• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phụ chương: Tama

Độ dài 1,079 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:35:22

Wagahai là Tama de Aru, tên được cho bởi chủ nhân. (med: Tama tự xưng là wagahai như con quỉ. Đây là nhại theo truyện nổi tiếng của Nhật “Tôi là mèo - 吾輩は猫である - Wagahai wa Neko de Aru” //en.wikipedia.org/wiki/I_Am_a_Cat )

Tama đã có một gia đình meo.

Một chủ nhân mạnh mẽ và tốt bụng, và Pochi người giống như một em gái nhỏ và Liza người giống như người mẹ. Và cũng có Arisa vô lễ và Lulu ngoan ngoãn. Mọi người không là người mèo, nhưng họ đều là thành viên quan trọng của gia đình meo.

Arisa bảo rằng nếu tôi dùng, “Meo”, chủ nhân sẽ vui lắm, nhưng đó chỉ là nói dối. Thay vì vui vẻ, chủ nhân lo lắng thì hơn.

“Được rồi~ Chúng ta đi thôi. Mọ người, theo tôi nào~.”

Arisa chạy khi đang dẫn đường. Hôm nay là ngày mua sắm.

Quần áo mới! Lông mềm và ve vẩy, quần áo đẹp không có mùi lạ.

“Nếu Pochi được mặc đồ này thì Tama sẽ trông ngầu với nét tinh ranh này nhỉ?”

“Ruy băng này không tốt hơn à~?”

Không phải là thứ Arisa đề nghị, nhưng thứ hợp với Pochi cái đính ruy băng nhỏ là thứ tôi muốn.

“Ara? Đó ngoài dự kiến nha, cậu thích mấy thứ dễ thương hở~.”

Tôi không biết dùng tiền thế nào, nên để cho Arisa mua nó.

Sau khi sắm sửa kết thúc, chúng tôi ăn rất nhiều thịt từ tiền thừa. Tôi rất hạnh phúc.

Chúng tôi đi ngang một công viên, tôi thấy một chỗ nắng đẹp để đánh giấc, rồi sau đó tôi chú ý thấy chủ nhân ở đó.

“Chủ nhân~?”

Tôi chạy tới anh để nói chuyện, anh ấy trông đau ở đâu đó.

Pochi chạy đến cùng tôi cũng lo lắng luôn.

“Bụng đau~?”

“Tôi ổn, tôi chắc bị mệt.”

Chủ nhân nói thế trong khi vuốt đầu tôi. Tôi muốn được vuốt nữa, tôi dúi đầu vào tay chủ nhân.

--o0o--

Ra bên ngoài! Tôi đang đi ra bên ngoài thành phố lần đầu tiên.

Arisa hỏi, “Các cậu không sống bên ngoài thành phố khi còn nhỏ sao?”, nhưng tôi chỉ nhớ mùa đông lạnh và cái ấm áp của lông ai đó.

Dù tôi nhớ rõ ràng thời gian tôi gặp Pochi, tôi không thực nhớ những thứ trong quá khứ.

Pochi không khả năng nói từ và chỉ rên rỉ với, ‘Gururu~”, nhưng tôi đã chăm chỉ dạy cô bé từ. Do tôi là onee-chan.

Chiếc xe lắc qua lắc lại, thật vui. Mà Arisa và Lulu la lên rằng mông họ đau, tôi hỏi, “Mấy cậu khỏe không~?”. Arisa lại la, “Không có gì là không thể với trí thông minh con người!”, nhưng mà tôi không thực hiểu nghĩa nó. Ngôn từ của Arisa rất vui, nhưng tôi luôn luôn không hiểu chúng. Cậu ấy là một đứa trẻ lạ lùng.

Arisa dạy tôi nhiều thứ. [Oẳn tù tì], [Tay trắng tay đen], [Nhảy lò cò], [Chơi bài], [Nhạc anime], nhiều, rất nhiều thứ. (med: diễn nghĩa ra việt hết chứ có vài từ thuộc về trò chơi Nhật)

Lần tới, nếu tôi bắt được mồi, tôi sẽ cho Arisa.

Khung cảnh thì đang chảy qua trong khi tôi ngồi bên cạnh chủ nhân, nó rất vui. Pochi cũng ngồi cạnh chủ nhân ở phía bên kia.

“Nya!”

Vừa nãy, một con mồi thì ở trong bụi cây!

Tôi cố nhảy ra, nhưng Liza nắm dây nịt lưng của tôi nên tôi không thể nhảy nổi. Quá tệ.

