Phụ chương: Tại lãnh thổ quân đội
Độ dài 1,834 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:35:11
Tôi nghe tiếng xào xạc ồn ào của trang bị.
Uuu~, giờ nghỉ đã hết rồi hả.
Iona đúng giờ không đánh thức tôi dậy, đó nghĩa là vẫn còn thời gian. Tôi phải tận hường việc ngủ nướng này thêm chút nữa.
“Guhaaa!”
Cậu đang làm gì với một cô gái xinh đẹp bơ vơ thế này.
Một áo giáp xích sắt thình lình quăng vào bụng tôi, tôi tỉnh dậy để đẩy nó sang bên.
“Này Ruu. Đánh thức mình nhẹ nhàng hơn coi.”
Tôi càu nhàu với thủ phạm duy nhất, Ruu.
Iona và Zena-chi chưa bao giờ làm thế này.
“Nên thức dậy đi. Cậu đang hết thời gian dùng bữa đó biết chưa.”
Gì!? Tôi không để thế xảy ra được.
Tôi tỉnh dậy và rửa mặt. Do nó phiền phức nếu dùng gáo, tôi đổ nước từ bình vào chậu rửa mặt. Nếu Iona và Zena-chi phát hiện điều này, họ chắc sẽ mắng tôi.
“Có gì trong thực đơn hôm nay?”
“Hình như là bánh mì đen và thịt hầm.”
“Eeeh~ Mình muốn có thịt dê hay bò thi thoảng.”
“Mấy thứ đó xa xỉ cỡ nào, ngay cả đội trưởng đội cũng không có chúng.”
Tôi tự làm mình vui vẻ với việc tán chuyện trong khi lau mặt bằng cái khăn ưa thích của tôi.
“Nếu mình thành nhân tình của một quí tộc, mình sẽ có thể ăn chúng mỗi ngày chứ~?”
“Ngày nay, trông như ngay cả quí tộc cũng vất cả, nên cậu có lẽ sẽ không có nhiều thứ ngon đâu?”
Iona hình như không có ước mơ lớn gì cả~ mặc dù cô ấy từ một nhánh gia đình quí tộc. Đoán có lẽ là lý do sao hào hứng của cô ấy bị thui chột~
Tôi ném đồ ngủ của mình là một cái áo sơ mi dài-tận-đầu-gối lên trên giường , và lấy ra đồ lót cùng áo giáp của chính mình.
“Òi, Lilio, Đừng cho mình xem cái mông bẩn của cậu.”
“Cậu nói thô tục dữ vậy~ cho dù nghĩ nó rất xinh.”
Cậu đâu cần phải nhìn nó, Ruu.
Không giống như tôi là kẻ phô trương, nên tôi mặt đồ lót của mình. Tôi đang mặc một áo sơ mi ngắn ở trên. Ruu và Iona quấn băng ngực. Bất hạnh là, tôi và Zena-chi không có thêm nhiều như người khác.(med: lưu ý thế giới này k có bra, trừ mấy cái Arisa làm)
Hiển nhiên tôi sẽ mặc một cái áo dễ thương và quấn ngực khi tôi đi hẹn hò, nhưng đó chỉ là khi tôi có một bạn trai. Dù sao đi nữa tôi luôn mặt áo giáp, nó sẽ chỉ đau đớn khi mặc một cái băng ngực không cần thiết.
Sau khi tôi mặc xong áo giáp xích, tôi mang vào đôi hài da được gia cố kim loại chắc chắn và Zena-chi đến chỉ ngay sau đó.
Ara, dễ thương quá.
Thứ cô ấy đang mặc là của Iona nếu tôi không nhầm, với rất nhiều diềm xếp, điểm thu hút của Iona bao nhiêu thì bộc lộ trên cô ấy (Zena) cả. Đây chẳng phải là bộ đồ cô ấy khoe khoang khi cổ mua nó sau khi tiết kiệm nửa năm sao.
Thiêt tình, mọi người luôn ngọt ngào với Zena-chi.
Tôi vừa nghĩ rằng Zena đã xong phần thay đồ và đã ngồi vào ghế tại quầy ăn uống rồi, nhưng mặc quần áo đó, đừng bảo tôi là…
“Zena-chi, cậu có cuộc hẹn với một cậu trai hả?”
‘He..k, không. Cậu ấy lo lắng về mấy thứ nên chúng tôi chỉ nói chuyện.”
Đó chính là thứ mà bạn gọi là hẹn hò đấy.
