5-2. Hành trình (2)
Độ dài 2,374 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:34:34
Satou đây. Đi bộ dã ngoại rất tốt, đúng chưa. Khi bạn bị bao quanh bởi thiên nhiên, hít đầy mùi hương của cỏ và cây, bạn sẽ hoàn toàn quên đi những vấn đề khó chịu nơi làm việc.
--o0o--
Sau khi tôi hoàn tất việc chăm sóc ngựa, tôi bắt đầu điều chế chất khử mùi bên cạnh xe. Tôi muốn làm mấy thứ gì đó cho mùi mạnh mẽ của da dê và len.
Suốt khi điều chế, Liza đến hỏi bữa ăn có được không nếu không có súp do củi đốt không đủ. Trời lạnh, và bánh mì đen không có súp sẽ quá cứng.
Tôi bắt nhìn cái Nồi Hâm Nóng bên cạnh tôi khi tôi dùng nó để hâm nước cho điều chế.
Tôi quyết định dùng nó để giúp nấu ăn. Sau khi hâm nóng súp, bạn có thể đốt củi cho đến khi nó sôi. Tôi để việc cung cấp ma lực cái Nồi cho Arisa.
Nhưng mà, tôi không nghĩ rằng thu thập nhiên liệu sẽ khó thế này. Tôi nên mua chúng tại thành phố Seryuu.
Tôi lấy ra ngoài gỗ phế liệu từ Kho chứa mà tôi lấy được từ một vụ cưỡng đoạt. Sự thực rằng cái Hộp Đồ chỉ có thể trữ đồ với kích thước cụ thể thành ra như cái nút cổ chai.
--o0o--
Tôi, người đang làm khử mùi bên cạnh xe, có thể ngửi thấy hương thơm ngon lành từ nồi súp. Chất khử mùi hoàn thành có dạng một loại bột trắng. Tôi đặt nó vào trong một túi nhỏ và hình như bạn dùng nó bằng cách trộn chúng cùng với nguồn gây mùi.
Tôi lấy ra da dê và len từ kho chứa rồi đặt chúng vào trong Hộp Đồ trong một bao nhỏ đầy chất khử mùi. Khi mà chúng quá nhiều để nhét vào, tôi nâng cấp Hộp Đồ lên 4.
Liza đến để báo rằng bữa ăn chính xác đã xong sau khi tôi hoàn thành công việc dù nghĩ rằng có lẽ cô ấy không trông chừng tôi.
Giờ thì, khi bữa ăn đã xong tôi nên gọi Pochi và Tama quay lại.
Tôi lớn giọng gọi chúng.
Yup, phải mua một cái còi khi chúng tôi đến một thị trấn.
Tôi đã có còi trong kho chứa nhưng nó sẽ là thảm họa nếu tôi thổi nó và một kaijuu hay một thiên thần xuất hiện, nên tôi không làm. (med: //en.wikipedia.org/wiki/Kaiju )
“Một con mồi nano desu~.”
Pochi quay lại trong khi tự mãn trình ra một con thỏ trên tay cô bé. Tai chúng ngắn hơn một con thỏ. Theo AR, nó gọi là Thỏ Tai-ngắn. Pochi thì lấm lem với cỏ và bùn từ đỉnh đầu đến chân, nhưng cô bé cười mãn nguyện.
Tôi đón con thỏ và đưa nó cho Liza.
Tôi khen Pochi bằng cách gãi đầu cô. Do tôi không thể để cô bé có một bữa ăn trưa như cô bé thích, tôi đổ nước vào một cái xô rồi rửa mặt và tay cô bé với nó. Tôi đã làm phương pháp này từ lần chúng tôi trong mê cung mỗi trước khi dùng bữa, nên khi cô bé thấy xô nước, cô bé tát nước chung quanh. Cuối cùng, cô bé lắc đầu để rũ nước mà không cần dùng khăn. Thói quen này dường như không thể khắc phục.
“Thịt~? Em mang nó về~.”
Lần này đến lượt Tama trở về, giọng cô bé đằng sau.
Tôi thắc mắc không biết Tama bắt gì? Nó là một con chim chăng~”
“Thịt!...nano desu?”, Pochi nghiêng đầu cô bé trong nữa chừng bối rối.
