Phụ chương: Pochi và Quyển sách tranh
Độ dài 1,529 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 03:38:25
Thứ tôi thích nhất là chủ nhân và thịt nano desu.
“Ara? Pochi ghét mình ha.” –Arisa
Tôi không. Tôi cũng thích Arisa nữa nano desu.
“Pochi ghét Tama~?”-Tama
“Ra là vậy, tôi còn ở dưới thịt hả.” –Liza
Cả Tama và Liza nữa, chờ đã nodesu.
“Tôi biết rồi~ Pochi-chan thích thịt nhiều hơn mọi người ha. Thật là bất hạnh mà~ dù nghĩ tôi đã nướng thịt thơm phức.” –Lulu
“Tôi bày tỏ hối tiếc.” –Nana
“Nhẫn tâm.” -Mia
Au, cả Lulu, không giống thế đâu nodesu. Nana và Mia nữa, xin đợi mà nodesu.
Nhưng mà, thịt là ngon nodesu. Nên sự ngon lành của nó làm tôi hạnh phúc nano desu.
“Vậy thì, Pochi không cần chúng tôi nữa đúng không. Tạm biệt Pochi.” –all
Không phải như vậy đâu nodesu. Đợi đã desu.
--o0o0o--
“Làm ơn đừng đi mà~, nano desu!” -Pochi
“Uwah, tôi ngạc nhiên đó. Gì vậy Pochi. Em thấy giấc mơ lạ kì sao?” –Satou
Khi tôi nhìn quanh liên tục, Tama đang ngủ trên đùi chủ nhân.
Đây là đất nơi cắm trại chứ nhỉ?
Tôi đã ngủ trong khi tôi làm bổn phận gác đêm nodesu.
“Mọi người đang bắt nạt Pochi nodesu.” –Pochi
“Đó chỉ là giấc mơ. Mọi người đều yêu Pochi, nên ổn cả thôi.” –Satou
Chủ nhân dịu dàng ôm Pochi và vuốt đầu cùng lưng tôi. Cảm thấy tuyệt nodesu. Tôi hầu như đã ngủ nữa bởi vì nó cảm giác quá tuyệt nodesu.
Swoosh! Tôi làm một tư thái lên tinh thần và đánh thức mình dậy nodesu. Tôi là một nỗi nhục của nô lệ vì tôi để bổn phận gác đêm cho chủ nhân một mình. Tôi có thể thấy là Tama đang ngủ trên đùi chủ nhân, nhưng Tama chắc chỉ vờ như đang ngủ nodesu. Chắc chắn cô ấy là vậy, nano desu.
“Em sẽ không thấy buồn ngủ như này nữa nodesu.” –Pochi
“Nếu mà em ngủ thì cũng chẳng hề gì?” –Satou
“Em ổn mà nano desu.” –Pochi
Tuy nhiên, [Thịt cuốn măng tây] mà chúng tôi vừa ăn khi nãy thì quá ngon, không tốt nodesu. Hạnh phúc với sự no bụng---
Ha!? Nguy hiểm cực độ nodesu. Tôi suýt nữa đã vô ý thiếp đi nodesu.
Arisa đã nói như vầy, no bụng là kẻ thù mạnh nhất của sự buồn ngủ.
Đây là thời gian để đọc những khi thế này nano desu.
“Chủ nhân, em muốn xin anh đọc sách tranh này nodesu.” –Pochi
“Nn? Sách tranh đó Arisa mua từ tiệm hàng xài rồi hả? Không phải Pochi biết đọc rồi sao?” –Satou
Đây và đó là hai vấn đề khác nhau nodesu. Điều quan trọng là để chủ nhân đọc cái này cho tôi nano desu.
“Vậy thì, đọc cùng nhau vậy.” –Satou
“Vâng, nano desu!” –Pochi
■――――――――
Cách đây lâu ơi là lâu.
Bảy vị thần đến đây cùng với cây thế giới ở thần giới của họ.
Những vị thần trồng cây thế giới trên trái đất, và dạy mọi ngườ kiến thức cùng lời nói.