Mà, gặp gỡ người mình yêu trong điều kiện thiếu ngủ vì tình trạng làm việc quá tải hiện này, đáng yêu quá chừng đi.
“Lilio, tay cậu ngừng rồi. Nếu cậu không thay nhanh, cậu sẽ thực sự mất phần cậu đấy?”
“Hoo~i.”
Bị quở trách bởi Iona, tôi tiếp tục mặc đồ mình.
Zena-chi gấp một cái khăn choàng màu hồng cẩn thận trên giường.
Ô? Đó chẳng phải màu mới nhất từ hiệu quần áo Pinen ở quận trung tâm sao?
Zena-chi đúng là quí tộc, nhưng tôi không nghĩ một người con gái của một dòng dõi quí tộc lại hoang phí thế.
“Zena-chi, cái khăn đó là sao? Đừng bảo mình, đó là quà của cậu trai nha?”
“Ehehe~”
Uwah, mặt Zena trở nên như bị tình yêu sét đánh.
“Mình được Satou-san cho. Nó là sản phẩm từ hiệu Pinen-san mà Lilio đã nói mình lúc trước~.”
Cậu thực đáng ngạc nhiên, cậu trai. Ngay cả thứ rẻ nhất ở nơi đó cũng cỡ 2-3 tiền bạc. Tôi thắc mắc cậu có là đứa con khờ dại của một tiệm kinh doanh lớn ở đâu đó không? Tôi cầu nguyện cho Zena không bị chơi đùa.
Cậu ấy đang cởi quần áo, và tôi đề xuất để nó trượt qua bên khi cậu ấy lén lún mở lỏng đệm ngực. Sau cùng nó là một buổi hẹn, một vài quyến rũ sẽ cần cho phụ nữ đúng chứ.
“Zena-san, làm ơn thay quần áo cậu nhanh lên. Do chúng ta sẽ không kịp giờ ăn, cậu có muốn mình làm ít bánh kẹp không?”
“Không, mình đã ăn rồi, nên mình ổn.”
“Cậu có một bữa tiệc sao?! Cậu có một bữa tiệc đúng chứ~~~.”
Sau khi Zena-chi hoàn thành cởi đồ, cô đưa nó cho Iona và lại gần tôi trong khi tìm kiếm trang bị của cậu ấy.
“Mình không có. Mình chỉ có chút đồ ngọt khi dạy Satou-san làm sao niệm chú.”
Tôi đang bị kéo bởi Ruu và Iona đến quầy ăn uống trong khi Zena-chi đang nói ngây ngô, “Khi mình ngồi xuống trên một chiếc ghế dài, anh ấy đặt một cái khăn tay lên nó cậu biết không.”
Ồ không, gã đó khá là một tay ăn chơi đó?
--o0o--
Ngày kế đó, lẽ ra tôi ở trên giường cả ngày từ khi tôi hết nhiệm vụ, nhưng tôi thay quần áo và đi ra ngoài.
Đồ ngọt trong phòng tôi đã hết. Hôm nay Zena-chi đang làm bổn phận, và cậu ấy đang canh gác cho tới nửa đêm hôm nay chỉ bởi vì cậu ấy có thể dùng ma thuật. Từ khi thực đáng tiếc khi sẽ không có đồ ngọt cho tới khi cậu ấy về, loại này chỉ có Lilio-sama mua nó cho cậu ấy thôi.
Mà~, điều quan trọng cho một phụ nữ nổi tiếng là được chú ý!
Có một hình dáng quen thuộc trên quảng trường trước lâu đài.
Nó là cậu trai--- Người Zena-chi thương yêu. Cậu ta đang mặc bộ quần áo trông đắt đỏ như thường lệ.
Trong như cậu ấy quay về sau khi mua sắm, cậu mang rất nhiều sách.
Nếu cậu mua nhiều thế, cậu chỉ cần thuê một đầy tớ.
Từ khi trái tim tinh nghịch của tôi đập hào hứng, tôi lén đến đằng sau cậu ấy và nói khi bắt chước Zena.
“Xin chào, Onii-san lanh lẹ.”
Cậu trai xoay lại và nói bình thường. Chậc, cậu ấy không ngạc nhiên hử.
“Xin chào, Lilio-san. Cô bắt chước Zena-san à?”
“Ehehe~ Tôi bị nhận hả? Này này, sao anh ngạc nhiên hả?”
Ooh~ cậu ấy nhớ tên bạn tốt của bạn gái dù cậu chỉ gặp một lần sao. Không đúng~ nó chắc khó là vì xinh đẹp~ Tôi nên làm gì nếu cậu ta ngã lòng vì tôi.
