu và vai tôi. Người mà đang có nhận xét cáu kỉnh thì đang kéo tóc tôi trong khi nói vậy. Vì nó đau, tôi để họ lên bàn với tay tôi.

Pochi bẻ vài bánh ngọt và đút nó cho những pixie phàn nàn.

“Ou! Thứ này ngon.”

“Thực thực.”

“Nữa, cho tôi nữa.”

Mảnh vụn từ bánh ngọt tung tóe, nhưng tôi đoán là tôi chỉ việc dùng sinh hoạt thuật lát sau.

Pixie từ thị trấn đã tụ họp lại vì tiếng khen ngợi của những pixie ở đây.

‘’’Này, cho tôi với?’’’

‘’’Sao cô không, cho tôi nữa?’’’

“Au, au, đợi đã nanodesu, ở đây, ở đây không còn nữa nodesu.” –Pochi

Pixie đang nói tiếng elf nên lời họ không gắn kết, nhưng thế nào mà trò chuyện vẫn được thiết lập.

Thật vui khi nhìn Pochi hoảng vía, nhưng hãy gửi cho cô bé thuyền cứu sinh.

Tôi lấy ra một rổ đầy bánh ngọt thông qua Hộp đồ và đặt lên trên bàn.

Mấy pixie tấn công bánh ngọt sôi nổi.

…Uwah.

Họ quá mạnh mẽ khi có một số vùi chính họ vào trong bánh ngọt mà chỉ cho thấy chân, và còn có một vài người té từ bàn ở phần đối diện trong khi mang bánh ngọt.

Những người elf đến với Mia dường như thú vị với bánh ngọt luôn. Tôi đã xếp sẵn hai rổ bánh ngọt trên bàn.

“Yum. “ “Umu” “Ngon” “Tuyệt”

Họ thường nói phát biểu ngắn như Mia, nhưng cùng có một vài nói dài, mặc dù chưa đến nỗi tệ như mẹ Mia.

“ÔI, ngon quá. Thực là ngon. Nè, nè, những cái này Satou-san làm hả? Không, có phải không?”

“Thực vậy, cái này thật ngon.”

“Này, dù nó khác với mật ong, sự ngọt ngào của nó thật kì diệu phải không.”

Hầu hết người elf đều thân thiện, nhưng vẻ như không phải tất cả họ.

Một cậu chàng elf chỉ vào tôi trong khi lườm ở trước tôi.

“Thương nhau?”

Ai với ai?

Mia bám vào cổ tôi từ đằng sau, và cho cậu chàng thấy. “Đương nhiên!”, cô bé nói, nhưng tôi nghĩ nó là vô căn cứ.

Tôi hiểu cậu ta có vấn đề từ biểu cảm cậu ta, nhưng làm ơn mà kể nó cho người đang bị hỏi.

Rõ ràng, cậu đó thích Mia. Mặc dù tôi giới thiệu cậu ta là một cậu chàng, cậu ta trông y như cha Mia. Cậu ta đã 250 tuỏi, nên cậu khá già so với Mia.

“Có gì tốt nơi anh ta?” –cậu elf

“Tuyệt đẹp.” –Mia

Hả? Tuyệt đẹp?

Lời đáp lại câu hỏi của cậu elf thì hoàn toàn không hiểu nổi. Thực tế, người elf quanh tụi tôi thì cũng nhìn khó hiểu luôn.

“”Tuyệt đẹp.”” “”Yup, nó thật đẹp!”” “”Phải nhỉ.””

Vài pixie đồng tình với Mia

Màu mắt của mẹ Mia đang nghiêng cổ trong mơ hồ đổi từ xanh lam sang màu bạc và rồi cô ấy nhìn tôi.

“Ôi, trời Mia! Nó hẳn nhiên tuyệt đẹp, mẹ chưa bao giờ thấy điều này trước đây, mẹ tự hỏi không biết có bao nhiêu tinh linh ở đây, thật khó thấy khi mà có quá nhiều họ, nhưng nó là một ánh sáng xinh đẹp.” –mẹ Mia

“Thực sự.”

