Phụ chương: Thương nhân trẻ và những đứa trẻ ở trại mồ côi
Độ dài 2,625 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:35:23
Khi chủ nhân sai tôi đến trại trẻ mồ côi có việc, tôi thấy lũ trẻ đang chơi trò thẻ bài, những thẻ bài đó khá giống với thẻ học tôi từng làm, dù vậy, thiết kế của nó có hơi khác chút.
- "Này, mấy nhóc, mấy đứa lấy những tấm thẻ này từ đâu thế?"
- "Tsui-niichan làm nó đấy."
- "Cậu nhầm rồi, là Yuni-ane nhận được nó từ bạn trai chị ấy đấy."
- " Etai-niichan đã vẽ hình."
- "Tsui-niichan đã bào miếng gỗ cậu biết chứ?"
- "Yuni-ane đã dạy chúng em cách chơi."
Lũ trẻ đáp lại câu hỏi của tôi bằng những tiếng la hét. nếu mấy đứa cứ nói như thế, tôi sẽ chẳng nghe được gì đâu. Khi bọn trẻ bắt đầu cãi nhau, tôi vội vàng phân xử cho chúng.
Sau khi hỏi lại nhiều lần, tôi đã hiểu ra được,"Chúng nhận được những thẻ bài này từ người yêu của người mà chúng gọi là Yuni", "Người chúng gọi là Tsui cung cấp những nguyên liệu như khối gỗ, mực và bút lông". và "Người chúng gọi là Etai vẽ những bức hình đó".
Do cả thẻ học, kể cả nguyên mẫu đầu tiên đã được mua bởi cậu thương nhân đó (Ash: có lẽ là S), cậu ta có lẽ là người yêu của cái cô Yuni kia. Người con gái trông có vẻ thông minh đã ở cùng cô ấy có thể chính là Yuni.
Tôi đoán những đứa trẻ mồ côi mà anh ta dạy dỗ chính là lũ nhóc này đây hở.
Nhắc mới nhớ, đứa nhóc đã nói gì đó làm tôi bị chạm tự ái.
- "Cách chơi là gì?"
Chẳng có gì giống với cách chơi thẻ mà tôi đã đặt ra cả. Bạn đọc một chữ cái, và kiểm tra mặt sau tấm thẻ để biết rằng bạn có đúng hay không, chỉ có vậy thôi.
- "Như vậy nè!"
- "Bạn xếp chúng thành hàng."
- "Lần lượt."
- "Bạn đoán đúng chữ cái~"
- "Nó sẽ là của bạn."
Lũ trẻ nói về nó liền tù tì nhau. Câu "Tôi muốn nói" - tràn ngập suy nghĩ. Tôi kiên nhẫn lắng nghe lời nói của bọn trẻ, và sắp xếp chúng lại trong đầu mình.
Bạn đặt 100 tấm thẻ với mặt chữ cái để ngửa lên trên [Sân Đấu], nếu bạn có thể đọc chính xác chữ cái phù hợp với hình ở mặt sau, nó sẽ là của bạn. Những thẻ bài đoán sai sẽ bị gửi đến [Nghĩa Địa], và nếu không còn thẻ bài nào ở trên [Sân Đấu], thẻ bài trong [Nghĩa Địa] sẽ được đưa trở lại trên [Sân], và cuộc chơi lại tiếp tục. Khi đã lấy hết thẻ bài trên [Sân Đấu], và cả [Nghĩa Địa]. Người nắm giữ nhiều thẻ bài nhất sẽ trở thành [Học Giả] -- người thắng cuộc.
- "Ngạc nhiên thật, có thể nghĩ ra cả cách chơi như vậy."
- "Đúng đấy, Yuni-ane thật tuyệt."
- "Chẳng phải chị ấy nói cái người đáng ngạc nhiên là Aisa mới đúng sao?" (Ash: đó là chị A shotacon xD)
- "Cậu nhầm rồi, là Tarisa."
- "Chứ không phải là Maisa à?"
Tôi muốn gặp người mà lũ trẻ gọi là Yuni. Tôi tự hỏi liệu tôi có thể gặp Yuni hoặc 2 đứa trẻ kia.
- "Yuni-ane đang làm việc."
- "Tsui-niichan cũng đang bận tập luyện phải không?"
- "Thế còn Etai-niichan?"
- "Ở trong phòng cậu ấy à?"
- "Không, người lớn đã nói là anh ấy sẽ làm việc ngoài đồng hôm nay."
- "Đồng Gabo hả?"
- "Không phải, họ nói là rau chân vịt mù tạc." (ED: rau Komatsuna )
- "Vậy là, anh ấy đang ở khu mái đỏ."
- "Chú ơi, cháu sẽ dẫn chú đến đó."
