5-14. Tái hợp
Độ dài 2,669 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:35:10
Satou đây. Tôi muốn thách đố một thứ bí ẩn.
Với cuộc sống phiêu lưu bạo tàn thế này, chắc có lẽ tôi phải nói lời tạm biệt chuyến du lịch ngắm cảnh vô tư, Satou.
--o0o--
Zen, Zen, Zen hử, tôi bị choáng ngợp bởi sự lèo lái của hắn, và nhảy múa theo kế hoạch hắn ta. Hắn có lẽ đã thỏa mãn, nhưng thiệt là phiền toái khi bị dính vào.
Nhưng mà, dù cho tôi đã sát hại ai đó bởi vì sự kiện tất yếu này, tôi vẫn không cảm thấy hối hận. Nó không chỉ bởi vì MND của tôi cao mà còn bởi vì hình dạng bên ngoài của hắn là một bộ xương và trông hắn hạnh phúc cho tới cuối cùng.
Tôi tỉnh táo lại. Đầu tiên là phải kiểm tra tình hình Arisa và mấy cô gái. Hình như Liza bị thương một chút nhưng mọi người đều an toàn. Họ không ở vùng đất cắm trại nhưng rõ ràng đã gần thành phố Seryuu.
Họ phần nào nghĩ rằng, “Khi trời sáng”, nghĩa là họ nên đến hội việc làm trước khi sáng. Ý tôi nói phải là, “Khởi hành khi trời sáng”, nhưng thực khó để hoàn thành nó.
Tôi có thể bảo cho họ biết tôi an toàn nếu có điện thoại di động, nhưng chả thể nào nếu nó không tồn tại. Phải tìm thứ gì đó cùng chức năng khi chúng tôi đến vương đô và thành phố mê cung.
Giờ thì, nó sẽ khó khi đi thông 5 ngọn núi khi trời vẫn tối. Để qua bên sức mạnh vật lý của tôi đi, trạng thái tinh thần tôi đang mệt mỏi. Tôi muốn nghỉ cho tới bình minh.
Tôi có nên nghĩ tới bình minh ở đây?
Tôi vừa nghĩ mấy thứ vô tâm, khi tôi nghĩ về nó, tôi nhớ rằng tôi không nên để Arisa và mấy cô gái một mình. Nếu họ, những nô lệ, quay trở lại một mình thì họ sẽ không bị coi như nô lệ tẩu thoát chứ?
Hiệp sĩ Soun đang gác cổng là người có trái tim rộng rãi, nhưng tôi không chắc nó được áp dụng cho nô lệ và á nhân.
Máu tôi đã hồi phục đầy, và thể lực tôi dù sao vẫn còn 90%. Tôi ghét phải nghĩ mình là vận động viên, nhưng phải tự xốc tinh thần mình thôi.
Hiển nhiên tôi cũng mang Mia, người tôi để trên vai, và Số.7 (homonculus) theo cùng. Nếu tôi để họ ở đây, họ sẽ làm mồi cho sói thì sẽ không nghĩa lý gì khi tôi cứu họ từ mê lộ ra cả.
Tôi bọc Mia và Số.7 mỗi người trong chăn dày. Ngẫu nhiên mà, Mia giờ trông như lần đầu cô bé được đưa cho tôi bởi nón đỏ.
>Nhận được Kĩ năng Đóng gói (Packing).
Tôi để Mia ở trên Số.7, và mang cả hai bằng tay tôi. Họ gọi đây là ẵm cô dâu. Nếu tôi có sức mạnh vật lý thông thường thì tôi sẽ ngã chỉ trong vài phút, nhưng tôi giờ có thể mang họ nhiều tiếng chẳng vấn đề gì. Khi tôi thử bước đi, Mia suýt trượt ra ngoài nên tôi quấn thêm một lớp áo choàng nữa để cố định cả hai.
Tôi buộc mình vào đi đường xuyên núi trong khi mang cả hai.
--o0o--
Tôi chưa từng chạy xuyên đường núi trong vài phút trước đây, giống như thường lệ.
>Nhận được kĩ năng Vượt địa hình (Off-road).
Vừa ra, nên tôi bỏ điểm cho tới cực hạn và kích hoạt nó. Tình cờ tôi cũng kích hoạt kĩ năng [Chạy nước rút (Sprint)] theo cách tương tự. Tôi ắt lãng phí điểm nhưng vẫn còn cỡ 90% nên có lẽ ổn.
Tôi đã thiếu suy nghĩ về dùng chúng cho tới bây giờ, nhưng thấy những ánh sáng tím đó, tôi cảm thấy như mình liên hệ với rắc rối. Tôi quyết định kiểm tra kỹ lưỡng các kĩ năng của mình và sử dụng nửa số điểm để tăng sức mạnh bản thân sau khi tôi tái hợp với Arisa và mấy cô gái.