Rồi thì, mọi người cùng nhau sống hạnh phúc, mãi mãi về sau.
――――――――■
“Không phải thế, câu chuyện không như thế nodesu.” –Pochi
Chủ nhân không nghiêm túc nano desu. Tôi nên phản đối xác đáng ở đây nano desu.
Dù cho Pochi đang đấm chủ nhân mềm yếu, chủ nhân cũng chỉ cười mà không than phiền nó đau nodesu.
Chủ nhân hôm nay thực gian nano desu.
“Tôi thua, tôi thua~ Tôi sẽ đọc nó chính xác, nên tha cho tôi.” –Satou
“Gian dối là không tốt nano desu. Lần kế là cơ hội cuối nano desu.” –Pochi
“Hiểu rồi. Tôi sẽ đọc nó chính xác được chứ.” -Satou
■――――――――
Mọi người sống hòa bình và thịnh vượng to lớn tại chân tám cây thế giới. Tuy nhiên, khi mà nó đã đến. Thì tổng cộng đã có chín vị thần trên thế giới.
Vị thần thứ tám là thần của loài rồng.
Thần rồng đã ở thế giới này trước khi bảy vị thần đến cùng những cây thế giới.
Thần rồng là một người mê ngủ, nó vẫn ngủ ngay cả tới khi thế giới đã hoàn toàn đổi khác.
Thần rồng rất ngạc nhiên khi nó rồi cũng thức dậy, nhưng khi mà nó là một thần lười nhác không muốn bận tâm những điều nhỏ nhặt, nó chấp thuận bằng lòng cho bảy vị thần và sống cùng với họ.
Tuy nhiên, vị thần thứ chín thì khác.
――――――――■
“Chủ nhân, sao nó lại dùng [Hashira] thay vì [Hito] nano desu?” –Pochi
(med: eng ko dịch chỗ này. Nhật bản dùng từ đếm để đếm vật. Trong quyển sách nó dùng [Hashira-trụ cột] để đếm thần, và [Hito-người] để đếm người.)
“Là sao nhỉ? Chúng ta học vì nó như thế. Chim thì dùng [Hane], chuột thì dùng [Hiki] đúng chứ? Cách đếm khác nhau dùng cho những đối tượng khác nhau.” –Satou
Đúng là chủ nhân nano desu. Tôi không hiểu, nhưng tôi cảm thấy như mình hiểu vậy nodesu.
“Cảm ơn nano desu. Xin đọc tiếp đi ạ nodesu.”
Khi tôi đẩy quyển sách lại vào chủ nhân, anh nói [Ôi, ôi] và cười. Khi tôi thấy nụ cười chủ nhân, tôi thấy hạnh phúc nodesu.
■――――――――
Vị thần thứ chín là một quỉ thần đã du hành qua các thế giới khác.
Quỉ thần thì thiệt sự xấu xa, nó không thể chịu nổi sự vật trở nên tốt đẹp, và luôn cố kiếm chuyện với các thần khác.
Không thể nào tránh khỏi quỉ thần thấy ghen ghét khi nó thấy các thần khác được bao quanh bởi nhiều người và sinh thú huyền bí.
Quỉ thần tạo ra loài quỉ để chúng nó tôn sùng nó. Loài quỉ và người khai sinh chúng, quỉ thần, hiếp đáp các chủng tộc khác xung quanh.
Các vị thần gặp rắc rối kiến nghị loài quỉ và quỉ thần không được hành động vũ lực, nhưng chúng hoàn toàn bỏ mặc.
Không còn gì để nói, và rồi, thế giới diệt vong.
■
“Mồ, chủ nhân ăn hiếp nodesu. Không đọc sách tranh rõ ràng, xấu, nano desu.” –Pochi
Dù nghĩ tôi trách chủ nhân, anh ấy vẫn cười khúc khích.
Anh có thực ăn năn không?