Khi tôi xoay lại, thứ Tama giữ là một con chuột cao cỡ 80 cm… hay không thế. AR chỉ ra nó là một người-chuột.
Người chuột hình như mất ý thức, nhưng ít nhất anh ta vẫn sống.
“Tama, làm ơn để người đó đi.”
Trong khi nhìn có chút buồn bã, Tama nói, “Mồi này~ Không ngon~?”, cô bé tới trong khi nghiêng đầu.
Tôi hầu như cho phép nó mà không chủ ý, nhưng không được ăn người. Tôi nên dạy con bé điều này dần dần.
“Em sẽ làm mình đau bụng, nên không.”
“Aye~."
Tâm bắt đầu đứng tại chỗ xoay vòng trong khi giữ người chuột. Sau đó, cô bé ném người chuột bay trên đồng cỏ.
Ôi chao, đó quá là hoang dã cho dù bạn nhìn nó thế nào.
Hp của người chuột giảm một chút, nhưng dường như nó vẫn sống.
Do chúng tôi đối với anh ta quá tàn bạo, tôi quyết định kiểm tra nếu anh ta có bất kì vết thương bên ngoài nào không.
Trước đó, tôi mắng Tama thích đáng.
Người chuột dường như không có bất kì vết thương nào. Theo AR, nó không hề có kĩ năng, 2 tuổi. Như dự kiến từ loài chuột, họ lớn rất nhanh. Nó đang nắm thứ gì như một quả banh bùn trên tay, nhưng mà tôi không có hứng với nó, tôi để nó một mình. Nó có lẽ là hộp ăn trưa của đứa trẻ này.
Từ khi trông nó chỉ như ngất đi, tôi đặt nó trên đồng cỏ xa một chút với chỗ chúng tôi cắm trại. Tôi để vài trái cây cạnh nó như sự đền bù cho rắc rối mang đến.
Mặt khác, Liza đã nhanh chóng phân rã con thỏ mà Pochi bắt và cô ấy đang nướng nó. Ruột đã được rửa và sau đó cắt thành từng miếng nhỏ bởi Liza, và chiên cùng vài loại thảo mộc.
Ở hướng khác, chúng tôi đang dùng một thân cây chết từ phía khác bờ đá mà Tama tìm thấy làm nhiên liệu.
“Bụng em đói rồi nodesu~.”
“Bắt chước xấu lắm nano desu~.”
“Thịt~ nano desu~.”
Arisa đòi ăn trưa trong khi giả kiểu Pochi. Pochi kháng nghị con bé, Tama tiếp theo vừa vặn.
…cái này thật có chút buồn cười nanodesu.
Do bé chuột hình như không tỉnh, chúng tôi bắt đầu dùng bữa.
Liza đưa ra (cho tôi) miếng thịt lớn nhất.
Tôi chuyền cho Pochi bởi vì cô bé là MVP lần này. Miếng lớn thứ hai được đưa cho Tama. Cô bé không giỏi với mồi săn, nhưng cô bé đóng vai trò năng nổ trong việc đảm bảo củi lửa.
Thịt con thỏ mềm và ngon. Tôi không biết từ khi nào thì Liza trở nên giỏi nấu ăn hay với thành phần tươi sống, nhưng đồ ngon là thức ăn ngon.
Tôi được kính ruột chiên cùng thảo mộc, nhưng khi mà thịt là đủ rồi, tôi từ chối.
Kasakasa.
Dù khi tôi không nhìn hướng âm thanh, tôi vẫn biết trên rada rằng bé chuột đã thức và chạy xa. Khi tôi kiểm tra sau này, trái cây đã được lấy đi cùng.
--o0o--
Tôi tận hưởng giờ uống trà cùng Liza và Lulu sau bữa ăn.
Lulu châm trà cho tôi. Cô ấy được dạy ở hoàng cung cho dù nó chỉ là một nước nhỏ, nên trà làm bởi Lulu thì khác biệt một cấp độ so với thứ tôi thường uống. Thực sự ngon tuyệt.
Dường như tất cả không phải không thỏa mãn khi tôi khen cô ấy, ngay cả khi hành động cô khiêm nhường, mặt cô ấy đang mỉm cười.