“Cô đi một mình hôm nay?”
“Yep, những lính khác thì đang ngủ~ Nhưng Zena, từ trưa hôm qua cho tới nữa đêm nay, vẫn đang canh gác suố~t cả thời gian. Pháp sĩ luôn thiếu số lượng mà phải không.”
Trông như cậu ta muốn nói với tôi, nhưng không như cậu ấy định khiêu dụ tôi. Cậu không đá động gì với người xinh đẹp này là tôi, có lẽ nghĩa là cậu ta sẽ không tán tỉnh? Từ khi đề tài là về Zena-chi.
“Lilio-san, cô có thể chuyển một tin nhắn cho Zena-san không?”
“Được thôi~ Nhưng không cần những lời yêu đương làm nóng ngực được chứ? Nếu nó quá mãnh liệt, chắc chắn sẽ có diễn dịch sai cậu biết đấy~.”
Tôi không muốn thì thầm những lời yêu thương với Zena-chi. Mặc dù chúng tôi sống trong doanh trại phụ nữ, mấy thứ như thế thỉnh thoảng có xảy ra, bởi vì chúng tôi sống vì tình bạn.
“Tôi đã quyết định đi đến thành phố mê cung cho một vụ kinh doanh.”
Nơi đó khá xa. Mà chả phải đó là phía xa nhất của đất nước này sao?
“Hễ~ cậu định làm một chuyến hành trình dài hả.”
“Phải, tôi vừa trữ hàng hóa mà còn thiếu ở đó.”
“Ra vậy~, sau cùng cậu là một thương nhân. Khi nào cậu khởi hành?”
“Đó thì, tôi lên kế hoạch khởi hành sớm ngày mai.”
Ai cha~ Tình yêu đầu của Zena thế là kết thúc mà không được đáp lại hử~
Phải mời cậu ấy thứ gì lần tới thôi.
“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ truyền đạt lại đúng vậy.”
“Vâng, tôi trông cậy vào cô.”
Sau khi nói thế, cậu trai gật đầu và rời đi trên một chiếc xe ngựa kéo.
--o0o--
Khi tôi quay lại doanh trại, mọi người đã tụ họp và trò chuyện ở quầy ăn uống. Vẫn còn một lúc lâu mới tới bữa ăn, có thứ gi xảy ra chăng?
Tôi hỏi đội hữu đang nói bên cạnh tôi.
“Yana-chi, có gì xảy ra sao?”
“Ah, Lilio, nghe này.”
Nó là lựa chọn tốt khi hỏi Gayana-chi người nhiều chuyện. Họ bảo rằng quân đội trong lãnh thổ được thông báo yêu cầu tuyển lựa cá nhân cho việc triển khai quân ở thành phố mê cung. Việc triển khai dự kiến sẽ mất hai tháng.
Nhưng, dù họ bảo rằng đó là việc huấn luyện, thực ra nó là về săn quái vật trong sào huyệt của chúng đúng chưa?
Tôi tuyệt đối sẽ bỏ qua cái này!.
Nhưng mà, đánh giá theo chấn động chung quanh, có rất nhiều người muốn đi. Hình như họ thêm một tiền bạc mỗi tháng theo viện cớ huấn luyện. Nó là một khoảng không thể lờ đi với chúng tôi, những người lính trả lương thấp. Hơn thế, trông như thể tiền bán ma hạch mà chúng tôi lấy từ mê cung sẽ được chia đều cho binh lính.
Nguy hiểm thì lớn, nhưng hồi đáp cũng bự theo. Nguy hiểm luôn ở khắp nơi. Ngay cả một quỉ cao cấp cũng xuất hiện gần đây trong phiên trực bình thường của tôi trong thành phố Seryuu. Nếu mặt nạ bạc-sama không đến vào lúc ấy, tôi đã nằm dưới 6 tấc bây giờ.
Nó làm tôi nhớ, cậu trai cũng định đến thành phố mê cung.
Thật vừa đúng lúc, tôi có thể viện trợ tình yêu của Zena-chi trong khi trở nên giàu có, hãy chấp thuận việc tuyển lựa.
Từ khi Zena-chi sẽ không quay về cho tới khuya, phải nói với Ruu và Iona trước. Ruu sẽ không phàn nàn miễn là cô ấy mạnh hơn, và Iona không nghi ngờ gì là người tham lam, cậu sẽ sẽ dễ bị thuyết phục.
Tôi không biết liệu chúng tôi có được chọn, nhưng phải chăm chỉ làm việc thôi~.