C-Chú á hả. Mặc dù tôi chỉ mới có 20 tuổi đời thôi.
Trong khi tôi cảm thấy đau đớn bởi những lời nói của lũ nhóc, chúng kéo tay tôi đi.
--------------------------------------
Đứa trẻ đưa tôi đến nơi có 20 cậu trai lớn hơn khoảng 10 tuổi so với người đã dẫn tôi đây, họ đang làm việc trên những cánh đồng.
Cậu trai vạm vỡ trông lớn tuổi nhất nghi ngờ nhìn tôi, người đang được hướng dẫn bởi một đứa trẻ.
- "Này, rất vui được gặp cậu, tôi là thương nhân được gọi là Neigen."
- "Loại kinh doanh nào ngài thương nhân đây muốn vậy? Kể từ khi mùa vụ là đặc trưng sở hữu của ngài bá tước-sama, chúng ta không thể bán nó mà không có sự cho phép anh biết mà?"
Tôi có chút chú ý tới giọng điệu hơi mỉa mai trong từ [Thương Nhân], và [Sama] của cậu ta. Tôi không tới đây để gây chiến với 1 đứa trẻ.
- "Không phải như thế đâu, tôi muốn gặp Etai-kun, và đứa trẻ này đã dẫn đường cho tôi."
- "Etai ở dưới cái cây, xỉu rồi. vì cậu ta vô dụng, anh có thể giữ lấy nhóc ấy nếu anh có một vài việc kinh doanh. Mấy đứa, lại đây nào."
Tôi cảm ơn cậu ta và đi về phía Etai.
- "...Anh? Là ai?"
- "Rất vui được gặp cậu, tôi là thương nhân được gọi là Neigen."
- "Haa,Thương nhân-san à, cái gì vậy chứ ...."
Xem ra Etai-kun không giỏi trong việc giao tiếp.
- "Thật ra thì, nó là về bức tranh cậu đã vẽ trên những tấm thẻ học."
- "Nó thú vị mà đúng chứ!"
- "Yup, lũ trẻ nghĩ trò chơi đó thật tuyệt đấy."
- "Mọi người chơi nó cả đêm."
- "Không có đứa nào cãi nhau sao?"
- "bất kì đứa nào làm điều đó sẽ nhận lấy lượt chơi cuối cùng."
- "Tôi hiểu rồi, đó là quyết định tốt đấy. Dù vậy, khó mà chờ đến lượt của mình với chỉ 2 bộ thẻ học đúng chứ."
- "Không, giờ bọn tôi có 4 bộ rồi."
Tôi không thể che giấu sự bất ngờ của tôi. nó mới chỉ 8 ngày kể từ khi [Thẻ Học] được bán.
Chỉ mấy 4 ngày để làm một bộ sao!
Cho dù họa sĩ người mà tôi yêu cầu tạo mấy thẻ thương mại này phải mất nửa tháng để làm ra 1 bộ ...
- "Cậu tự mình làm nó à?"
- "Không."
Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm khi nghe câu đó. Lý do là vì họ dùng nhiều người cùng làm để rút ngắn bớt thời gian. Dù vậy, suy nghĩ đó bị phủ nhận ngay câu tiếp theo.
- "2 bộ đầu tiên là tôi tự mình làm ra, nhưng những bộ khác đã được làm với sự giúp đỡ của những đứa trẻ khác, chúng vẽ khéo lắm. Nhờ đó, chúng tôi làm 1 bộ trong 1 ngày."
---------------------------------------
"Theo, Shual, Olio. Người này muốn nói về vài thứ."
Etai-kun dẫn tôi đến túp liều với 3 cậu trai và 1 cô bé. Tôi lập tức tự giới thiệu bản thân và bắt tay ngay vào việc cần làm.
- "Mọi người có thể vẽ tranh tốt như Etai-kun phải không?"
- "Đúng thế."
- "Không tốt bằng Etai-ani."
- "Etai-niichan dạy cho em~"
Sau khi từng người họ vẽ tranh. tôi bắt đầu cuộc nói chuyện.
- "Tôi muốn thuê mấy cô cậu."
- "Em không học chữ ra trò anh biết chứ?"
- "có phải là cơ, cơ thể em không?!"
- "Ngực em vẫn còn nhỏ, Anh có muốn để cho em làm tình nhân của anh không?" (ED: loli ruler the world ღ˘⌣˘ღ)
Tôi phủ nhận lời hồi đáp lạc--đề của lũ trẻ, và tôi giải thích chi tiết.
Tôi là người đầu tiên làm ra Thẻ học này, và tôi muốn phổ biến nó trên khắp vương quốc Shiga, không chỉ tại thành phố Seryuu, vì vậy để làm được nhiều Thẻ học, tôi sẽ thuê bọn họ.