Arisa theo cùng Pochi và Tama làm chuyến ngắm cảnh dọc bờ đá. Con người đó tự nói, “Em đang đi khảo sát”, tất nhiên, nhưng tôi là người duy nhất thấy niềm vui du ngoạn từ sự căng thẳng của con bé.
Tôi xem xét bản đồ trong khi tận hưởng mùi hương trà.
Tôi thử tìm người chuột, nhưng người chuột duy nhất quanh đây là đứa trẻ lúc nãy. Tôi tự hỏi có phải nó đi lạc không?
Từ bản đồ, có một ngôi làng ẩn xa hàng chục km ở hướng Đông Nam từ đây, nên nó có lẽ là một đứa trẻ đi lạc từ làng người chuột bên ngoài lãnh thổ bá tước.
May mắn là đứa trẻ lạc đáng chạy tới hướng ngôi làng, động vật nguy hiểm chỉ có cáo, nên nó có lẽ đi an toàn dù chỉ một mình.
Từ khi tôi chỉ lo tìm kiếm quái vật có đòn tấn công đặc biệt hay cấp độ chúg, tôi đã bỏ qua người chuột. Chắc có loại ăn cướp luôn, nên tôi điều chỉnh mô hình tìm kiếm.
Mumumu, rõ là có cướp. Dù khoảng cách khá xa, và đường cái tách ra từ phía Đông Nam ngọn núi nên chúng tôi sẽ không chạm trán chúng sớm vào bất kì lúc nào.
Uoh!
Khi tôi thu hẹp nó hơn nữa, chấm đỏ bắt đầu hiện liên tiếp trên màn hình, nhưng không có thứ gì khi tôi nhìn quanh.
Côn trùng bình thường hay động vật nhỏ sẽ không hiện từ khi tôi để chúng OFF mặc định.
Khi tôi đối mặt với chấm đỏ gần bên, thứ gì đó bỏ chạy.
Nó là một động vật nhỏ đang tìm thức ăn? Nếu đây là game, thì, động vật có khả năng không là kẻ thù sẽ bị loại bỏ ngay từ đầu. Đây thực phiền hà.
Tôi đoán mình nên loại trừ mọi thứ với cấp 1 không có độc chất. Chúng sẽ không gây thương tích dù chúng cắn.
Được rồi, tôi vừa loại bỏ bất cứ thứ gì không có độc hay kĩ năng đặc biệt.
Hm~mm, chấm đỏ vẫn không giảm đi.
Đợi đã, khi tôi nhìn tốt hơn, chúng là côn trùng? Côn trùng giống như muỗi đang bay.
Hơn thế nữa, chúng có [Chủng tộc Đặc chất: Hút máu]. Phải rồi, muỗi thì hút máu ta?
Phải đặt một bên cái thiết lập này chỉ khi chúng tôi đi qua núi hay bụi cây rừng, và bao gồm bất cứ thứ gì bên cạnh với chất độc trong điều kiện bình thường. Tôi sẽ làm mấy thứ về sinh vật tôi thấy lần đầu trên AR. Nếu chúng là cấp 1 thì loại bỏ như thứ tầm thường vậy.
--o0o--
Khi tôi chỉ vừa hoàn thành việc điều chỉnh, tôi có thể nghe giọng Arisa gọi tôi từ trên đỉnh bờ đá.
Làm thế nào con bé leo lên trên đó?
“Có thứ gì đó không?”
“Có chút, lên đỉnh tảng đá này đi.”
Pochi quay lại từ phía sau bờ đá trong khi cõng Tama. Rõ ràng là, Arisa làm hai đứa thành bậc thang để leo lên.
“Arisa bất công~.”
“Pochi cũng muốn leo lên nodesu.”
Arisa vươn tay để chạm tới, nhưng nó bất khả thi để kéo chúng tôi với một tay.
Do hai đứa trông háo hức muốn leo lên đỉnh, tôi nâng chúng lên từng đứa.
Do tôi không thể tìm chỗ đệm cho chính mình, tôi nhảy lên một lần để đến đó tại điểm mù của Liza và Lulu.
“Nhìn nó từ đây.”
Tôi nhìn hướng Arisa chỉ.
Tôi đang thấy đá đổ tại đó. Arisa muốn tôi thấy gì?
