9-7. Đường lộ cỏ dày
Độ dài 2,321 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:57:34
Satou đây. Tôi thích thí nghiệm khoa học trong những ngày còn học tiểu học và trung học. Trong số chúng, tôi thực sự thấy hồi hộp với điện giải phân tách oxi và hidro. Tôi cảm thấy việc làm ma cụ mang đến cùng sự hứng thú như những ngày ấy.
--o0o0o--
Chưa tới nữa ngày sau khi chúng tôi đi qua ngôi làng xa nhất với dân số 200 người, con đường bắt đầu mọc um tùm cỏ dại và chẳng còn nhìn thấy được nữa.
“Tình trạng con đường này y chúng ta được nghe đấy nhỉ. Chúng ta thiệt sự sẽ tiến lên bằng còn đường này hả?” –Arisa
“Phải, hãy bây giờ hãy cắt đám cỏ này đi thôi.” –Satou
“Để nó cho em~” “Em sẽ cố gắng nodesu!”
Tôi xuống khỏi xe khi nói thế, Pochi và Tama đuổi theo tôi sau khi lấy liềm cắt cỏ từ hộp dụng cụ trong xe. Sau khi làm như là có sfx ‘clink’ trên phông nền, chúng bắt đầu dọn đường xuyên bụi cây.
Không, mấy đứa này, tôi định dùng ma thuật ở đây cơ mà?
Vì cả hai quá háo hức khi trông chúng đang có rất nhiều niềm vui, tôi không thể để mình ngăn chúng lại được. Tôi cho là nên chờ cho đến khi chúng mệt.
“Ông chủ, cho phép tham dự họp chiến thuật. Báo cáo cho một kiểu cắt cỏ khác hơn.” –Nana
Tôi chẳng rõ hình ảnh Tama và Pochi cắt cỏ có động đến cảm xúc sâu sắc nào của Nana hay không, nhưng tôi lấy ra một cái liềm cỏ dài và chuyền cho cô ấy.
“Chủ nhân, trông như ba người họ có động lực cắt cỏ, nhưng chúng ta không rõ bao lâu nữa mới đến được chân núi. Vậy còn chúng ta thuê dân làng khi nãy cắt xuyên qua bụi cây, hay tưới dầu đốt cỏ dại thì sao?” -Liza
“nó mà thành cháy rừng là sẽ tệ lắm đấy, nên đốt cỏ là bị cấm. Tôi sẽ cắt nó sau khi Pochi và mọi người mệt.” –Satou
Việc đó nhắc tôi nhớ, tôi nghe là Mia đã tạo đường trong rừng trong lúc họ trên đường tới thành Muno khi đó, nhưng khi tôi hỏi cô bé, cô bé đáp, “Không thể”. Cô bé có lẽ chỉ dùng nó nếu là đường ngắn.
Vì ở đó có nguyên liệu làm thuốc và đồ ăn lẫn trong đám cỏ dại, tôi để Arisa và Mia thu hoạch chúng. Tôi nhờ Liza và Lulu chuẩn bị bữa ăn trưa.
“Em thắc mắc~ đó là gì?” –Arisa
“Hmm? Nó là bếp lò.” –Satou
Từ khi tôi thấy những nhân vật tranh truyện mà tôi đọc cách đây đã lâu nướng pizza với cái bếp lò, tôi làm cái này bằng thổ và hỏa thuật. Tôi phải nói là tôi làm việc giỏi với những thứ tự tạo. Mặc dù nó đơn giản, để có thể làm ra nó nhanh hơn cả khi làm một cốc mì ly thì quá sức tuyệt vời. (med: nấu mì gói cần 3-5 phút để chín)
Trong khi chịu cái liếc xéo từ Arisa đang té ngã ra đất với nụ cười héo hắt, tôi lấy ra bột bánh pizza mà tôi để lên men trong Hộp Đồ vật.