- "Anh sẽ kiếm được bao nhiêu? anh sẽ trả 1 penny cho 1 bộ chứ?"
- "Cậu, chừng đó là quá tham lam đấy."
- "Đúng vậy, nó sẽ trở thành vài tiền đồng trong 1 tháng."
- "Nó sẽ trở thành bao nhiêu nhỉ?"
Tiền công cho lũ trẻ tùy vào công việc của họ, nhưng giá chợ vào khoảng 1 - 2 tiền đồng cho 1 tháng. Trong trường hợp sống trong nhà, tụi nhỏ thường không được trả lương.
Tôi nói với lũ trẻ đang bắt đầu đếm với tay của chúng câu trả lời.
- "Nếu em có thể làm ra 30 bộ trong 1 tháng, thì nó sẽ là 30 đồng penny, hoặc 6 đồng loại tiền đồng."
- "Bốn người chúng tôi có thể làm ra 40 bộ."
- "Vậy nó sẽ là 8 tiền đồng. mỗi đứa được 2 tiền đồng."
- "Tuyệt quá, nó tương đương với yuni-neechan đấy."
- "đúng vậy đấy, Thật tuyệt."
- "Dù vậy, chúng ta có nhiều nguyên liệu không?"
- "Tớ thắc mắc về việc chúng ta có thể hỏi Tsui-niichan không~?"
Lũ trẻ nhanh chóng trở nên kích thích, và thất vọng.
Tôi không có ý định để chúng làm việc với giá bèo, nhưng vì tôi không có vốn để khởi nghiệp, tôi sẽ bồi thường cho chúng sau này cho phần lợi nhuận.
- "Tất nhiên là tôi sẽ chuẩn bị nguyên liệu."
- "Thật chứ?!"
- "Vậy, em sẽ làm nó thật nhiều."
- "Un, em sẽ làm việc chăm chỉ."
Giữa lũ trẻ đang có tinh thần cao độ, Etai-kun một mình trông u ám.
- "Nhưng, làm điều này có ổn không khi chưa có sự cho phép của Yuni và Tsui-niichan?"
- "Được rồi, họ là những người đã mua thẻ bài, dạy cách chơi, và đề nghị sản xuất những thẻ bài này đúng chứ."
- "Un."
- "em có biết nơi họ làm việc không? Anh sẽ tới và hỏi họ xem. Nếu anh không thể gặp được họ, anh sẽ trở về lúc nửa đêm."
Tôi rời khỏi trại trẻ mồ côi sau khi nghe về nơi làm việc của Yuni-chan và Tsui-kun. Từ khi tôi mắc phải sự đồng tình không chính thức từ Etai-kun và những đứa trẻ khác, tôi sẽ nói về điều đó với 2 đứa trẻ kia. Tôi phải kính trọng tình đoàn kết của lũ trẻ này.
---------------------------------------
Đầu tiên, tôi tiến đến cửa quán trọ nơi Yuni-chan đang làm việc. tôi phải thuyết phục cô khi chính cô ấy là người đã nghĩ ra ý tưởng về trò chơi. Nếu tôi đặt cuốn sổ tay hướng dẫn riêng biệt cho trò chơi, nó chắc chắn sẽ bán chạy. (ED: yuni là cô gái cùng làm ở quán trọ với martha-chan)
- "Được rồi."
Tôi xin sự cho phép của chủ quán trọ để nói chuyện với Yuni trong giờ làm cô ấy, và cô ấy sẵn lòng chấp nhận nó. Cô ấy khác so với mong đợi của tôi. Cô ấy không phải là cô gái xinh đẹp - trông thông minh, nhưng là một cô gái bình thường.
- "cái người nghĩ ra trò chơi đó không phải là tôi. nó là của bạn tôi được gọi là Arisa."
- "Tôi có thẻ tìm gặp cô ấy ở nơi nào?"
- "Cô ấy đã đến thành phố mê cung rồi."
- "tôi hiểu rồi, đây đúng là rắc rối."
- "Được rồi, Arisa sẽ nói những chuyện kì lạ như [không có biên giới cho trò chơi] và sẽ trao cho anh sự cho phép thôi."
Cái cô gọi là Arisa này có vẻ như cô ấy là một người có tính cách thú vị.
Vì cô gái ấy đã hứa sẽ gửi thư cho Yuni-chan khi cô ta đến thành phố mê cung, tôi hỏi xin cô ấy viết về vấn đề cho phép trong thư hồi đáp. Nó trở thành phê chuẩn sau đó sự thật, nhưng hãy làm việc thật chăm chỉ để ngăn nó trở thành sự nghi ngờ về tính chân thật.