“Cậu rất được ưa thích bởi tinh linh.”

Những người mà gọi tôi xinh đẹp có chung kĩ năng [Thấy tinh linh=Spirit Seer].

Rõ ràng là, tinh linh đang tụ tập chung quanh tôi. Trông như tôi đang tỏa ra một hào quang gọi là Ánh sáng Tinh linh mà tinh linh ưa thích, và nó trông rất đẹp.

Họ bảo tôi là rất hiếm để tinh linh tụ tập ngoài nhưng nơi có mạch đất phun ra.

Lý do vì sao Mia có thể tìm thấy tôi mỗi nơi tôi ở dường như là vì lượng lớn tinh linh sẽ đóng vai trò như dấu mốc.

--o0o0o--

Còn có bí mật khác của Mia mà giờ đã rõ ràng.

Đó là về thịt.

“Ơi, Ơi Mia! Con sẽ không thành một người lớn nếu mà con kén chọn thức ăn biết không? Giờ thì, đừng né nó nữa, ăn thịt đi. Con sẽ ăn đứng chứ?” –mẹ Mia

“Mwuu, không cần.” –Mia

“Ăn.” –cha Mia

Mia đang bị kẹp giữa cha mẹ cô khi họ bảo cô bé ăn thịt.

Đó là nhầm lẫn của chúng tôi rằng người elf không ăn thịt. Thực tế, người elf khác cũng ăn thịt được nốt.

Họ không như Liza mà cọi thịt là đấng chí tôn, nhưng trong số họ, không có ai mà chỉ ăn rau cải.

Tôi hiểu ra khi thấy Mia là người elf tương đối ăn thịnh soạn, nên tôi đi với Lulu để giúp bà elf chuẩn bị bữa ăn. Tôi đã để bà nếm karage các voi và kabayaki từ hôm qua, và sau khi tôi nhận được OK, sản xuất hàng loạt bắt đầu.

Có mấy dụng cụ nấu ăn với vị khá tệ như cái bếp với một thiết kế mặt người, nhưng hình như chúng cơ bản là loại ma cụ. Tất cả đồ nấu ăn ở đây đều có kiểu-cơ-quan (người) thế nào ấy.

Sự khác biết với ma cụ con người ra sao chính là chúng không tiêu hao ma lực người dùng nó. Cái bếp cháy nhẹ khi tôi chỉ vừa thở trên nó, và cái lò bắt nhiệt khi tôi gõ lên nó. Nước ra từ cái vòi miệng hình cá khi tôi chỉ vừa đặt tay trước nó.

Tôi phái hỏi người elf cơ chế sau này.

Tôi phục vụ hàng loạt sản phẩm karage cá voi, cơm chiên và que xiên trên cái mâm. Người elf đến để giúp, và búp bê sống kiểu đơn giản như Pinocchio mang mâm ra hội trường bữa tiệc.

Trong khi làm mình thư thái khi tôi nhìn cuộc cạnh tranh giữa Liza người đang bảo vệ [Núi Karaage] như một pháo đài bất khả xâm phạm chống lại Pochi, Tama và pixie, tôi đi ra sân thượng và nhìn vào không gian thành phố. Tôi lắng nghe bài ca mà người elf đang chơi trong khi bỏ quả giống-cherry mà pixie đưa cho tôi vào miệng.

“Satou.” –Mia

“Gì vậy Mia. Có được không khi vị khách danh dự bỏ chỗ cô ấy?” –Satou

“Nn.” –Mia

Mia dẫn tôi bằng tay đi vào thành phố người elf.

Mọi người dường như đã đi tới bữa tiệc, chỉ còn búp bê sống, và xe không có ngựa tự động chung quanh.

Và rồi, nơi Mia dẫn tôi đến là---

Bình luận (0)Facebook