Tôi lấy ra sốt cà chua tôi làm hồi ở thành Puta và trải nó trên bột bánh Pizza. Phần ở trên, tất nhiên là phô mai, và còn có thịt hun khói và salami để nó đúng chuẩn như pizza. Tôi cũng làm loại pizza khác với rất nhiều rau như cà chua thái lác, măng tay, cà tím và ớt bột.
Vì bột pizza thì ít, vẻ như nó không đủ để đáp ứng cơn thèm ăn hara heri của mấy cô gái. Tôi cho là mình nên làm thêm thịt viên và khoai tây chiên như thực đơn phụ.
“Nó giãn~?” “Nóng nóng, nanodesu.”
“Uwa wa, ngon ngất ngay~” –Arisa
“Nn, ngon.” –Mia
Đội thiếu nhi hết sức hào hứng, trông như chúng thích pizza. Pochi và Tama bị dính phô mai nhỏ giọt, chúng phải rửa mặt sau đó.
Lulu và Nana cũng có vẻ thích nó luôn, nhưng không ở mức độ như bộ bốn kia. Sau khi ăn một lát pizza, Liza để ánh mắt cô lên miếng thịt viên chưa được để ý. Cô ấy thiệt sự kiên định ha.
Tôi vui vì họ ăn chúng hạnh phúc, nhưng tôi chặn Arisa lại vì trông như con bé ăn quá chừng. Cô bé nhìn tôi trách móc, nhưng cô bé vẻ như hiểu ra sau khi tôi giải thích về sự khủng hoảng khi phục hồi. những ngày Ăn kiêng đó quả là vất vả vô cùng mà.
Đó là tại sao mà, Arisa. Làm ơn đừng có nhìn như thế khi mà Pochi và người khác ăn pizza.
--o0o0o--
Do Pochi và mọi người đã thỏa thuê, tôi quyết định mở đường bằng ma thuật từ buổi trưa.
Đầu tiên, tôi bắn Phong nhận=Air Blade theo gần bề mặt đất dọc theo con đường. Gió được phóng thích từ cây gậy ngắn cắt cỏ dại trong khi chừa lại cho nó 10 cm trên mặt đất. Cơn gió tiếp tục một lúc trong khi cắt một số ít nhô cao trên đất, và bụi cây dọc đường. Rồi thì, cuối cùng nó dừng lại 200m về phía trước ở một bờ vách nhỏ cao 5m.
“Anh, anh thực sự nên học cách dừng sự quá trớn lại đi.” –Arisa
“Nn, phá hoại thiên nhiên.” -Mia
Có cần sốc vậy không, Arisa lầm bầm với giọng điệu giống thổ lộ nhiều hơn. Hay nó là bởi vì con bé đang nhiếc móc tôi mà làm Liza ra vẻ tiếc nuối.
Thực tế cây dọc đường bị cắt là trong dự liệu của tôi, nhưng làm cho ngay cả bờ vách cũng bị cắt làm hai và sụp đổ là chuyện ngoài vượt ngoài dự kiến.
Nếu chúng tôi cứ tiến lên như thế này, lũ ngựa có thể bị bong gân từ đoạn lên dốc không thể thấy và ở những chỗ đất mềm, nên tôi quyết định chuẩn bị đất với thổ thuật.
Lần này tôi không dùng Tường đất=Thổ bích=Mud Wall, mà là thứ riêng biệt của nó, đó là ma thuật Chỉnh địa=Đất bằng=Flat Land. Có vẻ như nó là một ma thuật thường dùng không chỉ bởi quân đội, mà còn trong dân chúng bình thường.
Nó là một ma thuật từ cuộn phép mà tôi đã mua ở tiệm ma thuật tôi ghé tại thủ đô công tước, nhưng tôi chưa có cơ hội để dùng nó cho đến bây giờ.
Tôi đặt phạm vi là hướng con đường và thực thi ma thuật. Vì đất bị bao bọc bởi cỏ dại, tôi không biết liệu đất có thực đã được chuẩn bị không, nên tôi xem xét địa hình trên bản đồ. Trông như nó được san bằng mà chẳng có vấn đề gì.