Tôi băng qua trên một nơi giống như tàn tích làng người chuột sau 10 phút chạy. Đó có phải ngôi làng nơi Mia và nón đỏ gặp lại?
Tôi thấy hứng thú, nhưng tôi phải tiếp tục đi xuyên núi bây giờ.
Tôi có thể phần nào nhận dạng những nhánh cây tốt để nhảy từ đó, tôi tự nhủ có phải nhờ kĩ năng Vượt địa hình. Tôi không thể bảo nó rõ ràng như kĩ năng khám phá bẫy với bẫy, hay cái này lẽ bởi vì khác biệt giữa tự nhiên và thứ do con người làm?
Có lẽ nhờ vào kĩ năng Vượt địa hình cộng với Chạy nước rút, tôi thậm chí còn nhanh hơn đáng kể so với một xe ngựa kéo. Hơn nữa, kết hợp với kĩ năng Vận động 3 chiều, tôi hầu như vượt qua núi thẳng mạch. Tôi cảm thấy mình như loại ninja trong manga.
Sau khi vượt hai ngọn núi, cây chết bắt đầu giảm và thảm xanh màu mỡ hơn.
Thời gian đó, tôi thấy nơi thú vị như hoa huệ sáng chiếu của thung lũng như vườn hoa và nấm nhấp nháy ở giữa chặng đường. Tôi muốn nhìn gần nhưng thời gian giờ là quí giá, nên tôi đành từ bỏ. Từ khi nó thật tiếc, tôi để một đánh dấu trên bản đồ cho nơi này.
Mia và người phụ nữ đôi khi bị rối vào nhánh cây dính ra nhưng tôi phá nó với đồng xu búng tay.
Tôi chạy băng núi dựa vào ánh trăng. Cảm giác như trăng thế giới này quá sức chói sáng.
Sau bốn ngọn núi, một Heo rừng Khổng lồ nhảy vào tôi. Tôi đã chú ý nó trên radar, nhưng khi mà nó đột nhiên nhảy đến đây, tôi chỉ việc đá nó văng xa.
Tôi đã tránh những động vật nhỏ mà nhảy xa khỏi đường tôi, nhưng như dự kiến, thiệt không thể làm thế với con heo rừng kích cỡ con gấu.
Đầu của nó bị trúng trực tiếp với tiếng splat, tôi chuyển ánh mắt đi. Không nhìn cái đầu bể của nó, tôi bỏ nó vào trong Kho chứa trước khi nó rơi trên đất như một vật kỉ niệm cho Liza. Từ khi mà tôi đã thấy Liza phân rã nó vài lần, tôi có lẽ đã quen với nó. Dù tôi tự mãn bây giờ, tôi tin chắc rằng tôi phải bỏ qua nó nếu trời không tối.
Và rồi chúng tôi cuối cùng cũng đến đường cái. Từ đây, cách 80 km tới thành phố Seryuu thằng một mạch. Còn chừng 1 tiếng rưỡi nữa là đến bình minh.
Tôi chạy qua vùng đồi thẳng một hướng. Mặt đất được múc lên nhưng có lẽ không ai để ý nó, chắc vậy. (med: đại ý Satou chạy mà nền đất khoét lỗ văng lên theo mỗi bước chân)
--o0o--
Tôi đang suy nghĩ trong khi chạy. Điều đến với Arisa và Zen, tôi cảm thấy tôi có một điều may (May mắn tệ hại) để mà tôi có xu hướng dính líu với những người được trao quyền năng bởi thần. Tôi không thể nghĩ rằng tất cả họ là tồn tại với ý tốt.
Phải chăng thần trong thế giới này thích tự thưởng thức bằng cách đưa cho mọi người thử thách?
Hoặc là, họ giống như thần thần thoại Bắc Âu và Hy lạp nơi họ có đặc thù thiện ác như con người.
Không, cũng có khả năng ác quỉ vờ như chúng là thần trong Kinh thánh.
Không có câu trả lời với chỉ những phỏng đoán. Cuộc du hành sau này của chúng tôi, phải tìm nhiều thông tin hơn nữa về thần nếu tôi thấy đền thờ lớn hay thư viện.
Sau đó tôi có thể so sánh thông tin tôi nhận được từ chính Arisa.
Nhưng mà, xét theo xu hướng này, có những người tái sinh khác ở đây đúng chứ? Và ngay cả cùng họ chung quanh, nền văn hóa và văn minh thế giới này không sụp đổ hử.
