9-32. Tiệc chúc mừng chiến thắng
Độ dài 2,383 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:58:48
Satou đây. Tôi chỉ từng thấy cuộc diễu hành khải hoàn trở về khi một vận động viên Olympic từ thị trấn của tôi trở lại mang theo một chiếc huy chương vàng. Người mà tôi thấy lúc đó trông hơi ngượng ngùng nhưng vẫn đầy vẻ tự hào.
--o0o0o--
“Umm, hai người, đã đến lúc rồi đó.” –Lua
Lua-san kín đáo gọi chúng tôi. Aialize-san dường như đã nhận ra chúng tôi đang ở nơi công cộng sau khi nghe thấy cô ấy gọi. Tôi nhận ra đã từ một lúc trước rồi, nhưng mà đây là một cảnh tuyệt vời, tôi muốn tận hưởng cho tới khi nó dừng lại.
“K, không nó, nó không phải thế!” –Aialize
Aialize-san hoảng hồn đẩy tôi ra, và bắt đầu kiếm một cái cớ cho Lua-san với cả mấy người elf chung quanh nữa. Tôi hòa lẫn với người elf bao quanh, rồi thưởng thức cảnh Aialize-san đang hoảng vía.
“Nó không hử.” –Satou
“Nó, nó không, mà, đó không là nó.” –Aialize
Tôi đáp lại đôi chút lẻ loi của cô, rồi Aialize-san bắt đầu giải thích trong bối rối. Trong khi tôi ngưỡng mộ sự “au au” của cô với đôi mắt quay mòng mòng, tôi kể với Jia-san và những người khác nghe lý do khiến bầy sứa cuồng loạn và cách đối phó với điều đó.
“Vậy rồi, những trứng đó là nguyên nhân làm cây thế giới ghi nhận nhầm sứa là phần của nó.” -elf
“Tôi không có bằng chứng nhưng xác xuất điều đó là cao.” –Satou
Tôi thông tri cho họ thất bại lần này nguyên do bởi tại đám ấu trùng ấp nở từ trứng và hóa sứa từ tình trạng [Đang ngủ] thành [Cuồng loạn], rồi khi ấu trùng bị tàn sát, sứa bắt đầu trở nên [Phẫn nộ].
Hơn thế nữa, tôi chuyền trứng sứa mà tôi đựng trong một cái chai cho Jia-san. Tôi cất trữ một ít từ khi tôi nghĩ sẽ cần tới nó để nghiên cứu.
Coi bộ trưởng lão PR-san sẽ thay thế công việc của Aialize-san, người đã ngất xỉu, để nói cho các tộc khác về chuyện này.
Những người elf có mặt tại đây đã đồng tình sẽ kể cùng câu chuyện, rằng “Anh hùng Nanashi đã hạ gục sứa.” Thực sự thì, phiên bản Nanashi mặt nạ bạc đã bao hàm trong kế hoạch rồi, họ sẽ dễ dàng công nhận rằng anh hùng thì lập dị. Nó tiện thật, nhưng giờ tôi tò mò không biết Daisaku-shi đã từng mặc đồ gì.
Rủi thay, đám sứa còn lại không có bất kì ma hạch nào. Công việc của tôi là thu thập phần sứa còn lại cùng mấy cái lồng đã tốn công vô ích. Chắc đây cũng là lẽ tự nhiên vì chúng không phải là quái vật mà là [Sinh vật Huyền bí]. EXP mà tôi nhận từ sứa còn ít hơn cả từ đám quái vật. So với những gì tôi nhận được từ bảy con cá voi, tôi thu được ít EXP hơn từ 10000 con sứa.
--o0o0o--
Chúng tôi, đã trở về mặt đất, tham dự vào bữa tiệc mà những người elf trông nhà đã chuẩn bị. Cũng bởi nơi tổ chức tiệc cà ri không đủ cho chừng đó người, vậy nên họ đã mở khu đồng cỏ ở thành phố ngầm cho bữa tiệc.
Tôi đổi bộ đồ nghi thức, và tham gia cuộc diễu hành thắng lợi trở về cùng người elf.
Tôi ăn vận một bộ thánh giáp trông như kiểu-anh-hùng theo yêu cầu của Lua-san.