Tôi dẫn đầu trong khi dùng ma thuật, còn Pochi và Tama thì đi bộ trong khi nhặt thảo dược từ đám cỏ bị cắt. Liza và Nana đang xóa bụi rậm và cây ngã đổ ra trên đường. Arisa và Mia thì đang sắp xếp vật liệu.
Tuy vậy, nó không khỏi mất chút thời gian. Lẽ tự nhiên, con đường tới dãy núi thì không phải thẳng một mạch, mà nó còn không bằng phẳng và gồ ghề. Đặc biệt, con đường đi vòng quanh đèo, núi sát đất và cả thung lũng nữa.
Vì tôi không có kế hoạch nào hay ho, chúng tôi tiến tới trong khi mở đường lộ và tôi quyết định cắm trại ở bờ con suối cách 10 km về phía trước.
Mặc dù có khoảng 20 á-nhân-goblin cách xa 1 km từ nơi dự định hạ trại, dường như chúng cũng đã bị khiếp sợ bởi âm thanh cắt thực vật và bỏ chạy rất nhanh. Tối nay chắc sẽ là đêm an lành.
Tôi để phần chuẩn bị bữa tối cho Lulu và đi tới nơi mà tôi bắt đầu dọn con đường, tôi đặt một bức tường thô rộng 100m nơi đó. Với cái này, sẽ không có lời đồn đãi kì lạ gì về con đường thình lình từ đâu hiện ra.
--o0o0o--
Đêm đó, tôi lắp ráp một động cơ khí động học mà đã nửa-hoàn-thành.
Nhưng mà, việc điều khiển thì khó khăn.
Sau khi nó hoàn tất, nó đã nổi lên khi tôi thử đặt ma lực vào nó từng chút một, nhưng sau đó nó lại thành ra tệ.
Khi mà động cơ được nhồi đủ một lượng ma lực nhất định, nó xoay xuống mặt đất với một tiếng ‘plop’, thế rồi nó mạnh mẽ đâm sầm vào một cái cây gần bên.
Rõ ràng, những bộ thăng bằng mà sắp soạn trên động cơ khí động học mỗi cái đều có chính lực vào cố định gần như được gọi là dải năng lượng. Bởi vì cái đó, bạn không thể chỉ đặt ma lực vào giống như là ma cụ bình thường khi mà nó sẽ xoay mất-cân-bằng và gia tốc đột ngột. (med: đại ý mỗi cái cần cho ma lực khác nhau để phối hợp)
Trông như nó cần một mạch điều khiển để điều chỉnh đầu ra, nhưng trên tay tôi chẳng có tài liệu nào về phần đó cả. Cũng không có bất kì thứ gì về cách làm sao để điều khiển động cơ khí động học là khó khăn được viết trên tài liệu, đừng có bảo tôi là tác giả tài liệu này không thực sự tự mình ráp được động cơ đấy nhé.
“Hay chả lẽ tự nó điều khiển đã không phải là thứ có thể làm được?”-Satou
Mặc dù khung động cơ đã tông vào cây và làm cây bụi đổ ngã, bộ thăng bằng và mạch ma thuật tự chúng vẫn ổn cả, nên tôi sẽ thách thức nó thêm lần nữa. Tôi nhiều ít gì cũng đã làm động cơ khí động học lơ lửng trong 30 giây, nhưng kể từ khi tôi tập trung toàn bộ thời gian vào nó, nó quá là khó chịu. Nếu là thế này, thì thà nhấc chiếc xe bằng [Tay ma thuật] còn tốt hơn.
Tôi đang tìm thêm bất kì chỉ dẫn nào khác cho đến tận tối.
--o0o0o--
Ngày tiếp sau, chúng tôi di chuyển bằng đường hàng không.
Tất nhiên nó không giống như là tôi tìm ra vài cách đột phá trong điều khiển động cơ khí động học.