“Tôi đang nhìn gì thế?”
“Mồ, nhìn nó kĩ càng đi.”
Tôi nhìn. Rồi cuối cùng cũng hiểu Arisa muốn cho thấy gì.
“Đống đá đó là vòm cổng đền (torii)?” (med: //en.wikipedia.org/wiki/Torii )
“Em chỉ phỏng đoán thế vì chúng sụp rồi, nhưng trông như có 3 torii xếp hàng đổ sụp. Có lẽ có đền ở đó.”
Tôi nhìn phần còn lại của đá torii. Tôi nói với Arisa thông tin từ AR.
Tôi nghĩ rằng chúng chỉ là vết tích từ nền văn minh cự thạch, nhưng…
“Nó là một Cổng Du hành bị hư.”
Đó là một mẹo vặt nổi tiếng về lối tắt khi bạn di chuyển trong một trò chơi. Cái ở đó hình như đã hư hoại từ thời xưa, nên tôi không biết làm sao hay liệu nó có khả năng sửa chữa không.
Nghe thế, Arisa nhiệt tình nói, “Anh có thể sửa sao!?” nhưng tôi đáp ngắn gọn, “Bất khả thi.”
Nó thực hấp dẫn khi có lối tắt thế từ trò chơi, nhưng tôi muốn kiềm chế nhảy vào một nơi vô định.
Tôi không nghĩ nhiều về cái này trước khi tôi thành người liên can, nhưng tôi tự hỏi sao nhân vật chính của game lại có thể ngây thơ đi qua cổng.
Hình như bản đá có tính chất xúc tác ma thuật, chúng phản ứng trong giây chốc khi tôi thử bỏ ma lực vào. Mặc dù tôi không muốn kết thúc với, [Bạn đã bị mắc kẹt bên trong một tảng đá], nếu tình hình nó bị trục trặc, vì thế tôi dừng hành động hấp tấp.
--o0o--
Sau khi chúng tôi khởi hành, ba cô gái nhỏ bắt đầu đi thẳng đến vùng đất giấc mơ. Nhanh chóng sau khi xe bắt đầu chạy, chúng lập tức buồn ngủ, có lẽ vì no bụng. Arisa hình như mất tới giới hạn thể chất cô bé luôn.
“Chủ nhân, có thể nào dạy em cách điều khiển xe không?”
“Được chứ, cô có thể ngồi đây.”
Tôi đồng ý với yêu cầu của Liza và làm một khoảng trống trên ghế đánh xe.
Nó sẽ giúp nhiều lắm nếu người nào biết lái xe ngoài tôi ra, phải dạy cho những thành viên khác sau này.
“Cô muốn thử nó luôn không, Lulu?”
“Vâng, em cũng muốn thế.”
Tôi thử mang vấn đề này tới Lulu đang ngồi bên phải tôi, và không dự liệu được một câu trả lời tốt đẹp.
Tôi dừng xe một chút, và đổi chỗ với Lulu trong khi giữ cương từ giá hành lý. Tôi để Lulu ngồi vào ghế đánh xe để tập luyện cho cô ấy cùng Liza.
“Đầu tiên, nó là về điều khiển dây cương.”
Tôi đưa Liza dây cương trước.
“Giữ dây cương lỏng một chút. Nhưng cẩn thận đừng để lỏng quá.”
Tôi dạy cả hai như cách Yosagu-san dạy tôi.
Cả hai chỉ làm những lỗi nhỏ là bình thường với những ai căng thẳng, và thành công học thế nào là điều khiển xe.
Cách Liza lái thì, dù có chút thô cứng, cũng đủ điểm đậu. Cô ấy học nhanh hơn tôi vài giờ, và cô ấy đã ở cấp độ sẵn sàng thay tôi giữ dây cương.
>Nhận được Kĩ năng Dạy dỗ - Education.
Cách lái của Lulu là, dù nó có chút không tin cậy được như Liza, nó vẫn đủ lái trên đường bằng. Nó sẽ tốt đẹp khi cô ấy thực hành từng chút từng chút nữa.
Trong khi tôi và Liza nhòm chừng cô, chiếc xe điều khiển bởi Lulu lắc và rung rinh trong khi tiến tới dọc con đường cái giữa các ngọn đồi.