Hơn là kiểu-anh-hùng, thánh giáp này vẻ như là một món trang bị bị bỏ lại. Dù nghĩ rõ ràng là nó trông to quá thể, thế mà nó vẫn thay đổi thành vừa khít hoàn hảo khi tôi mặc nó vào. Tôi đã hỏi trong gần 1 tiếng đồng hồ về cơ chế của nó, nhưng khi mà người chuyển trang bị cho tôi, Lua-san, không biết, tôi sẽ đưa vấn đề ra sau vậy.
Rất là nhiều pixie đang rải hoa trong khi nhìn vui vẻ từ bên trên chúng tôi đang diễu hành.
Tôi đi cùng Aialize-san và những người khác tới một sân khấu tạm thời được dựng lên tại trung tâm của địa điểm trong khi phơi mình giữa tiếng reo hò. Aialize-san và bốn tùy tùng đang mặc nghi phục miko giống như khi lần đầu tôi gặp họ.
“Những đứa con của Boruenan! Chúng ta đã an toàn diệt trừ sâu bọ đã làm ô ếu cây thế giới trong thời gian dài—“ –Aialize
Aialize-san trình báo kết quả bằng giọng nói trong trẻo tới những người đã tụ tập trên chỗ họp mặt. Dù nghĩ cô ấy coi bộ yếu ớt với loại công việc thế này, tôi tự hỏi có phải cô ấy thấy ổn vì bởi họ giống như gia đình cô không?
“—Cậu ấy là anh hùng của loài người, Nanashi! Xin cho cậu ta tràng pháo tay!” –Aialize
Giới thiệu về phần tôi đã xong xuôi trong khi tôi đang thán phục khuôn mặt cô ấy. Trễ tí xíu, tôi vẫy tay tới những người elf.
Chẳng bao lâu sau, bài hùng biện của Aialize-san kết thúc, rồi sân khấu được bàn giao cho nhóm nhạc bắt đầu bữa tiệc. Có người thì khiêu vũ ở trung tâm nơi họp mặt, có người thì tấn công quầy thức ăn trong chu vi, mọi người đang làm những gì họ thích.
Tôi dùng Thay đồ nhanh để đổi thành Satou thường lệ từ anh hùng Nanashi. Tôi trả trang phục anh hùng lại cho Lua-san.
Tôi nhặt một cốc nước trái cây từ con búp bê sống phục vụ đồ uống, và thấm ướt họng mình một chút, Trong khi cầm cái cốc bằng một tay, tôi đi xuyên đám đông tới chỗ Pochi và mọi người.
Tôi đã liên hệ với Arisa bằng [Điện đàm] khi tôi trở về mặt đất. Hình như họ đã dựng vài quầy hàng. Lulu với quầy bánh crepe, còn Liza thì nướng thịt ếch ở một góc. Thịt ếch mà Liza trưng ra là từ con ếch có kích cỡ bằng con lợn. Chúng là động vật lưỡng cư thông thường, không phải quái vật. Mấy cô gái thú nhân và Nana đi săn chúng với cô Poltomea chỉ đạo họ ngày hôm qua.
Những kẻ nghiện rượu bu lại quầy của Liza, trong khi quầy của Lulu thì chật ních pixie với phụ nữ thích đồ ngọt. Người elf vui vẻ trò chuyện và chơi nhạc trong khi chờ. Họ thật kiên nhẫn, hay đúng hơn là, họ rất độ lượng với việc [Chờ đợi].
“Chủ nhân, ở đây~” -Tama
“Chủ nhân nanodesu!” -Pochi
Pochi cùng Tama, hai đứa tìm thấy tôi vừa bước ra từ giữa chân những người elf và đón tôi. Cả hai đang mặc đồ hầu gái diềm xếp. Tôi nối tay với hai đứa và đi tới quầy hàng trong khi chuyển hướng những người elf.
Trông như Mia đã tới giúp, cô ấy mặc đồ hầu gái váy ngắn, phối hợp với Arisa. Nana và nhóm người lớn mặt đồ hầu gái váy dài. Tôi nghĩ nó mà đảo ngược lại thì tốt hơn biết bao. Rõ ràng, khẩu vị của tôi và Arisa khác nhau về cái này.