Tôi chỉ vừa chuyển đổi cách tôi nghĩ—đó có hơi tự phụ.
Nếu tôi không thể làm bằng ma thuật, thì tôi có thể dùng khoa học!
Tôi chỉ vừa chú ý tới điều đó.
Tôi thành ra đã quá phụ thuộc vào ma thuật bởi vì tôi có thể tạo ra vài ma cụ. Tôi chỉ định làm vài bong bóng bình thường và dùng chúng để di chuyển trên không. (Vic : giống phim UP ấy :v )
Mặc dù nó cũng khó khăn sau khi tôi có ý tưởng.
Đầu tiên tôi muốn làm bong bóng khí-nóng, nhưng khi tôi nghĩ về số người và ngựa, tôi liền bỏ cái ý nghĩ đó. Nó hơi quá nặng.
Vì thế tôi đã quyết định làm đầy nó với khí nhẹ như khí cầu nhỏ.
Vấn đề là vật liệu cho bong bóng. Khi tôi làm một tính toán sơ bộ, có vẻ như cần thiết để làm một con thuyền lớn để đủ cho cả người lẫn ngựa ở trên không.
Tôi tìm kiếm xuyên suốt Kho chứa, và phần từ kí sinh trùng của Đại khủng ngư vẻ như hữu dụng. Đám kí sinh trùng hút sự sống từ tên tam hoàng tử và đạt đến cấp 50 đặc biệt phát triển khá lớn, nên tôi sẽ dùng nó.
Vì không có nơi đủ thuận tiện, tôi bay về lại khoảng không rộng ở mê cung ngầm dưới lòng đất thủ đô công tước. Đó không phải là nơi mà tôi thường dùng tới, mà là ở tầng thấp nơi có phân nữa chìm trong nước.
Tôi quyết định làm bong bóng cho khí cầu và hydro cho sức nổi tại đây.
Tôi thành công làm bong bóng từ phần kí sinh trùng, nhưng tôi đâu thể làm thứ quá to được, chỉ một con là đủ độ dài. Do đó, tôi quyết định làm bong bóng nhỏ với 1m đường kính và nhồi chúng vào mạng lưới lớn.
Để tạo hydro, tôi dùng Tịnh thủy=Lọc nước, Phóng điện=Discharge, và Thao dẫn Khí điện=Electronic Control. Vì tôi dùng Thao dẫn Khí thể=Air Control để ngăn khí tách biệt hòa trộn vào,việc tiến trình diễn ra tương đối tốt.
Tôi cũng làm tốt việc tích trữ oxi mà tôi phân tách vào các bong bóng khác nhau.
Tôi đã phạm phải sai lầm trong lúc tiến hành một lần và bong bóng nổ tung, nhưng vì tôi lập tức dựng Phong thuẫn=Air Shield gần như cùng lúc, thì không có tế phẩm nào như quần áo bị bốc cháy, mặc dù tôi có hơi bất ngờ. Tôi mừng vì nơi đây là một mê cung kiên cố. Nó đáng giá cho những rắc rối khi đi xa thế này.
Vì áp lực từ vụ nổ hydro lớn hơn tôi nghĩ, tôi kết hợp da của Đại khủng ngư và xương sa giông giáp để làm trần chống cháy và nổ trên tàu. Da của đại khủng ngư là thứ mà tôi có được khi tôi xẻo thịt nó. Do mà lớp dưới da thì dày, nên lần này tôi chỉ dùng đến phần biểu bì.
Tôi làm vụ nổ hydro khác để kiểm tra, có vẻ như nó có thể phòng ngự mà chẳng hề hấn gì.
Tôi quay lại nơi mà tôi thí nghiệm với động cơ khí động học, đặt con thuyền trên cây quanh khu vực, và đính bong bóng vào nó.
Tôi đi tới bãi cắm trại trong khi tưởng tượng vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người khi họ thấy con thuyền bay.