Có lẽ người được chọn thì giống như tôi, người tích cực không định truyền bá kiến thức hiện đại.
Những người yêu lý thuyết âm mưu sẽ nói rằng người tái sinh là những người đang truyền bá kiến thức hiện đại trên thế giới sẽ bị xóa bỏ bởi một số loại quyền lực.
Còn giờ thì, pháp sư Zen nói rằng hắn thành Bất sinh vương sau khi hắn bị xử lý bởi một quí tộc.
Những gì tôi lo là khi tôi nghe câu chuyện đó với đặc kĩ [Bất hoại] của tôi. (med: có lẽ tác giả dùng hai chữ mà trans eng cũng vướng mắc. Từ này là lần đầu Satou nói khi đến thế giới aka sau Mưa thiên thạch lần 1)
Chúng nghe tương tự nhau. Tôi e sợ rằng tôi cũng sẽ thành Bất sinh vương hay Chúa quỉ nếu HP tôi về 0.
Những kĩ năng mà tôi thấy từ Zen ở bãi cắm trại, giống như [Miễn dịch tấn công vật lý] hay [Hồi phục tức thời] là đặc kĩ? Chắc vì hai kĩ năng ấy mà hắn không thể giết chính mình.
Đây chỉ là phỏng đoán mà tôi thu được từ trò chuyện với hắn, nhưng danh hiệu [Anh hùng] kết hợp với một thanh kiếm thánh có lẽ khả năng làm mất hiệu lực hai kĩ năng đó.
Có chăng chúa quỉ cũng có cùng thứ tương đương, hay tôi đang nghĩ quá lên?
Nhưng mà, khi so sánh tôi đã hoàn toàn diệt trừ thiên long và thần rồng mà không có bất kì danh hiệu nào. Mưa thiên thạch ắt có cùng hiệu dụng như [Anh hùng và thánh kiếm], nhưng tôi thấy kết luận này quá hời hợt.
Tôi cho rằng rồng là tồn tại săn chúa quỉ, nhưng chúng có lẽ là một chủng tộc với khả năng tấn công đặc thù. Tôi không thực thỏa mãn với điều này, nhưng cho tới khi tôi có thông tin mới, hãy kết thúc nó ngay giờ.
--o0o--
Trong khi hồi tưởng lại những thứ tôi nói về Zen, tôi nhớ để danh hiệu của tôi về lại [Không]. Trong khi tại đó, tôi cũng đổi cấp tôi ở bảng Trao đổi. Mà Arisa và Liza đều lên cấp, tôi cũng nâng mình lên cấp 12.
Phát triển của Arisa và mấy cô gái thế này
Arisa .... Level 10 => 12, Kỹ năng được bỏ qua.
Lulu ... Level 2 => 3, Kỹ năng là [Lễ nghi], [Xếp hàng lối (đồ)-Marshalling (mới)]
Liza ... Level 13 => 14, Kỹ năng là [Giáo], [Đẩy đâm-Thrusting], [Phân tách- Dismantling], [Nấu ăn], [Tấn công thiệt mạnh-Heavy Blow (mới)]
Pochi ... Level 13 => 14, Kỹ năng là [Kiếm ngắn], [Ném chọi-Throwing], [Phân tách], [Dò kẻ địch], [Bắn-Shooting (mới)]
Tama ... Level 13 => 14, Kỹ năng là [Kiếm ngắn], [Ném chọi], [Phân tách], [Thu lượm], [Dò kẻ địch]
Kỹ năng mới của Lulu [Xếp hàng lối] không phải là tệ, nhưng mà tôi phải yêu cô ấy khi cô học được [Nấu ăn].
Trong một trò chơi, bạn có thể gán kĩ năng cho thành viên trong nhóm nhưng thực tại không phải là thuận tiện.
Nói mới nhớ, tôi có kĩ năng [Dạy dỗ] nếu mà tôi nhớ đúng.
Có lẽ tôi có thể dạy kĩ năng dự định với cái này? Tôi sẽ thử làm cùng với Lulu lần kế.
--o0o--
Tôi nhìn bản đồ mỗi 10 phút, nhưng ở đó vẫn không có gì ngoài tôi trên đường lộ này. Arisa và mấy cô gái đã đến trước cổng thành phố Seryuu.
Tôi đã xong thứ bất khả thi khi đến nơi tôi có thể thấy thành phố Seryuu chỉ trong 40 phút. Tôi dám nói tốc độ trung bình của tôi là 120 km/h.
Mà tôi đã hạ tốc độ tôi xuống khi tôi đến đường lộ để không làm vỡ nó, bạn có thể tự đoán tốc độ tôi khi ở trên vùng đồi.