“Tôi đang ăn năn đây, tôi sẽ đọc nó chính xác lần này.” –Satou
“Anh phải làm tuyệt đối nano desu. Ngoéo tay hứa đi nodesu.” –Pochi
Chúng tôi nối ngón út và làm móc ngoéo nodesu.
Ngón tay chủ nhân thì mảnh và đẹp nodesu.
Tôi sẽ khoe nó cho Arisa lát nữa nodesu.
■――――――――
Một ngày, tấn kịch xuất hiện.
Loài quỉ trong cơn điên cuồng động tay chúng vào loài rồng và thần rồng đang ngủ. Loài rồng, bị quấy phá giấc ngủ yên bình của họ, giận dữ mãnh liệt, từng con quỉ bị đốt cháy bởi hơi thở của rồng.
Và bất hạnh thay, đồng thời, những loài khác cũng bị cháy cùng nhau.
Thần quỉ cũng bị đuổi chạy bởi thần rồng, nhưng thần quỉ nhanh chóng chạy thoát và trốn tránh thần rồng trong 100 năm, rồi cuối cùng, thần rồng trở nên mệt và quay về thung lũng rồng.
Các vị thần nói thần rồng là nó quá đáng, nhưng thần rồng nữa ngái-ngủ vung đuôi nó một lần và ném bay các vị thần khỏi các ngọn núi.
Kể từ khi đó, loài quỉ chưa bao giờ tiếp cận loài rồng, và lén lút ức hiếp những kẻ yếu hơn.
Người yếu nhất và bị hiếp đáp nhiều nhất, tộc người, cầu xin nữ thần trẻ tuổi sức mạnh chống lại quỉ.
Nữ thần trẻ đã rất bối rối.
Đó là vì nữ thần trẻ không có sức mạnh chiến đấu. Nữ thần trẻ đang rắc rối thảo luận với các thần khác, nhưng từng người trong họ chỉ gật đầu “ừ-hử” mà không thử làm gì.
Nữ thần trẻ bèn đi nói bàn luận với người mạnh nhất, vị thần rồng. Hiển nhiên, cô không thể mượn sức mạnh của rồng. Nếu cô làm thế, tổn hại sẽ còn lớn hơn là để cho loài quỉ hoành hành.
Đầu tiên thần rồng không nguyện ý giúp, nhưng khi mà nó thích đồ chơi con người và thức uống mà nữ thần trẻ mang tới, thần rồng dạy cô một phép thuật.
Đó là phép thuật triệu hồi một anh hùng.
Đó là ma thuật của Niềm hy vọng.
――――――――■
“Pochi cũng muốn được triệu hồi nodesu! Và rồi em sẽ là một anh hùng nodesu!” -Pochi
“Phải rồi, nếu là Pochi, cô ấy sẽ thành một anh hùng ngày nào đó.” –Satou
Muu, chủ nhân trả lời thật vô ích nodesu.
Pochi biết mà nodesu.
Không tốt desu. Thực sự không tốt nodesu.
Chủ nhân đóng mô hình và sách tranh nodesu.
Không nano desu!
Sau này, nó sẽ là phần về câu chuyện hùng tráng của anh hùng nano desu.
Tôi phản đối bằng cách bám vào cổ chủ nhân, và nhìn mặt chủ nhân, nhưng chủ nhân không nhìn đây nodesu. Chủ nhân? Pochi ở đằng này cơ nano desu.
“Chào buổi sáng, chủ nhân.” –Lulu
“Chào buổi sáng Lulu. Liza và Nana bị mệt vì tập luyện đặc biệt hôm qua, nên cứ để họ ngủ, tôi sẽ giúp làm bữa sáng hôm nay. Pochi, em có yêu cầu gì không? –Satou
Bữa ăn chủ nhân nấu!
Điều này còn cần phải hỏi sao nano desu.
Tôi không cần phải nghĩ để yêu cầu lại nodesu.
“Thịt ạ!”
Khi tôi tuyên bố mạnh mẽ như vậy, chủ nhân phá cười nodesu.
Hôm nay cũng sẽ là một ngày thiệt tốt nano desu!