Tất nhiên tôi sẽ không phá vỡ bất kì luật lệ nào dù ngay cả khi tôi sử dụng nó theo cách riêng của mình. Nhưng sử dụng ý tưởng của người khác như thế này, nó là một cái gì đó không tán thành giữa các thương gia. Thông thường, hiệp hội thương gia sẽ trở thành trung gian giàn xếp.
Khi tôi nói với Yuri-chan rằng tôi sẽ gửi thư hồi âm cùng với thư của cô ấy, cô ấy chấp nhận trong khi đang trông hạnh phúc hết lòng.
---------------------------------------
Sau cùng, tôi đi về phía xưởng chế biến gỗ nơi Tsui-kun đang làm việc. nó nằm thẳng ngay sau cánh cổng trên phố Đông vì nó có liên quan đến chuyên chở gỗ.
- "Được rồi."
Tôi nói chuyện với cậu ấy người vừa nghỉ giải lao, và cậu ấy sẵn lòng đáp lại i như Yuni-chan vậy.
Cậu ấy trả lời lại trong khi đang nghịch gỗ bào mỏng trên chân anh ấy.
- "Dù sao đi chăng nữa thì mua nó là ý tưởng ban đầu của Yuni, tôi chỉ lấy gỗ kể từ khi muốn 1 cái cho bản thân. Tôi sẽ ghét nó nếu anh đang bán mấy tấm thẻ bài đó ở trại trẻ mồ côi, nhưng nếu hiện anh đang bán những cái mới được làm, với tôi nó không thành vấn đề. Ngoài ra, anh sẽ giữ lấy Etai người có vấn đề với công việc về dưới sự chăm sóc của anh đúng chứ? rốt cuộc thì việc câu ta trở thành binh lính hoặc người chuyên chở là chuyện bất khả thi."
Cậu ta đột nhiên hoàn toàn chịu trách nhiệm.
- "Tôi sẽ không làm bất kì điều gì tồi tệ với cậu bé Etai."
- "Un, cậu ấy vẽ tranh rất khéo, nhưng nếu anh để cậu ta một mình, cậu ta sẽ vẽ cho đến khi cu cậu bất tỉnh luôn đấy."
Tsui-kun gật đầu ra hiệu rằng cậu ấy muốn tôi nói với cậu ta rằng hãy bảo trọng.
Tôi nên làm một giới hạn trên cho số bộ làm trong một tháng. Nếu tôi không đặt ra giới hạn, lũ trẻ đó trông như sẽ làm việc cho đến khi họ bất tỉnh mới chịu thôi.
Khi tôi thấy cái bào và mớ vụn gỗ mỏng mà Tsui-kun đang giữ, tôi nhớ ra một số câu nói.
[“Sao ông không nghĩ cách sản xuất nó lần tới? Nếu có nhu cầu, ông có thể nghĩ về giá cả sau đó. Ông nên tìm nguyên liệu rẻ, hay một cách sản xuất hàng loạt chúng để rẻ hơn, nó thực sự vui khi làm thử và gặp lỗi.”.] (ED: thành ngữ : Trial-and-error đây là câu nói của satou ở cuối chương 4-4)
Tôi nghiền ngẫm mấy câu đó trong khi nhìn chằm chằm vào đống vụn bào.
- "Đúng vậy, chính là nó."
Tôi vô tình đứng bật dạy và hét lên. Đốc công ở nơi này đổ dồn ánh mắt vào tôi.
Dù vậy, tôi phấn khích với ý tưởng mới được tìm thấy không ngại những ánh nhìn chòng chọc đó, và đi thương lượng với ông chủ-san. Thứ tôi đã nghĩ tại thời điểm này đang hình thành sau nửa năm.
vào lúc này, tôi nghĩ đến việc sử dụng ván ép được làm từ vụn bào và keo dán như nguyên liệu cho thẻ bài, lẽ ra đã không có điều này nếu không có nhờ sự nỗ lực lớn và kinh nghiệm của ông chủ-san, và Tsui-kun.
Thẻ học được làm từ lưới vụn bào dán kiểu lưới mắt cáo trở thành ván ép đáng giá 2 tiền bạc, nó trở thành đồ lưu niệm cho những người ghé thăm thành phố này vì mê cung, nó trở nên nổi tiếng.
Dù vậy, đó là câu chuyện của sau này.
Cho đến lúc đó, những ngày làm thẻ học bình thường với khối gỗ và mẩu thừa nghèo nàn để hồi lại chi phí cho nguyên vật liệu vẫn tiếp diễn trong một thời gian.
Còn ngày nay thì, thứ tốt nhất mà tôi có thể tưởng tượng ra là hình tượng của Etai và vài người khác bối rối khi nhìn vào cái túi nhỏ đầy ấp tiền đồng vào cuối tháng.