Xe lại lắc và Arisa lại phàn nàn. Dù nghĩ rằng xe thì tất là thứ lắc lư, Arisa thì thật kì lạ.

Pochi chống trả Arisa vừa ngồi lên đầu cô. Uu~ tôi muốn vào cùng. Nhưng mà, tôi là onee-chan nên tôi phải chịu đựng. Uu~, chịu đựng… không thể đâu meo♪

Tôi chơi cùng Pochi và Arisa cho đến khi Liza dừng tụi tôi.

--o0o--

Uu~, tôi bắt được cái nhìn thấp thoáng của nhiều mồi.

Nhưng mà, cho đến khi chủ nhân ra lệnh, chịu đựng nó, chịu đựng.

“Binh bét Pochi! Binh bét Tama!”

"Ay!"

"Có nanodesu!"

Tôi làm tư thế Arisa dạy tối qua, "Swoosh!", rồi trả lời chủ nhân.

“Tôi sẽ giao cho hai cô một nhiệm vụ! Kiểm tra an ninh chu vi khu vực quanh bờ đá!”

"Ay!""Desu!"

Tôi đuổi theo sau một con thỏ mà tôi thấy bằng mắt mình sớm hơn cả Pochi.

Con thỏ nhảy lòng vòng với âm thanh "Pyon pyon"

Pochi và tôi đang chạy cùng nhau.

Nó chậm hơn quái vật meo.

Tôi quăng mình.

Pyon pyon.

Nyau, nó chạy rồi.

Pyo~n.

Pochi nhảy lên nó.

Con thỏ xoắn mình và trượt phía dưới Pochi.

Ta không để mày chạy đâu!

Tou!

Nhưng con thỏ lủi vào một cái lổ ẩn dưới bóng cỏ.

Uu~, nếu tôi vào đó, quần áo cho bởi chủ nhân sẽ bẩn mất.

Nhưng mà, Pochi lao vào cái lỗ mà không đắn đo.

Sau rốt tôi là onee-chan, tôi sẽ cho Pochi con thỏ này.

Tôi bắt được một con rắn lảng vảng xung quanh dưới tảng đá. Đó là một con rắn không có độc và ngon lành.

Nhưng, nó có chút xíu. Tôi tìm con mồi kế trong khi xoay đuôi vòng quanh, và đi ngang qua là Arisa đang kiếm củi.

"Arisa~?"

"Ara, Tama. Hừm? Cậu đang giữ gì vậy?"

"Rắn~"

Đúng rồi, phải đưa nó cho Arisa.

Nó có chút nhỏ, nhưng tốt cho ăn vặt.

“Cho cậu~?”

“Wa, không, đừng đến đây.”

“Không độc đâu~?”

Cho dù nó không là một con rắn có độc, nên nó ổn mà.

Nào, Arisa, đến đây và nhai nó từ đầu mà không để thừa.

“Wa, quăng nó đi.”

“Pow~?” âm thanh gió hay vụ nổ

“Phải, xoay lại. Quay và quay~, sau đó ném nó đi vèo.”

“Ay~.”

Như Arisa nói, tôi quay và quay~ rồi ném nó.

Hình như là một trò chơi mới, nhưng tôi không hiểu sao lại vui.

“Đúng, hay lắm.”

Arisa bắt chéo tay và gật đầu với ừ-hử. Hình như nó đúng rồi.

Arisa nhặt củi dưới chân cô và quay về chỗ chủ nhân.

Kế tiếp, vì ích lợi của chủ nhân, tôi sẽ tìm con mồi bự hơn.

Tôi đuổi theo một con chuồn chuồn.

Tôi đuổi theo một con dế.

Tôi thấy nó.

Che giấu thân mình ~, tou!

Tôi ấn con mồi từ phía sau, và nó ngất xỉu chỉ với đó.

Yếu~?

Mặc dù nó là một món quà lớn cho chủ nhân, nhưng tôi được bảo, “Để nó đi.”

Mặc dù nó là một con mồi bự~.

Mà, nó là một mệnh lệnh từ chủ nhân, Tama sẽ nghe lời anh bảo.

Tôi quay và quay~ như Arisa chỉ tôi và quăng nó đi xa.

Tôi bị mắng bởi chủ nhân.

Tôi phải nói với Arisa rằng nói dối là xấu.

Bởi vì tôi là onee-chan.

Bình luận (0)Facebook