Khi tôi ra khỏi khu rừng cuối cùng tôi bắt đầu đi bộ bình thường do tôi có khả năng bị thấy bởi do thám viên của thành phố Seryuu.
Dù sao cũng chỉ còn 3 km, và cổng sẽ không mở trong 50 phút.
Tôi đến một nơi hơi cao xa 2 km từ thành phố Seryuu. Tôi không chỉ thấy tường ngoài từ đây, mà còn toàn bộ cổng. Xe chúng tôi có thể thấy trong một khoảng cách.
Trong khi tôi nhìn nó, chiếc xe bắt đầu chạy tới đây. Rõ ràng, ai đó đã nhìn thấy tôi. Với con mắt sắc bén như vậy, có lẽ là Tama?
Chiếc xe đến trong mắt tôi, Liza đang điều khiển nó. Pochi và Tama nhoài ra ngoài xe như thể chúng sẽ ngã và đang vẫy tay với tôi. Arisa và Lulu thì lo lắng khi nhìn về phía này, có lẽ họ vẫn chưa nhìn thấy tôi được.
Tôi để Mia và người phụ nữ một bên tay tôi suôn sẻ, rồi sau đó tôi vẫy tay lại với họ.
Mà, mọi người trông kì lạ. Tôi chỉ nghĩ họ sẽ lo lắng cho tôi chứ đâu phải lo lắng quá nhiều thế?
Chẳng bao lâu, chiếc xe đến trong tầm mắt khi tạo những đám bụi mù.
Tôi để cả hai ở phía đường và đến chào đón họ.
Chiếc xe dừng đột ngột, sau đó Pochi và Tama sụp xuống như thể té ngã và chạy đến đây.
Bang, với âm thanh đó, Liza nhảy trên cả Pochi và Tama từ ghế lái xe và chạy tới đây trước. “Cũ nhân*”, cô ấy nói trong tiếng khóc nghẹn ngào khi mạnh mẽ ôm tôi. (med: nói lắp)
Không để thua trọng lượng cô ấy, tôi hỗ trợ trọng tâm của cô. Liza đang khóc như nước lũ trong khi ôm tôi.
Trong khi tôi ngạc nhiên vì hành vi bất thường của Liza, Pochi và Tama leo lên cơ thể tôi cùng Liza và ôm tôi từ hai phía.
"Ào ừng~""Nano desu!"
Có lẽ vì chúng không diễn tả hết nổi cảm xúc của chúng, chúng tận tình chơi cắn đầu và vai, rồi liếm mặt tôi. Cái này thiệt nhiệt tình quá.
Arisa và Lulu vừa xuống xe trễ hơn không khả năng ngăn cản những cái ôm mãnh liệt. “Mừng trở về.”, Arisa nói khi cúi nhìn đất, và Lulu nói lịch thiệp.
“Tôi về rồi, tôi xin lỗi làm các cô lo lắng.”
Liza vẫn đang khóc trong khi ôm tôi, nhưng khi cô ấy nghe giọng tôi, cô ấy đáp lại bằng giọng nước mắt yếu ớt. Rồi sau đó, khi nhận ra cô ấy đang ôm tôi, cô ấy xấu hổ xê tôi ra.
Cùng với cô, tôi đặt Tama và Pochi xuống đất và vuốt đầu chúng.
“Chúng em lo lắng nodesu!” “Có bị thương không~?”
Pochi và Tama nhìn tôi lo ngại, Lulu thì nhìn tôi với nụ cười, và sau đó Arisa sấn vào trước trong khi vẫn nhìn một chút trên đất.
Cô bé không giống Arisa thường ngày?
“…Em, Em đã rất lo! Mồ, hứa với em đừng bao giờ làm thứ gì đó vô lý thế lần nữa!!”
Arisa tự mình quyết định bằng cách ngẩng mặt lên và nói ra mấy lời. Nước mắt sưng húp từ đôi mắt lớn con bé.
Tôi nhẹ ôm cô bé trong khi xin lỗi, và vuốt nhẹ đầu cô.
Cô bé hình như không giữ được nữa, bắt đầu khóc, và tôi dỗ dành cô. Có lẽ vì họ bị cuốn cùng nó, Pochi và Tama cũng bắt đầu khóc cùng Arisa. Lulu và Liza đang trông chúng tôi từ một khoảng cách cũng có nước mắt.
Tôi quyết định xin lỗi dù bao nhiêu lần, không cần biết là bao nhiêu, cho đến khi mọi người ngừng khóc. Những giọt nước mắt rơi và lời trách cứ từ những người lo cho tôi, làm ấm nhẹ trái tim khô cứng của tôi. Và rồi, tôi tiếp tục xin lỗi cho đến khi trời sáng trắng.