“Mừng trở lại~ Em sẽ không làm điều thiếu trang nhã như là hỏi xem liệu anh có làm quá sức không, nhưng anh không bị thương chỗ nào hết phải không?” –Arisa
“Tôi về rồi. Tôi không có bị thương đâu cả.” –Satou
Arisa lo lắng về tôi thì nói trong khi làm bộ dáng trưng ra bộ đồ dễ thương của cô bé. Nếu cô bé mà dừng ở đó thì tốt rồi, nhưng khi mà con bé lẩm bẩm, “Em sẽ chắc chắn kiểm tra có thẹo gì không trong bữa tắm tối nay”, con bé phải bị phạt.
Lulu và Nana đang làm crepe. Arisa và Mia đang lấy đặt hàng và đưa ra bánh crepe ở trước quầy. Những pixie tham ăn như là thử chôm vài bánh crepe, nhưng Nana bắt họ và mạnh bạo nhét họ vào ‘khe vực’ khi họ đến gần, nên họ không làm được. Ghen tỵ quá. Tôi cũng muốn chôm bánh crepe nữa.
Lulu nói, “Đây là đặc biệt” với tôi, rồi làm một cái crepe nhỏ trên rìa mép tấm sắt cho tôi. Tôi cảm thấy tệ cho những người elf đang chờ lượt họ, nhưng vì tôi hơi đói, tôi nhiệt liệt chấp nhận nó.
Có một tấm vỉ lưới cỡ tấm tatami trải ra ở quầy Liza dùng nướng thịt ếch với than mà cô Poltomea cung cấp từ đâu đó. Mùi ngon như thịt gà nướng trôi dặt dìu. Liza dùng một cặp kẹp dài để đưa những phần đã xong cho khách hàng trong khi canh chừng mức nhiệt. Tôi nói thế nào nhỉ, biểu tình cô ấy quá là nghiêm túc đi.
“Yo, Satou. Cậu còn ít long tửu từ ngày kia không? –Poltomea
“Tôi còn, ở đây.” –Satou
Ngôn ngữ của cô Poltomea thì thô hào mặc dù cô có khuôn mặt đáng yêu như búp bê phương tây. Tôi đã dừng ở chỗ hắc long, Heiron, khi tôi đi lấy mấy cuộn phép ở thủ đô, nên tôi thu được vài bình long tửu. Tôi nhận được nó sau khi chia sẻ một ít thùng Rượu Phúc mà tôi có rất nhiều cho hắc long.
“Ồ, mùi thơm. Tôi muốn được quen với rồng chỉ zới món uống này.” –Poltomea
“Poa, khiêm tốn chút đi.” Bạn Poa
Cô Poltomea nói thứ gì đó kì lạ, có chăng là do cô ấy muốn uống một chút loại đồ uống khác. Người bạn elf của cô bắt đầu chế long tửu vào một cốc lớn giữ sau lưng cô. Ông ta cũng là một kẻ nghiện rượu, vậy nên phân nửa lời cảnh báo của ông với cô ấy hẳn phải là không được cắt giảm phần chia rượu của ông.
“Thưởng thức hương vị thêm nữa đi Poa. Đó là sự phạm thượng để nuốt thịt với rượu.” –Liza
“Tôi đã thưởng thức nó đúng cách rồi, Liza thật kén chọn.” –Poa
Tôi phân phát vài thức uống loài người và long tửu cho vài bàn mà tiệc uống đã bắt đầu trong khi lẳng nghe thứ kiểu-bình phẩm thể hiện từ đằng sau. Điều này không phải do lời nói của cô Poltomea, nhưng tôi có chút mong đợi nó bắt đầu từ đồ uống của hắc long như động lực.
Khi tôi quay về từ việc phát thức uống, thịt ếch dường như đã dùng sạch, nên tôi lấy ra 50 kg thịt cá voi. Tôi cắt vài miếng thịt to khiêm tốn, rồi đặt nó lên dĩa thịt bên cạnh Liza.
“Liza~ ba phần thịt ếch khác~?” –Tama
“Liza, thêm gọi món khác nanodesu!” –Pochi
Tama và Pochi đã nhận vài đơn đặt hàng khác rồi thông báo nó cho Liza. Khi chúng thông báo đặt hàng, miệng chúng cứ há ra rồi lại lại khép vào, đòi xin một ít thịt nướng từ Liza đây mà.
Liza dường như cũng nhận ra điều ấy, cô ấy đã chuẩn bị hai lát thịt trên dĩa nhỏ khi cô thấy Pochi và Tama quay lại từ đám đông. Cô ấy gắp thịt với cái kẹp và thảy nó vào miệng cả hai.
“Thịt nướng tươi~”
“Nóng, nóng, nanodesu!”
Liza mỉm cười hãnh diện khi thấy hai đứa như thế. Cùng lúc đó, tay cô nhanh chóng đặt vài phần thịt lên dĩa kiểu như chúng là sinh vật khác, rồi đưa phần đặt hàng tiếp đến Pochi và Tama. Có nhiều thịt trên dĩa hơn là hàng gọi món, chúng chắc phải là cho Pochi và Tama ăn bí mật. Pochi và Tama đã nhận dĩa vui sướng chạy tới khách hàng.
Tôi chìa ra miếng thịt nướng mà tôi nhận được hồi nãy tới miệng Liza đang bận rộn để cô ấy ăn. Liza ăn thịt nướng từ xiên giống như cô đang mổ trông khi nhìn có chút xấu hổ.
Lulu và người khác hết kem tươi đóng quầy của họ, rồi đến giúp Liza.
Có bóng dáng của Aialize-san đang bảo bọc miếng bánh crepe cuối cùng đằng sau quầy. Pixie đang bay trong khi kháng nghị trên đầu cô ấy, liến thoắng “Aze, một miếng thôi”, “Aze, độc chiếm không công bằng”, nhưng cô ấy không nghe thấy những lời đó, mà gặm nhắm bánh crepe của cô từng miếng từng miếng trong khi che đậy nó bằng hai tay. Cô ấy hệt như Mia người thích kem tươi. Hình ảnh Aialize-san phủ đầy kem tươi hiện lên trong tâm trí tôi, nhưng tôi xóa nó ngay. Bình tĩnh nào Satou.
Tôi bắt gặp Arisa và Mia chạy ra từ phía sau Aialize-san. Lulu và Nana vừa đi lấy hộp cơm trưa mà họ đặt hàng từ mạng lưới các bà vợ trước đó.
“Kya.” –Aialize
Tôi ngoái đầu tới hướng tiếng kêu ngắn đằng sau tôi, trông như là bánh crepe của Aialize-san đã bị rơi trên mặt đất. Tôi nghĩ là cô không cần phải làm vẻ mặt tuyệt vọng đó đâu.
“Uu, nó là cái cuối đó.”
“A~a, tôi hông biết à nha.”
“Đó là trừng phạt vì độc chiếm~”
“Aze, tiếc quá hà.”
Cô ấy đang ở trên bờ vực khóc lóc từ những lời không thương tiếc của các pixie. Tôi di chuyển tới vị trí của cô, rồi vô ý nuông chiều cô.
“Tôi sẽ làm một ít cho cô lại vào ngày mai, nên làm ơn đừng có quá hụt hẫng thế.” –Satou
“Thực sao? Cậu hứa với tôi chứ?” –Aialize
“Có.” –Satou
Tôi nhẹ nhàng gật đầu với thượng tiên elf-sama đang nghiêng đầu nhìn lên.
Cô ấy giơ ra tay trái móc nghéo với tôi, mà tôi cũng định giơ ngón tay của mình ra, nhưng mà ngón tay tôi chả bao giờ móc nổi đâu.
Arisa lẫn Mia tóm lấy tay tôi từ hai bên, rồi kéo tôi tới cái bàn nơi Lulu và mọi người đã bày sẵn thức ăn phục vụ.
Aialize-san nhìn vào ngón tay nhỏ cô độc trong khi nghiêng đầu. Tôi sẽ không thất hứa việc làm bánh crepe cho cô kể cả khi không nhìn thấy vẻ mặt cô như thế đó hiểu không.
--o0o0o--
10 ngày sau, Arisa và mọi người hoàn tất chinh phục điểm tham quan cuối cùng, và chúng tôi sẽ rời quê hương người elf.